Part 1: Slowking's side of the story


Ngày 24 tháng 10

Tối quá... Không thấy gì cả...

Nơi đây là đâu?

Thật tối... chật chội... lạnh lẽo...

Sợ quá.... mình muốn rời khỏi đây....

Crack!

Tiếng động gì vậy?

Một lỗ hổng? Bên ngoài kia... là ánh sáng... thật ấm áp...

Mình phải ra khỏi đây!

Với bàn tay yếu ớt này, tôi cố gắng đập vỡ bức tường trước mặt mình...

Vết nứt ngày một lớn dần...và rồi đủ để tôi chui ra khỏi đó...

Khung cảnh đầu tiên mà tôi thấy... là một hồ nước rộng lớn, bao bọc bởi một đồng cỏ rộng mênh mông...

Tôi nhìn lại đằng sau thì thấy một vỏ trứng bị nứt dưới một cây đầy quả...

Có lẽ đó là nơi tôi vừa thoát ra...

Bên ngoài... thật ấm áp, không lạnh lẽo như bên trong quả trứng đó... nhưng không hiểu sao... nước mắt tôi không ngừng rơi...

Xung quanh tôi không có một bóng ai cả... tôi chỉ có một mình... một mình...

Ngày 18 Tháng 11

Đã được gần 1 tháng trôi qua từ ngày đó, tôi đã tự học được cách câu cá bằng chiếc đuôi của mình

Với cơ thể chậm chạp và đôi tay như thế này, tôi không thể trèo cây để hái quả được, nhưng may mắn là tôi đã học cách bắn nước từ miệng để có thể bắn rụng những quả Berry đó.... Tôi cũng không biết tại sao lại có thể làm vậy nữa... Nhưng có lẽ đó là bản năng của tôi...

Tuy nhiên, tôi thấy sẽ mất rất nhiều sức để có thể đi từ tảng đá bên cạnh bờ hồ này, nơi mà tôi ngồi câu cá cả ngày và ngủ vào buổi tối, cho tới chỗ gốc cây, nên tôi chỉ hái quả khi ngày hôm đó không câu được cá.

Ngày và đêm trôi qua... tôi tiếp tục sống như thế... một mình...

"Ê, cái tên Slowpoke kia! Lại nằm ở đó suốt hả?"

Đó là giọng nói của một tên Nidoran. Tôi biết được tên hắn ta vì mấy thằng bạn của hắn gọi hắn như thế. Chúng gọi tôi là Slowpoke... dù tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cứ coi nó là tên mình suốt.

Hắn và đám bạn thường xuyên đến trêu chọc, dè bỉu tôi. Cũng may là lần này chỉ có hắn nên cũng bớt ồn ào. Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi nên tôi cũng chẳng màng tới nữa....

"Lêu lêu, cái đồ không cha không mẹ kìa!"

Vẫn là lời nói châm chọc như mọi khi. Chúng cứ như không có gì khác để nói với tôi. Mỗi lần tới chỉ nói mấy câu như thế rồi bỏ đi.

Dù sao... tôi cũng đã quen với việc đó rồi... Tôi không muốn khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế nữa...

Tôi... tôi có thể...sống một mình...không cần ai...

"Bạn gì ơi~!"

Một giọng nói tôi chưa từng nghe qua bao giờ cất lên. Tôi xoay đầu lại nhìn về phía đó, nơi mà một... sinh vật màu xám đang cười và cố nhấc một chân trước để vẫy tay chào tôi.

Cậu ta chạy về phía tôi, vừa cười vừa hỏi: "Bạn đang làm gì vậy~?"

"Không liên quan gì tới cậu... Đi chỗ khác đi..." Tôi lạnh lùng đáp lại.

"Tớ làm chung với nhen~," tên đó lại mỉm cười, làm ngơ câu nói của tôi. Cậu ta cũng quay người lại, cố gắng để cái "đuôi" xuống nước. Thực ra khi lần đầu tôi nhìn thấy nó, tôi tưởng cái "đuôi" đó là một phần của cái lớp gai nhọn trên lưng. Nhưng mà nó rất ngắn, không với được tới nước.

"Aww, tớ không làm được rùi~," cậu ta trông có vẻ thất vọng.

"Đuôi ngắn thì làm sao mà làm được... Thôi, đi chỗ khác đi, đừng làm phiền..."

"Nè nè, cậu tên gì vậy~?" Cậu ta tiếp tục cắt lời của tôi. Tôi thở dài, trả lời cho qua chuyện.

"...Slowpoke"

Thực sự thì tôi cũng không muốn phải lấy cái tên mà tụi Nidoran kia đặt cho mình, nhưng tôi cũng chẳng thể nghĩ thêm gì khác.

"Vậy à~? Tớ là Rhyhorn~," cậu ta mỉm cười. "À, mà thực ra các anh chị của tớ cũng tên là Rhyhorn hết á~. Papa và mama của tớ nói đó là tên chung của giống loài tụi tớ~"

"À...ra thế... chắc là cái tên 'Slowpoke' cũng là tên loài của mình...." Tôi thầm nghĩ.

"Nè nè, tụi mình làm bạn nha~," cậu ta vẫn tươi cười. Tôi không thể hiểu là cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Tự nhiên chạy tới đây và muốn làm bạn là thế nào chứ....

"Tôi không có hứng thú..."

"A! Tụi mình bơi thi hông~? Tớ bơi giỏi lắm nha~" Nói rồi, cậu ta nhảy ùm xuống nước.

"N-Này, làm gì thế? Người ta đang câu cá đấy! Làm vậy thì lũ cá quanh đây bỏ đi mất!" Tôi nổi quạu

"A, vậy hả? Tớ xin lỗi..." Cậu ta trông có vẻ biết hối lỗi. Tôi cũng nghĩ là cậu ta cũng không có ý gì xấu, nên tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Tôi nhấc đuôi của mình lên, nghĩ rằng hôm nay chắc không câu được cá nữa nên đành hái mấy trái kia xuống vậy.

Cậu nhóc đi lên bờ trở lại, vẫy người cho khô khiến nước bắn hết lên người tôi. Cậu nhóc chỉ cười khì, hỏi: "Hì hì... tớ xin lỗi. Mà cậu tính đi đâu thế?"

"...Đi đến chỗ cái cây kia để hái trái xuống ăn..." Tôi chỉ tay về phía cái cây ở cách đó tầm 10 mét.

Tôi chậm rãi bước đi, cậu ta cũng bước theo sau tôi. