Part 2: Rhyperior's side of the story
Ngày 3 Tháng 11
Tối quá... Không thấy gì cả...
Nơi đây là đâu?
Thật tối... chật chội... lạnh lẽo...
Sợ quá.... mình muốn rời khỏi đây....
Crack!
Tiếng động gì vậy?
Một lỗ hổng? Bên ngoài kia... còn có tiếng ai đó?
Họ nói gì thế? Mình không hiểu được...
Nhưng giọng họ...có vẻ giận dữ....
Mình muốn biết... họ là ai... họ đang nói gì...
Tôi cố gắng hướng người lên phía trước, mở rộng lỗ hổng trước mặt mình...
Vết nứt ngày một lớn dần...và rồi đủ để tôi chui ra khỏi đó...
Khung cảnh đầu tiên mà tôi thấy.... là những khuôn mặt giận dữ... của những sinh vật to lớn... trên mặt họ có một chiếc mũi khoan....
Bên cạnh họ là những sinh vật nhỏ con hơn... và họ cũng nhìn tôi với ánh mắt hằn học...
Họ...là ai? Tại sao họ lại nhìn mình như thế?
Họ lại tiếp tục nói gì đó... Nhưng tôi không hiểu được...
"...sinh ra rồi đấy.... làm gì...."
"...giữ lại.... ra sao...."
"...cả gan..."
"Không phải... do hắn..."
Họ vẫn tiếp tục cãi nhau
Tôi sợ hãi co rúm người lại, lùi từ từ về phía trong vỏ trứng, nơi mà tôi vừa chui ra, buồn bã khóc....
Mãi một lúc sau, họ không nói gì nữa. Một người rời khỏi đó, còn một người thì tiến lại gần tôi
Khi thấy người đó cũng khóc... điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc đó là bò ra ngoài và với tay tới người ấy.
"Nếu như... không..." Người ấy nói thầm. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu... và có lẽ...sẽ tốt hơn nếu như sau này, tôi vẫn không hiểu...
Ngày 10 Tháng 11
Đã được 1 tuần kể từ khi tôi sinh ra...
Mọi chuyện trôi qua lặng lẽ... Và tôi bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống ở đây...
Những sinh vật nhỏ bé hơn kia... họ là "anh chị" của tôi... cùng gọi là "Rhyhorn"
Và khi thấy họ vừa cười vừa gọi hai người kia là "Papa" và "Mama", tôi cũng bắt chước theo... Họ được gọi là "Rhydon"...
Chúng tôi.... là một "gia đình"....
Chúng tôi sống trong một hang đá... buổi sáng thì ra ngoài đồng cỏ ăn cùng với những "gia đình" khác...
Thỉnh thoảng, tôi còn thấy các Rhyhorn hay Rhydon khác tranh cãi với nhau, và rồi họ đọ sức...
Tôi... không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó...
Tôi đã nghĩ rằng "đánh nhau là không tốt"... nên luôn né tránh những lúc như thế...vì không muốn bị vạ lây...
Đến buổi tối... các "gia đình" quay lại tổ ấm của mình... và cùng nhau đi ngủ...
...Thế nhưng... tôi vẫn thường xuyên cảm thấy... mọi thứ thật trống rỗng....
Một "gia đình"... là như thế nào?
Từ khi tôi sinh ra... không ai trò chuyện với tôi... không ai ở gần tôi vào mỗi buổi sáng khi ra đồng cỏ... hay buổi tối khi ở trong hang cả...
Tôi luôn ở một góc trong bóng tối... cô đơn và lạnh lẽo...
Có những lúc... nước mắt chỉ muốn ứa ra...
Ngày 13 Tháng 11
Lại có một trận chiến nổ ra... và những người khác lại đứng xung quanh cổ vũ...
Tôi không hiểu chuyện này có gì hay...
Dù kết quả là gì... thì họ cũng sẽ thương tích đầy mình thôi mà...
"Nè nè, nếu sau này có Trainer đến vùng Safari, mày nghĩ ai trong chúng ta sẽ là người bị bắt đi đầu tiên nhỉ?"
Đó là giọng nói của anh ba đang nói chuyện với anh hai ở bên kia
"Hehe, đương nhiên là tao rồi! Tao nghe ba kể là mấy tên Trainer đó chỉ muốn bắt những Pokemon mạnh nhất, có sức chiến đấu tốt. Còn mấy tên vô dụng... như ai đó..." Anh hai lườm tôi. "Thì mãi chỉ là đồ thừa thôi!"
Họ cười rồi bỏ đi
... "Trainer"... là như thế nào?
Họ sẽ bắt chúng ta sao?
Như thế... là tốt... hay xấu?
Các anh có vẻ phấn khích... nhưng như thế... chẳng phải họ sẽ rời xa "gia đình" sao?
Mình không thể hiểu...
Ngày 17 Tháng 11
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại thế này cũng chán....
Tôi tò mò... về những thứ ngoài đồng cỏ này...
Nếu chỉ đi xem một chút rồi quay lại... chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thế rồi, tôi lẻn đi trong lúc mọi người không để ý...
Mà nghĩ lại... có lẽ họ thực sự chưa từng để ý đến tôi bao giờ...
...Thôi kệ, cứ đi đã rồi tính
...
Thế giới bên ngoài này thật rộng lớn quá đi~
Cảm giác bỗng trở nên khác hẳn so với không khí nặng nề ở đồng cỏ đó
Thật thoải mái, tự do~
Vì là lần đầu ra xa đến thế, nên tôi cứ đi thẳng một đường để không sợ bị lạc
Cảnh vật thật yên bình
Lâu lâu tôi còn nhìn thấy những sinh vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ
Trên trời, trên mặt đất, dưới nước, khắp nơi đều có họ cả
Và có vẻ họ cũng không có ý định gây chiến gì khi thấy mình cả, may quá...
Mình không muốn phải vướng vào những trận chiến như thế...
Đi được một quãng đường khá xa thì tôi thấy một hồ nước rộng lớn
Tôi tới uống thử, thấy nguồn nước ở đây cũng ngon hơn ở khu nhà nữa
Tôi đã từng thấy những sinh vật khác từng nhảy xuống và bơi rồi, nên tôi cũng muốn nhân cơ hội này thử xem sao
Thế rồi, tôi rón rén chạm một chân xuống
Nước hơi lạnh, khiến toàn thân tôi run rẩy dù chỉ mới chạm nhẹ
Tôi dần thích nghi với nó và bắt đầu để chân xuống lâu hơn chút nữa, rồi tiếp theo là chân bên kia
Trước khi tôi kịp nhận ra thì cả người đã ngâm trong nước rồi
Thật là dễ chịu~
Cả người tôi như mềm nhũn ra....
Cứ như mọi áp lực đến từ mọi người đã biến mất vậy...
Tôi thử từ từ tiến ra xa hơn chút
Bốn chân tôi đạp liên tục dưới mặt nước, khiến cho tôi bơi lên phía trước
Tôi cười đùa và thích thú
Đến khi quen rồi thì tôi còn lặn ngụp cả người xuống hồ rồi trồi lên lại
Tôi bơi vài vòng quanh khu vực đó... thì bất chợt, tôi thấy ở một tảng đá bên bờ hồ ở phía xa xa có gì đó màu hồng hồng
Tôi núp sang một bên, quan sát xem coi sinh vật đó có nguy hiểm không...
Hmm... Có vẻ nhỏ con hơn mình.... và cậu ta thả đuôi dưới hồ làm gì nhỉ?
Tôi lên bờ rồi rón rén đến gần, núp đằng sau bụi cỏ và nhìn chằm chằm
Được một lúc thì cậu ấy kéo đuôi lên, và có một con cá đang cắn nó
Xong rồi ngồi dưới đất, ăn từ từ...
Nhìn qua thì có vẻ vô hại thật....
Nhưng mà.... nét mặt cậu ấy cứ thấy buồn buồn thế nào ấy...
Mình có nên chạy ra bắt chuyện không ta...
Mà mình nên nói gì bây giờ?
Một người lạ tự nhiên chạy ra bắt chuyện chắc là sẽ kì cục lắm nhỉ?
...Dù gì... cũng đâu liên quan gì đến mình?
Mình chỉ là tò mò chút nên mới chạy ra đây thôi
Chắc hôm nay vậy là đủ rồi
Mình nên bắt đầu đi về, không thì mọi người lo...
...Liệu họ... có lo lắng cho mình không nhỉ?
Tôi buồn bã quay lại con đường mòn đã dẫn tôi tới cái hồ này, rồi cứ vậy đi thẳng về nhà mình
Đứng ở ngoài hang là bóng dáng của Mama...
Bà ấy đang nhìn qua nhìn lại, như thể đang kiếm gì đó
"Mama... con về rồi ạ..."
"Mày ở đâu cả ngày vậy hả?" Bà ấy nổi nóng. "Tự nhiên mất tích như vậy là sao? Rồi giờ này mới vác mặt về"
"Con... đi ra khỏi khu vực đồng cỏ... chỉ một chút thôi... Con muốn nhìn bên ngoài có gì..."
"Cái thằng này! Đã cho mày chỗ ăn chỗ ngủ rồi mà còn lêu lổng đi chơi kiểu đó hả?"
"Thôi, kệ nó đi," Papa đi từ trong ra, lên tiếng. "Nó mà biến đi được thì càng tốt chứ sao nữa"
Những lời nói đó như cứa vào tim tôi... khiến nước mắt trào ra...
Tôi biết lần này là do lỗi của mình... nhưng mà...tại sao...họ lại nặng lời như thế chứ...
"Con xin lỗi...." Tôi chỉ biết nói như thế sau những trận mắng xối xả từ họ
Khi vào trong hang, tôi lại quay lại chỗ cũ của mình
Vẫn là cái góc tối lạnh lẽo và cô đơn đó...
Tôi đã quen với điều đó... nhưng hôm nay... nó còn tệ hơn trước rất nhiều...
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải nuốt nước mắt của mình và chịu đựng mọi chuyện....
...Không hiểu sao... tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ...tôi lại nhớ tới khuôn mặt của người bên bờ hồ tôi nhìn thấy hôm nay...
Ở sâu trong con mắt buồn bã đó... có một hình bóng quen thuộc...
Cứ như thể... tôi đang nhìn vào một tấm gương vậy....
Có phải... cậu cũng như tớ không?
Ngày 18 Tháng 11
Hình ảnh cậu ta cứ hiện mãi trong tâm trí tôi...
Cảm giác này là sao vậy chứ?
Mình... muốn biết thêm về cậu ấy...
Thế rồi, tôi lại rón rén rời khỏi đồng cỏ ấy và đến hồ nước quen thuộc...
Tôi núp đằng sau bụi cỏ như hôm qua, theo dõi cậu ấy từ xa
Cậu ấy vẫn nằm trên tảng đá đó, gần như không di chuyển gì
Lâu lâu lại ngáp ngắn ngáp dài
Nhưng có một thứ không thay đổi.... ánh mắt buồn bã đó...
Nó như thể đang nhìn vào nơi nào đó rất là xa xăm...
"Ê! Cái tên Slowpoke kia! Lại nằm đó suốt hả?"
Một giọng nói lạ vang lên. Nó đến từ phía bụi cỏ bên kia.
Tôi ngước mắt ra nhìn và thấy một sinh vật nhỏ màu tím đang la lớn khiến cho cậu bạn kia chú ý.
"Lêu lêu, cái đồ không cha không mẹ kia!"
Những lời nói đó vang vọng trong đầu tôi...khiến cho tôi hiểu ra mọi chuyện...
Cậu ta... không có "gia đình"...
Có lẽ cậu ấy đã luôn cô đơn một mình như thế này...
Phải chăng... mình cũng...
Không! Tạm gác chuyện đó qua một bên!
Nếu đã biết là cậu ấy như thế rồi... thì mình chỉ có một chuyện phải làm!
"Bạn gì ơi~!"
Tôi la toáng lên và chạy ra khỏi bụi cỏ mà mình đang núp, lấy một chân trước giơ lên vẫy chào cậu ấy
Cậu ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu...
...Khoan! Mình đang làm gì vậy nè???
Đáng ra phải từ từ suy nghĩ cẩn thận mình nên làm gì chứ? Sao đột ngột nhảy ra và kêu cậu ấy như thế?
Trời ạ, chắc là cậu ấy nghĩ mình kì cục lắm cho mà xem...
Híc, đã lỡ rồi thì tới luôn vậy!
"Bạn đang làm gì vậy~?" Tôi vừa chạy tới vừa hỏi
"Không liên quan tới cậu...Đi chỗ khác đi..." Cậu ta lạnh lùng đáp lại, khiến tôi khá shock. Thế nhưng, tôi không chịu bỏ cuộc.
"Tớ làm chung với nhen~," tôi mỉm cười, rồi sau đó quay đuôi lại về phía hồ, cố bắt chước cậu ta. Nhưng đến đây thì tôi chợt nhận ra một điều.... đuôi của tôi ngắn quá!
Dù có ngồi xuống thì cũng chỉ chạm được chút xíu trên bề mặt nước
"Aww, tớ không làm được rùi~," tôi nhìn cậu ta gãi đầu, ngại ngùng. Híc, xấu hổ chết đi được...
"Đuôi ngắn thì làm sao mà làm được... Thôi, đi chỗ khác đi, đừng làm phiền..."
"Nè nè, cậu tên gì vậy~?" Tôi nhất quyết không bỏ cuộc, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cậu ta thở dài, quay đi chỗ khác và trầm ngâm một lúc rồi trả lời ngắn gọn.
"...Slowpoke"
"Vậy à? Tớ là Rhyhorn~," tôi mỉm cười với cậu ta, vẫy cái đuôi ngắn cũn cỡn trong thích thú. Có lẽ cậu ta đã chịu mở lòng một chút rùi~. "À, mà thực ra các anh chị của tớ cũng tên là Rhyhorn hết á~. Papa và Mama của tớ nói đó là tên chung của giống loài tụi tớ~"
Cậu ta lại im lặng, khiến cho bầu không khí lại có vẻ căng thẳng trở lại.... Á, hay do mình nhắc tới Papa và Mama ta? Chết rùi, phải nhanh chóng nói gì đó khác mới được.
"Nè nè, tụi mình làm bạn nha~," tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể... Có lẽ vì đây thực sự là lời nói thật lòng của mình.
"Tôi không có hứng thú..."
"A! Tụi mình bơi thi hông~? Tớ bơi giỏi lắm nha~," tôi lại ngắt lời cậu ta lần nữa, rồi nhảy ùm xuống nước. Thực sự tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi là cậu ấy thì chắc cũng thấy phiền lắm... Nhưng mà... hôm nay nhất định...
"N-Này, làm gì thế? Người ta đang câu cá đấy! Làm vậy thì lũ cá quanh đây bỏ đi mất!" Cậu ta nổi giận.
"A, vậy hả? Tớ xin lỗi..." Có lẽ... tôi đã làm chuyện không nên rồi... Đúng là ngốc mà....
Cậu ta cũng chỉ thở dài rồi cho qua, sau đó nhấc đuôi của mình ra khỏi mặt nước và nhảy xuống khỏi tảng đá. Thấy cậu ta đang đi khỏi đây, tôi liền lên bờ và vẫy người cho khô, khiến nước bắn lên người cậu ấy
"Hì hì... tớ xin lỗi. Mà cậu tính đi đâu thế?"
"...Đi đến chỗ cái cây kia để hái trái xuống ăn..." Cậu ta trả lời, tay chỉ về cái cây đầy quả ở cách đây 10 mét.
Cậu ta tiếp tục đi từ từ... tôi cũng đi ngay theo sau.
Cậu ta đi một bước, tôi cũng đi một bước
"Nè.... làm gì mà cứ phải lẽo đẽo theo tôi đấy hả? Cậu không có nơi nào tốt hơn để đi sao? Đi mà về với anh chị, ba mẹ gì đó của cậu đi!"
...Nghe cậu ấy nói thế, tôi cảm thấy chạnh lòng... Một cảm giác nhói đau vang lên trong lồng ngực của mình...
Nếu phải so với việc ở nơi đó... thì khi ở đây với cậu Slowpoke này thì...
"Vì đi với cậu thấy vui mà,~" tôi cười và nói với cậu ấy... Có lẽ cậu ấy không biết rằng... đây là những nụ cười đầu tiên của tôi với người khác... Khi ở cạnh cậu ta, tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều... "Nè, nếu cậu thấy hông phiền thì để tớ cõng cậu nha~? Như vậy sẽ nhanh hơn"
Tôi chạy lên phía trước cậu ta, sau đó nằm xuống đất để cậu ấy có thể trèo lên dễ hơn.
"Cậu cứ nhất quyết phải làm phiền tôi đến vậy hả?" Cậu ta thở dài. "Thôi được rồi, lên thì lên...."
Cậu ta có vẻ hơi nặng hơn tôi nghĩ... Nhưng hông sao, tôi nghĩ là mình có thể chở cậu ta được!
Khi cậu ta đã ổn định chỗ ngồi, tôi mỉm cười và nói: "Ngồi chắc nha, Slowpoke~", rồi bắt đầu đi từ từ, cố gắng giữ thăng bằng để cậu ta không bị ngã.
Hmm, có vẻ cậu ta cũng bám khá chắc vào người tôi, nên tôi bỗng chợt nảy ra một ý định.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy và cười: "Tớ tăng tốc nha~"
Nói rồi, tôi ngay lập tức phóng nhanh về phía trước, khiến cậu ta la lên trong sự ngạc nhiên
Vì muốn đùa vui một chút với cậu ta nên tôi không chạy thẳng đến cái cây ngay mà còn chạy lòng vòng theo đường tròn, zig zag nữa cơ
Khi mà tôi tới nơi, cậu ta liền nhảy xuống và thở gấp
"C-Cậu làm cái trò gì thế? Biết vậy thì tôi đã không trèo lên rồi!"
"Thôi mà, thôi mà~," tôi cười khì. "Dù gì thì cũng tới nơi rùi còn gì~. Tớ dám chắc là chúng ta đến đây nhanh hơn là để cậu tự đi bộ đó"
"Cậu nói không sai...nhưng mà... lần sau cậu đừng có tự ý làm theo ý mình nữa đấy..."
Nghe thấy cậu ấy nói "lần sau", tôi chớp lấy thời cơ đó luôn!
"Ừm~, vậy tức là chúng ta sẽ chơi tiếp như thế nữa, đúng không~?"
"...Sao cũng được..." Khi nói những lời đó, tôi chợt nhìn thấy thứ mà tôi mong muốn... một nụ cười... dù nó có vẻ chỉ là thoáng qua, nhưng cậu ấy thực sự đã cười. Không biết vì sao, tôi không thể kìm lòng được mà la toáng lên
"A! Slowpoke cười rồi kìa~! Cười rồi, cười rồi~"
"T-Tôi cười thì sao chứ?"
"Vì.... hôm qua tới giờ, khi đi ngang qua cái hồ đó, tớ cứ thấy cậu trông ũ rũ suốt à~. Thế nên... hôm nay tớ quyết định sẽ phải bắt cậu cười cho bằng được! Và giờ thì thành công rùi nè~"
Phải... đúng thế... Khi nhìn thấy cậu ta cười, tôi cảm thấy vui... rất vui... Cảm thấy như trong lòng mình....có một chút nhẹ nhõm... Tôi nghĩ mình đã làm được một điều tốt...
"C-Cho cậu đó... Coi như là cảm ơn..."
Trong lúc tôi còn đang mơ màng thì cậu ta bằng cách nào đó đã lấy hai trái Berry từ trên cây xuống và đưa cho tôi một quả.
"Cảm ơn nha~," tôi vui vẻ nhận lấy nó và ăn. Tôi từng thấy mấy quả này ở trên mấy cây gần nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ăn chúng, vì trước giờ chỉ biết ăn cỏ....cùng với.... "gia đình"....Tôi đang mải trầm ngâm suy nghĩ thì cậu ta lại nói
"...Là Rhyhorn, đúng không? Cậu...thực sự đúng là một tên ngốc phiền toái đó... Nhưng nếu cậu muốn đến chơi.... thì tôi lúc nào cũng ở đây cả... thích thì đến..."
Nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu ta khi nói những lời đó, tôi cười khúc khích
"Ừm~, vậy là cậu đồng ý làm bạn với tớ rùi đúng hem~?"
"Cứ cho là vậy đi..."
Ngày hôm đó, tôi đã có được một người bạn, người bạn đầu tiên của tôi...
Nhưng... cũng chính vì điều này... đã tạo nên một thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi...
Sau khi tạm biệt Slowpoke và về nhà của mình, một lần nữa, Papa và Mama lại nổi giận...
Tôi đã phải chịu một trận đòn lôi đình từ Papa
"Hừ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng! Đã không được tích sự gì rồi, bỏ nhà thì bỏ đi luôn đi, còn quay lại làm gì nữa?"
"Con xin lỗi, Papa....." Tôi khóc thút thít
"Ít nhất thì mày cũng phải như những người khác trong bộ tộc, đi tập luyện đánh nhau như các anh của mày chứ? Vậy mà mày cũng không chịu nốt! Chiến đấu nằm trong dòng máu của giống loài chúng ta rồi, vậy mà mày cũng không làm theo! Đúng là thứ vừa vô tích sự vừa khác người!"
Nói rồi, ông ấy cho tôi một cú tát, đánh văng tôi vào tường hang. Tôi chỉ biết nằm đó, im lặng khóc...
"Hừ, được rồi, nếu như mày muốn đi chơi, tao cũng không cản! Nhưng mày đi rồi mà còn quay lại đây thì nhừ đòn!"
...Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa...
Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ, không hiểu nhiều chuyện...
Có phải là....đi gặp Slowpoke... là một quyết định sai lầm của mình không?
"C-Cho cậu đó... Coi như là cảm ơn..."
Đúng lúc đó, trong đầu tôi chợt nhớ tới hình ảnh Slowpoke cười trong thoáng chốc và đưa tôi trái Berry...
Hình ảnh đó... khiến cho trái tim tôi ấm áp...
Tôi dần dần quên mất cơn đau từ những cú đánh của Papa... và từ từ chìm vào giấc ngủ...
Có lẽ... đây là giấc ngủ yên bình nhất... từ trước tới giờ...
Ngày 24 tháng 11
Đã được một thời gian từ ngày tôi và Slowpoke gặp nhau
Kể từ bữa đó, tôi đã bỏ ngoài tai những lời chửi mắng, miệt thì từ mọi người trong gia đình... và cả bầy đàn của mình... để có thể đến chơi với cậu ấy...
Tuy rằng cái kết quả của việc đó là mỗi tối tôi đều bị đánh tới bầm dập hết cả người. Lúc đầu là Papa... nhưng sau đó, các anh chị của tôi cũng tham gia...nhưng tôi đều cố gắng chịu đựng
Có nhiều lúc Slowpoke hỏi tôi tại sao tôi hay bị thương... tôi...đã nói dối... rằng tôi bị té...
...Tôi biết nói dối là không tốt... nhưng tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng gì cho tôi cả... Chỉ một mình tôi là đủ rồi...
Chúng tôi chơi cùng nhau, rồi ăn cá mà cậu ấy câu được hay là những trái Berry từ trên cây... và rồi đến tối, tôi lại về...
Một vòng luần quẩn....
Liệu... tôi còn có thể tiếp tục như thế này... bao lâu nữa đây?
Nhiều lúc tôi tự hỏi... tại sao... mình vẫn quay về nơi lạnh lẽo đó chứ?
Một ngày sắp hết, chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trước mặt
Slowpoke nói cậu ấy rất thích nhìn cảnh ấy... nhưng với tôi... chỉ có nỗi buồn ở trước mắt...
"Nè...Slowpoke.... cậu không có ba mẹ, đúng không?" Không biết vì lí do gì, tôi lại buột miệng hỏi điều đó
"Ừm... từ khi sinh ra, tớ đã luôn ở một mình... phải tự lực để có thể tồn tại..."
"Cậu... có ghét họ không?"
"Có thể... họ có lí do gì đó..." Cậu ấy trả lời sau khi trầm ngâm một lúc lâu.
"Vậy à... Tớ có nghe nói rằng... nơi chúng ta đang sống là một vùng đất tên là Safari... Có một loài tên là Trainer có thể đến đây và bắt chúng ta theo họ bằng một thiết bị gì đó... Biết đâu ba mẹ cậu bị bắt đi nên mới bỏ cậu lại một mình thì sao?"
"....Chắc vậy..." Cậu ta nhìn có vẻ trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói tiếp. "Mà nè... Ở nhà cậu... chắc vui lắm nhỉ? Cậu từng nói nhà mình có đông anh chị lắm, đúng không? Và...có cả ba mẹ nữa..."
Câu hỏi đó khiến cho mọi thứ trước mặt tôi như tối sầm lại...
Đúng thế... tôi... đã hiểu...không, chính xác hơn... là tôi đã luôn biết rằng... dù họ có ghét bỏ, có đối xử tàn nhẫn thế nào đi nữa... thì với tôi, họ vẫn là "gia đình"...
Tôi đã luôn khao khát có được một gia đình đầm ấm, mọi người quây quần bên nhau... nên dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi... tôi vẫn luôn quay lại đó... và mong được họ chào đón... Lúc đó... chúng tôi có thể trở thành... một "gia đình" thật sự...
"Rhyhorn? Cậu sao thế?" Câu nói bất chợt đó của Slowpoke khiến tôi quay lại thực tại.
"...A! K-Không có gì đâu! Ừm, ở nhà lúc nào cũng vui hết á~. Cả nhà lúc nào cũng quây quần và cười nói với nhau....Tớ... rất yêu quý gia đình của mình~!"
Tôi lại nói dối... Nhưng không phải chỉ với Slowpoke... mà còn là với bản thân nữa...
Tôi chỉ muốn trốn tránh sự thật... rằng dù có "gia đình"... nhưng hoàn cảnh của tôi không khác gì Slowpoke... luôn phải chịu đựng sự cô đơn...
Đó có lẽ... cũng là lí do tôi muốn giúp Slowpoke... muốn thấy cậu ấy cười... Vì điều đó cũng như đang tự động viên chính mình vậy...
"Slowpoke nè~! Tụi mình.... sẽ luôn là bạn chứ? Cậu... sẽ luôn bên cạnh mình chứ?"
"Hở? Cậu hỏi câu gì lạ thế?" Slowpoke cười, hai má ửng hồng. "Đương nhiên là thế rồi"
Nghe câu nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy
Đúng thế, tôi có thể chịu đựng những trận đòn đó... cũng là nhờ có nụ cười của cậu ấy cả.
"Cảm ơn cậu nhé, Slowpoke~. Hôm nay tớ chơi vui lắm~. Ngày mai gặp lại sau nhé~," tôi mỉm cười thật tươi. Sau đó, tôi đứng dậy và chạy về phía con đường mòn kia. Bóng dáng cậu ấy ngày càng xa dần... xa dần... cho đến khi không còn thấy gì nữa... Chỉ còn lại hàng cây trải dài như vô tận...
Quay lại với hang động đó, tôi lưỡng lự đứng ngoài cửa hang...Tôi biết một trận đòn nữa đang chờ mình... nhưng đó là điều tôi phải chấp nhận lấy...
Khi tôi bước vào trong, những ánh nhìn lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống ấy lại hướng về phía tôi. Tôi chỉ có thể ngập ngừng nói nhỏ nhẹ: "Con về rồi ạ..."
Trong sự ngạc nhiên của tôi... họ không hề nói một lời nào cả... cũng không đem tôi ra đánh đập như mọi ngày... Tôi cảm thấy hơi lo sợ... Nhưng... có lẽ tối nay là tối bình yên nhất của tôi ở nơi này... Lúc đó, tôi không hề hay biết... đó chính là buổi tối cuối cùng...
Ngày ??? Tháng ???
"Dậy đi nào, con trai"
...Ai vậy? Giọng nói này là... của Mama? Cũng lâu rồi, tôi không được nghe tiếng của Mama... Không... không phải chỉ thế, mà còn vì... sự dịu dàng của giọng nói nữa... nên trong phút chốc, tôi không nhận ra...
Tôi mở mắt ra, thấy mọi người quây quanh mình. Tôi bắt đầu thấy lo sợ, không biết mọi người định làm gì mình...
"Thiệt tình, cái thằng nhóc này, làm gì mà ngủ nướng vậy hả?" Papa cất tiếng... Ơ? Nhưng... giọng điệu này không phải giọng hằn học, lạnh lùng mà mình hay nghe thấy... Mà ngược lại... giọng của ông ấy dịu dàng hơn nhiều...
"Dậy mà đi ăn sáng ngoài đồng cùng mọi người đây nè," người anh cả cười khì.... Tôi... chưa từng thấy anh ấy cười như thế trước kia.
"M-Mọi người... chờ con sao? Nhưng tại sao?"
"Vì con là một thành viên trong gia đình của chúng ta mà," Mama mỉm cười hiền hậu.
"G-Gia đình?" Tôi như không tin được vào đôi tai của mình. "Con....là thành viên... trong 'gia đình' mình?"
"Phải... Ta thừa nhận ta có hơi quá đáng khi đã đánh đập con như vậy..." Papa nói. "Nhưng con đều đã tự chịu đựng rất nhiều rồi. Thế nên từ giờ, ta chính thức coi con là con trai mình"
"T-Thật sao?" Tôi không thể tin những gì mình đang nghe thấy nữa. "Nhưng... con không thể tham gia những trận đánh như những người khác... Chẳng phải Papa ghét con vì điều đó sao?"
"Con không muốn thì sao chứ? Con cứ thoải mái làm gì con thích đi, không sao hết," Papa cười. "Người ngoài nói thì cứ kệ họ, miễn con vui là được"
"Gia đình thì phải luôn bên cạnh và ủng hộ nhau chứ, phải không?" Anh cả cũng chen ngang.
"Thôi, mọi người cùng ra đồng cỏ đi. Sau đó, cả nhà cùng nhau đi dạo nhé?" Mama nói
Những lời nói này... có lẽ đây là điều tôi đã thực sự mong đợi bấy lâu nay... "Gia đình"... cuối cùng... tôi cũng có được một "gia đình"... Nước mắt ứa ra, tôi liền lấy đôi chân trước dụi đi.
"Vâng ạ!"
Tôi liền đứng dậy, và cùng mọi người ra ngoài đồng cỏ. Như thường lệ, ở đây còn có những gia đình khác, nhưng chúng tôi không để ý tới họ lắm. Mọi người chọn một khu trống vắng, và bắt đầu ăn cỏ cùng nhau. Sau bữa sáng, cả nhà cùng nhau vui đùa, nói chuyện. Papa và các anh không hề đi tham gia đánh nhau, mà sẵn sàng ngồi đây chơi đùa cùng tôi... Giá như... mọi chuyện cứ kéo dài như này mãi...
"A! Phải rồi... Con xin phép được...đi..."
Ơ... Tôi... tính nói gì vậy nhỉ?
...Tôi không thể nhớ ra... dường như... có một chuyện quan trọng mà tôi phải làm...
"Có chuyện gì thế con trai?" Papa hỏi khi thấy tôi có vẻ bàng hoàng về chuyện gì đó.
"A, không có gì đâu ạ," tôi lắc đầu. Vừa rồi... là gì vậy nhỉ? "Papa... bình thường...con hay làm gì vậy ạ?"
"Thì ăn cỏ ngoài cánh đồng, rồi sau đó chơi đùa, đi dạo quanh khu này thôi?"
"V-Vậy à?" Tôi nhìn xung quanh.... Bãi cỏ như trải dài mênh mông... Tưởng chừng như không có gì khác ngoài bãi cỏ và đàn Rhyhorn này cả.... "Khung cảnh ở đây lúc nào cũng như thế này ạ? Con nhớ là... có một... cánh rừng..."
Cánh rừng? Phải rồi...Là một cánh rừng...
"Rừng nào? Cả khu này chỉ có mỗi bầy đàn của chúng ta và bãi cỏ này thôi. Không còn gì khác nữa đâu," Mama tiến đến gần và nói.
Thật lạ... Tôi cảm giác có gì không đúng... Tôi nhớ rằng... có một con đường mòn... dẫn vào sâu trong rừng...
Nhưng... nó đi đến đâu...? Tôi cảm thấy tò mò... Trong vô thức, tôi bắt đầu đi tới hướng của "cánh rừng" trong tiềm thức của mình...
"Này này, con đi đâu đấy?" Papa nói. "Con chỉ cần ở bên cạnh gia đình của mình như này mãi thôi là được rồi"
"Phải đấy... Không cần phải đi đâu xa đâu... Chỉ cần ở đây... mãi mãi..." Mama nói. "Đó là điều con muốn, phải không?"
... K-Không đúng...Không phải thế... Đây không phải là "gia đình" mà mình mong muốn... Những người này... không thể nào là Papa và Mama của mình được!
Tôi nhận ra... đây không phải là sự thật... "Gia đình" này... không phải thật... Dù cho tôi có ước bao nhiêu lần đi nữa...
Tôi hoảng sợ, quay đầu lại và chạy thẳng một mạch. Bãi cỏ cứ kéo dài mãi, cứ như không có điểm dừng . Tôi cứ chạy, chạy mãi... Giờ đây xung quanh không còn thấy ai cả... Chỉ còn một mình tôi... ở giữa cánh đồng rộng lớn này...
Phải ráng nhớ lại...Cánh rừng đó... tại sao mình lại tới nơi như thế?
Để gặp... một người nào đó ư? Đúng rồi... có một người ở phía cuối con đường đó!
Khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Trong phút chốc, tôi đang chạy trên con đường mòn dẫn vào sâu trong khu rừng... Ở phía cuối con đường mòn đó... có một hồ nước... Phải rồi, là một hồ nước...
Ở đó... có...
"Tụi mình.... sẽ luôn là bạn chứ? Cậu... sẽ luôn bên cạnh mình chứ?"
"Hở? Cậu hỏi câu gì lạ thế? Đương nhiên là thế rồi"
Giọng nói này... nụ cười này... Slowpoke! Phải rồi! Là Slowpoke... bạn thân nhất của mình!
Đã gần tới cuối con đường..."Gia đình" thật sự mà tôi cần... ở phía đó... Gần tới rồi...
Khi tôi chạy tới nơi, một ánh sáng lóe lên, bao phủ khắp mọi thứ. Khi tôi mở mắt ra... khung cảnh trước mắt... là một hốc cây khá lớn... Bên ngoài thì trời mưa to... Đây là đâu? Tại sao... tôi lại ở đây?
"A, cậu tỉnh lại rồi hả?" Một giọng nói lạ vang lên bên cạnh tôi. Tôi hoảng hốt nhìn sang bên cạnh...
Người này... là ai? Bộ dạng này... thật kì lạ... Người ấy đứng bằng 2 chân, dáng người có vẻ nhỏ con, lại không giống bất cứ Pokemon nào tôi từng thấy. Tôi sợ hãi, tính bỏ chạy, nhưng cơn đau lại khiến tôi nằm khuỵu xuống
"Đừng cử động nhiều, vết thương sẽ mở rộng ra đấy," anh ấy nói một cách lo lắng. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, cơ thể tôi đầy ắp những... cuộn giấy trắng gì đó... Là anh ấy đã băng bó lại vết thương cho tôi sao?
"Không cần phải sợ hãi đâu. À, phải rồi... Tớ là Yamato, một Pokemon Trainer"
"T-Trainer?" Tôi chợt nhớ chuyện mà những người anh kia từng nói.... Rằng họ là những người đến để đem chúng ta đi tham gia những trận chiến... Nghĩ như thế, tôi càng thêm sợ hãi... Mặt mếu máo như muốn khóc.
"Ai dà... đừng sợ mà... Tớ thấy cậu nằm ngất trên đường, lại còn bị thương nặng nên phải chữa trị thôi. Cứ bình tĩnh đi..."
"Yamato!" Một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài, cùng những bước chân chạy trong mưa. Có 3 Pokemon khác xuất hiện... Người nhìn có vẻ lực lưỡng nói tiếp. "Tớ tìm được một cô Chansey trong khu này nè! Sau khi nghe chuyện, cô ấy muốn giúp!"
"Tớ thì kiếm được mấy quả Oran Berry đây!" Người nhỏ con hơn cất tiếng, đưa cho người Trainer kia những quả berry màu xanh...
"Cảm ơn nhé, Machoke, Bakame. 2 cậu vất cả rồi"
"Vì đây là trường hợp cấp bách nên tớ mặc kệ đấy nhé... Lần sau cứ gọi tớ là Wartortle dùm cái!" Cậu nhóc nhìn nhỏ con kia có vẻ giận.
"Rồi rồi. Chansey-san, mong cậu giúp đỡ giúp!"
Cô ấy gật đầu, rồi đến gần tôi... Đôi tay nhỏ của cô ấy đưa lên phía trước, tỏa một ánh sáng êm dịu. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn... các vết thương không còn đau như trước.
Nghỉ ngơi một lúc, trời ngớt mưa. Cô Chansey ấy vẫy tay chào chúng tôi, rồi rời khỏi đấy.
"Con cảm ơn Chansey-san ạ..." Tôi nhanh chóng cất tiếng, và được cô ấy trả lời với một nụ cười.
"Nè, cậu ăn đi," người tên Wartortle kia đến gần, đưa cho tôi những quả Berry quen thuộc mà tôi vẫn hay ăn với Slowpoke. "Tớ đã phải trẻo lên trèo xuống mấy cái cây chỉ để hái chúng đấy. Trời mưa nên thân cây ướt hết, khó trèo chết đi được"
"...Sao không dùng Water Gun mà bắn cho nó rụng?" Yamato hỏi
"...Ờ ha..." Cậu ta bẽn lẽn trả lời
"Gọi là 'rùa ngốc' quả không sai mà..."
"Em cảm ơn..." Tôi cúi đầu lễ phép, rồi rướn người tới cắn một miếng nhỏ.... Quả Berry này khiến tôi nhớ tới Slowpoke...
"Whoa, lễ phép quá nhỉ?" Wartortle-san tiến tới gần. "Có vẻ nhóc còn nhỏ con thật"
"Dạ," tôi ngại ngùng lùi về sau. Sau khi ăn trái berry đó, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. "Cảm ơn anh, Wartortle-san, Machoke-san... vả cả Yamato-san nữa..."
"Aww~, dễ thương quá~!" Yamato-san mỉm cười. "Nè, nhóc bị sao mà thương tích đầy người thế?"
Tôi im lặng nhìn xuống dưới đất.... Đến giờ, tôi vẫn không muốn tin những chuyện đó đã xảy ra...
"Ai dà... nếu không tiện nói thì thôi vậy...Nếu vậy thì đợi nhóc khỏe hẳn, anh sẽ đưa nhóc về nhà nhé? Ba mẹ nhóc chắc hẳn đang lo lắng lắm đó"
"K-Không, đừng mà!"
Khi nghe thấy anh ấy nói thế, tôi bất ngờ la lên trong sự kinh ngạc của mọi người... Chính tôi... cũng bất ngờ khi có thể nói thế...
"Sao vậy?... Em không muốn về với ba mẹ sao?" Yamato-san cúi xuống và xoa đầu tôi, hỏi một cách nhẹ nhàng.
Tôi... đã nhớ lại mọi thứ... mọi chuyện... xảy ra vào sáng hôm nay...
FLASHBACK
Buổi sáng ngày 25 Tháng 11
Khi tôi thức dậy... mọi chuyện xảy ra vẫn bình thường... Tôi tính rời khỏi hang, ăn chút gì đó và chạy đến chỗ Slowpoke như mọi ngày... Nhưng Papa đã chặn cửa hang lại.
"Mày biến khỏi đây đi..." Giọng nói đầy lạnh lùng đến từ Papa khiến tôi ngỡ ngàng.
"D-Dạ?'
"Tao nói mày biến khỏi đây đi! Từ giờ chúng tao không muốn chứa chấp mày ở đây nữa!"
"N-Nhưng...Tại sao chứ?" Giọng tôi run run. "Chúng ta...là một 'gia đình', phải không? 'Gia đình'... luôn bên cạnh nhau... luôn quây quần... trò chuyện..."
"Cái gì mà 'gia đình'? Ngay từ đầu, chẳng có ai coi mày là người trong nhà này cả! Mày chỉ là thứ thừa thải, đáng lẽ không được phép tồn tại!"
Khi ông ấy đến đây, nước mắt tôi không thể kìm được nữa. Hai làn nước mắt lăn dài trên má, lạnh lẽo... Ông ta lại tiếp tục nói tiếp
"Tao ban đầu cũng ậm ừ cho qua chuyện, nghĩ là nếu ít nhất mày có khả năng chiến đấu tốt thì tao còn cho phép mày, nhưng mày đã làm được gì! Mày có hiểu là bộ tộc Rhydon của chúng ta ở đây sống để chiến đấu không hả? Vậy mà mày cứ tránh né việc đó, lại còn bỏ bầy đàn đi ra ngoài chơi! Chỉ vì cưu mang mày nên giờ những con Rhydon khác đang nói xấu tao đấy!"
T-Tại sao chứ...? Không muốn tham gia những trận đấu vô nghĩa...có gì sai...? Đi gặp Slowpoke...có gì sai chứ?
"Thôi, đủ rồi! Giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng!" Ông ấy quay ra đằng sau. "Thằng cả, ra đây!"
"Có con!" Anh hai Rhyhorn bước lên phía trước, nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao.
"Nếu mày đánh bại được thằng cả, thì tao sẽ công nhận mày và cho mày ở lại! Còn nếu không... thì mày tự biết rồi đấy!"
"Đ-Đánh bại? Anh hai sao?" Tôi run sợ. "Nhưng... con không thể..."
"Sao? Khó quá hả? Hay là... Thay vì đánh bại tao, hay là mày đi đánh thằng nhóc bạn mày đi nhỉ?" Anh hai khiêu khích tôi.
"K-Không được! Em không thể... em không thể đánh anh hai...cũng không thể đánh Slowpoke..." Tôi lắc đầu, mếu máo khóc
"Tch.... Nhìn thấy bộ dạng thảm hại như thế này... Tao lại càng muốn đánh mày nhiều hơn!"
Vừa dứt lời, anh ấy tông tôi cùng với chiếc sừng nhọn của mình. Tuy làn da của tôi cứng như đá, tôi vẫn cảm thấy đau bởi đòn đánh ấy. Tôi nằm co quắp lại vì đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra
"Đ-Đừng mà... em... không muốn đánh nhau...với ai cả... Chúng ta... là 'gia đình', phải không? Tại sao 'gia đình'... lại làm tổn thương lẫn nhau...?"
"Đồ nhiều lời!" Anh hai giáng lên người tôi một cú đạp... Một cái.... Rồi hai cái... mỗi lúc một nhiều...
Các đòn đánh cứ thế dồn dập lên người tôi... Những vết thương từ những ngày trước còn chưa lành hẳn, giờ lại phải hứng chịu thêm...
"Thôi, đủ rồi!" Lời nói lạnh lùng của người đàn ông ấy lại cất lên. "Quả nhiên, dù cho bị dồn đến đường cùng, mày cũng chỉ là một thứ vô dụng, thừa thải! Mày muốn đi đâu thì cứ biến đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!"
Nói rồi, mọi người bắt đầu rời khỏi hang, chuẩn bị cho một ngày bình thường của mình... Mama đi chậm rãi sau cùng, nhìn tôi một chút, rồi cũng từ từ đi khỏi hang.
"Papa... Mama... các anh... đừng bỏ con mà... Con không muốn... bị bỏ lại một mình..." Tôi càng ngày càng thấy trở nên yếu đi... Trong giây phút đó, trong đầu tôi chỉ còn lại một hình ảnh... "Slowpoke... phải rồi... mình...phải đi gặp cậu ấy..."
Tôi cố gắng đứng dậy bằng những đôi chân yếu đuối của mình... Từng bước từng bước tiến ra ngoài hang... và tiến về con đường mòn quen thuộc...
"Slowpoke... tớ... không chỉ có một mình... Tớ còn có cậu..."
Trời bắt đầu trở xấu... trên trời mây đen kéo tới, cùng với những tiếng sấm từ xa... và rồi mưa trút xuống... Cơn mưa khiến cho tầm nhìn của tôi càng ngày càng tệ hơn... Mọi thứ trở nên mờ dần đi, đôi chân ngày càng trở nên nặng nề hơn...
"Slowpoke... chờ tớ... nhé..."
BỊCH
Mọi thứ trở nên tối sầm lại... tôi nằm dài trên mặt đất dưới cơn mưa...
Tớ xin lỗi...Tớ không thể...giữ lời hứa...
....
END OF FLASHBACK
Buổi chiều ngày 25 tháng 11
Tôi đã ngất đi rất lâu... và mơ thấy cảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc... thứ mà tôi biết rằng... tôi sẽ không bao giờ có được nữa...
"...Em không thể về nhà được nữa... Papa và Mama... các anh chị nữa... họ đều ghét em..." Tôi buồn bã nói, nước mắt bắt đầu ứa ra.
"Ngoan nào... Có gì cứ nói ra hết cho anh nghe..."
"Hức... Nhưng mà..."
"Nếu em cứ giữ nỗi buồn trong lòng như thế thì không được đâu... Anh sẽ lắng nghe mà, nên cứ nói đi, không sao đâu"
"Dạ..." Tôi cố gắng nín khóc, rồi kể cho họ nghe mọi chuyện...rằng mình đã bị mọi người ruồng bỏ như thế nào... bởi chính "gia đình" của mình... Nghe xong, Yamato-san chỉ im lặng đứng dậy
"Machoke, Bakame! Chúng ta có việc làm rồi!"
"Chờ mãi!" Machoke-san cười. "Nghe giữa chừng thôi là đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi!"
"C-Các anh tính làm gì vậy?"
"Đòi lại công bằng cho em chứ sao nữa!" Yamato-san cười. "Em phải chịu đựng nhiều như thế, để rồi bị họ tẩy chay rồi đánh em đến mức này!"
"Đừng mà... Họ không có lỗi... Là do em không tốt..." Tôi ôm chặt lấy bàn chân của anh ấy.... "Em không muốn... phải làm phiền họ thêm nữa..."
*póc*
"Ui da..."
Anh ấy búng trán tôi rồi thở dài.
"Thôi được rồi, coi như là chiều em đấy, anh sẽ không làm gì họ, được chưa? Nhưng nhóc đừng cứ tự trách bản thân như thế nữa, trông khó coi lắm đó"
"Dạ..."
"Thế giờ em tính sống thế nào đây?"
"Em... cũng không biết nữa..." Tôi buồn bã nhìn xuống đất.... Nếu như mình qua ở chung với Slowpoke... chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nhưng mà... mình không biết phải giải thích sao về chuyện của mình nữa... Mình đã lỡ nói với cậu ấy là mình sống rất vui...
"Nếu em không phiền thì đi chung với tụi anh chứ?"
"...Dạ?" Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy lời mời... bởi vì những gì tôi nghe được về Trainer trước đây... "N-Nhưng... em không đánh nhau được... Em sợ... em chỉ làm phiền anh thôi..."
"Thôi nào, anh đâu có nói là anh sẽ bắt em đánh nhau đâu mà lo". Anh ấy cười khì. "Anh chỉ muốn giúp em có một mái ấm gia đình thật sự thôi"
Lời nói của anh ấy lúc đó thật nhẹ nhàng và ấm áp. Những cảm xúc nặng trĩu trong lòng tôi bỗng tan biến lúc nào không hay.
"A-Anh nói thật chứ?"
"Ừm, em không cần phải tham gia các trận chiến, chỉ cần đi chung thôi. Tụi anh sẽ coi em như người nhà vậy, rồi chúng ta sẽ đi du hành cùng nhau!"
Khóe mắt tôi bắt đầu ướt... tại sao... những lời nói tưởng chừng đơn giản, bình thường vậy... lại có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy chứ? Tôi nhanh chóng lau nước mắt, và khẽ gật đầu. Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện nữa
"Nếu vậy... Em còn một chuyện nữa muốn nhờ..."
"Em cứ nói đi nào"
"Em... có một người bạn thân... Tên cậu ấy là Slowpoke, sống ở gần hồ nước trong rừng..." Tôi bắt đầu kể về tình cảnh gia đình của cậu ấy, lí do chúng tôi biết nhau và làm bạn. "Em muốn cậu ấy đi cùng... được không ạ?
"Thôi nào, chuyện đó còn phải hỏi à?" Anh ấy xoa đầu tôi, mìm cười. "Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Nhưng chúng ta phải hỏi ý cậu ấy trước, được chứ?"
"Dạ... À, nhưng mà... chuyện xảy ra với em... anh có thể... giữ bí mật với Slowpoke được không ạ?"
"Tại sao lại phải giữ bí mật?"
"Tại vì... em... không muốn cậu ấy phải lo lắng... Em cũng từng nói với cậu ấy rằng... em sống với gia đình rất vui vẻ..."
"...Anh không làm đâu!"
"D-Dạ?"
"Rhyhorn, em hãy nói anh nghe... em coi cậu ấy là gì của mình?"
"Slowpoke... là bạn thân của em..."
"Đúng rồi... là bạn thân... Nhưng em biết không? Đối với anh, đã là bạn thân rồi thì không nên có khoảng cách gì cả. Mình nên chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, nên em đừng suy nghĩ rằng mình sẽ khiến cậu ấy lo lắng..."
Tôi chỉ biết im lặng, trầm ngâm suy nghĩ...
"Không phải là anh trách mắng em đâu. Không để bạn mình lo lắng nên nói dối... điều đó không hẳn là sai... Nhưng mà nghĩ lại thì, có vẻ không công bằng với Slowpoke khi mà em sẵn sàng chia sẻ chuyện đó với người lạ như tụi anh đây hơn là với cậu ta nhỉ?"
"Dạ vâng... Em hiểu rồi! Em sẽ nói sự thật với cậu ấy". Bởi vì dù gì... cậu ấy.... không chỉ là bạn thân... Đối với tôi, cậu ấy... cũng là 'gia đình' của mình...
"Thế mới phải chứ!" Yamato-san cười khì.
Bên ngoài, trời bắt đầu tạnh mưa... Ở phía xa, ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua những đám mây... Hình như tôi còn thấy có thứ gì dài màu xanh đang bay trên trời kia nữa thì phải...
"Có vẻ tạnh mưa rồi đó," Yamato-san bò ra ngoài hốc cây. "Em thấy khỏe hẳn rồi chứ?"
Tôi thử đứng dậy và chạy thử 1 vòng tròn. Có vẻ vết thương đã hồi phục hẳn.
"Tốt rồi ha. Vậy thì dẫn anh tới chỗ cậu Slowpoke đó đi"
"Vâng ạ... Nhưng mà... Còn 2 anh ấy thì sao ạ?"
"2 anh nào... A!" Yamato-san chợt nhận ra, rằng Wartortle-san và Machoke-san vẫn ngồi trong hốc cây nãy giờ.
"Tụi tớ đã im lặng nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện rôm rả đấy~," Wartortle-san lầm bầm.
"Bị cắt vai giữa chừng như thế thì thà ngay từ đầu không có còn hơn," Machoke-san lầm bầm.
"Nào nào, đừng buồn mà. Nha~," Yamato-san lấy thứ gì đó từ thắt lưng của mình... hai thứ gì đó tròn tròn và có màu đỏ, trắng... Trên đó còn có cái gì đó dán lên nữa. "Hai cậu quay về đi"
Nói rồi, anh ấy bấm gì đó trên thứ đó, rồi một tia sáng màu đỏ phóng tới hai người họ, và rồi họ biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi
"W-Wartortle-san và Machoke-san đâu rồi ạ?"
"À, chắc đây là lần đầu em thấy thứ này hả? Đây là Pokeball," anh ấy chìa thứ hình tròn đó cho tôi xem. "Hmm... Anh cũng không biết giải thích cách hoạt động của nó như thế nào nữa... Nhưng nói đơn giản là hai người đó đang ở trong 2 quả bóng này nè"
"Vậy à?" Tôi tiến tới gần, tò mò về chúng. "Nhưng sao hai anh ấy chui vừa vào trong được vậy ạ? Có chật chội lắm không?"
"Coi như là anh xin em...đừng hỏi những thứ mà chính anh cũng hông biết giải thích được đi mà..."
"Nếu vậy thì em cũng phải vào trong đó ạ?"
"Ừm, nhưng chỉ theo hình thức thôi. Khi du hành anh cũng chủ yếu để mọi người ra ngoài mà," nói rồi, anh ấy lấy ra một quả bóng khác, nhưng nó khác màu với quả bóng nãy."Hmm... Công nhận là quả bóng được phát để bắt Pokemon trong khu này xấu quá... Lát đi theo anh ra ngoài kia, anh dùng Pokeball vậy. Giờ thì dẫn anh tới chỗ Slowpoke đi"
"Dạ! Yamato-san đi theo em nha~" Nói rồi, tôi bắt đầu bước đi. Tôi thường hay thấy cái cây cổ thụ nơi chúng tôi trú mưa khi trên đường tới chỗ Slowpoke nên cũng không sợ lạc.
"...À, còn chuyện nữa," anh ấy cúi xuống, xoa đầu tôi. "Giờ chúng ta coi như là người một nhà rồi, đừng xưng hô kiểu đó nữa. Gọi tên anh bình thường thôi, đừng dùng kính ngữ nữa"
"Nhưng mà... em cứ thấy sao sao... Nếu vậy thì... em gọi anh là nii-chan được không ạ?"
"Heh?" Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
"K-Không được ạ?"
"À, không phải. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Sao em muốn gọi anh như thế?"
"Em cũng không biết nữa... Em thấy các anh chị gọi anh cả như thế.. nên em từng gọi thử... Nhưng bị anh ấy mắng, nói là không được..."
"Hmm... Gọi anh là nii-chan cũng được thôi," anh ấy xoa đầu tôi. "Nếu muốn, em cũng cứ gọi các bạn Pokemon của anh như thế nhé. Coi như là em út của nhà mình"
"Vâng ạ! Em cảm ơn anh, Yamato-nii-chan~," tôi cười tươi, cất lên câu nói đó. Kể từ lúc đó, tôi cảm thấy lần đầu mình thực sự đã có một người anh trai, dù chúng tôi không cùng dòng máu.
"Aww.... Dễ thương quá..." Yamato-nii-chan cười hiền dịu, rồi đứng dậy. "Rồi, giờ thì dẫn đường cho anh đi nào"
Tôi gật đầu, dẫn anh ấy đi đến chỗ hồ nước đó. Suốt quãng đường đi, tôi cứ nghĩ mãi, không biết Slowpoke sẽ vui như thế nào nhỉ? Lúc nào cũng ở một mình như thế, giờ thì được đi chung với mình và mọi người...Ớ?
Đang đi giữa đường mòn, tôi thấy Slowpoke đang cố gắng đứng dậy ở một vũng bùn.
"A! Slowpoke!" Tôi bất giác la lên. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, rơm rớm nước mắt. Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì cậu ta đã đứng dậy và hỏi ngược lại.
"Rhyhorn, cậu sao thế? Bị thương ở đâu hả? T-Tớ đã lo cho cậu lắm đó! Tên ngốc này!"
Bị thương? À, phải rồi, trên người mình vẫn còn mấy vết này...
"A...Vậy hả? Xin lỗi cậu ha, tớ gặp phải chút chuyện... Nhưng giờ không sao rồi..." Tôi gặng cười. "Tớ...sẽ kể cậu sau..."
"Heh, vậy ra đây là cậu bạn mà em nói đó hả?" Yamato-nii-chan tiến đến gần để nhìn kĩ hơn.
"Dạ, đây là Slowpoke, bạn thân nhất của em đó, Yamato-nii-chan~," Tôi mỉm cười trả lời ảnh. "A, phải rùi, Slowpoke nè. Ảnh là một Trainer đó"
"T-Trainer? Là cái người cậu từng kể là sẽ bắt những người như tụi mình ấy hả?" Nhìn cậu ấy có vẻ hoảng hốt... Phải rồi ha, tôi từng kể cậu ấy như thế... Nhưng hồi đó tôi cũng chỉ biết những gì mấy người anh của mình kể lại...
"A thì.... đúng là thế thật... nhưng Yamato-nii-chan là người tốt đó~. Ảnh đã cứu tớ khi tớ bị thương. Và ảnh cũng mời tớ đi cùng ảnh chứ không phải là ép buộc gì đâu~... Vậy nên... cậu cũng sẽ đi cùng tụi tớ chứ?"
Khác với những gì tôi nghĩ, gương mặt của Slowpoke có vẻ không vui lắm khi nghe tôi nói những điều đó... Tự nhiên cậu ta tiến về phía trước, trừng mắt về phía Yamato-nii-chan rồi la lớn lên.
"Này, cái tên Trainer kia! Ta không biết ngươi đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu bạn thân ta, nhưng đừng có mong dùng cùng một trò đó với ta! Nếu muốn bắt ta và Rhyhorn đi cùng thì đánh bại ta trước đi!"
"K-Khoan đã nào!" Yamato-nii-chan hoảng hốt. "Bình tĩnh lại đi! Tớ chỉ muốn giải quyết mấy việc này trong hòa bình thôi..."
"Hừ! Ngươi thì sao mà hiểu được chứ... Từ khi ta sinh ra đã không có một ai bên cạnh... Nhưng Rhyhorn... Khi ta chỉ có một mình, cậu ta đã đến bên cạnh ta... Cậu ta... là 'gia đình' duy nhất mà ta có... Thế nên ta nhất định phải bảo vệ cậu ấy!"
Slowpoke... đang bảo vệ mình sao? Còn gọi mình là 'gia đình' của cậu ấy nữa... Bình thường cậu ấy cứ ù lì, lại ít nói... Vậy mà giờ lại... Tôi không cầm được sự cảm động của mình mà nhảy cẫng lên lưng cậu ấy.
"Oaa~, hôm nay Slowpoke ngầu quá đi~. Nghe cậu nói thế, tớ vui lắm~"
"Thiệt tình..." Yamato-nii-chan tới gần chúng tôi, thở dài. "Rhyhorn à, em giải thích rõ cho cậu ta đi... Dù gì em cũng đã hứa sẽ nói cho cậu ta biết mọi chuyện rồi mà..."
"Dạ~," tôi bước ra rồi từ từ giải thích mọi chuyện... việc 'gia đình' của tôi đã đối xử với tôi như thế nào... Ban đầu tôi nghĩ là cậu ấy sẽ tức giận vì tôi đã nói dối... nhưng không, cậu ấy bật khóc và ôm chầm lấy tôi.
"Tên ngốc này! Tại sao cậu không chịu nói cho tớ biết từ đầu chứ? Tớ xin lỗi... vì đã nói những lời đó với cậu... Tớ không biết..."
"Không sao mà. Tớ biết cậu cũng có hoàn cảnh riêng rồi, nên tớ cũng không muốn cậu phải lo lắng cho tớ nữa," tôi mỉm cười.
"Tại sao cậu cứ phải cười suốt như thế hả? Đây có phải chuyện đùa đâu!"
"Bởi vì... tớ thực sự vui khi cậu nghĩ tớ là bạn... là 'gia đình'... Tớ cũng nghĩ y chang thế đó~. Thế nên, khi mà Yamato-nii-chan mời tớ đi theo, tớ đã đồng ý với điều kiện nếu có cậu cũng đi cùng~. Nha, nha, đồng ý nha~?"
"...Cậu chắc chắn tin tên đó chứ?"
"Tớ tin mà~! Vì từ giờ... tớ, cậu, Yamato-nii-chan... 3 chúng ta là một 'gia đình' rồi~"
"Không chỉ có 3 người đâu. Còn có nhiều bạn khác của anh nữa đó," Yamato-nii-chan xoa đầu của tôi. Tôi cũng dụi dụi tay của anh ấy, cảm thấy thích thú. "Chắc chắn họ sẽ rất vui khi có tụi em đó"
"Haiz.... nếu cậu đã nói đến thế thì được... Nhưng nói trước là nếu ngươi có mưu đồ gì đó mà ta phát hiện ra thì liệu hồn đấy," Slowpoke lườm anh ấy... Có vẻ phải mất một thời gian cậu ấy mới tin tưởng Yamato-nii-chan được
"R-Rồi rồi, biết rồi," Yamato-nii-chan chỉ thở dài.
Trước khi đi cùng Yamato-nii-chan, tôi nhìn về phía con đường dẫn tới hồ nước... Đó là nơi mọi chuyện tốt đẹp nhất bắt đầu... Tôi gặp được Slowpoke, và chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Với tôi, có lẽ kỉ niệm đẹp nhất... là khung cảnh hồ nước khi tôi ăn trái Berry đầu tiên mà Slowpoke đưa cho... Có lẽ chúng tôi sẽ không quay trở lại đây thêm một lần nào nữa, nhưng tôi sẽ không thể quên được những kỉ niệm, cả vui cả buồn, ở nơi quê nhà này...
Tạm biệt... Papa... Mama... các anh chị... Cuộc hành trình của con bắt đầu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top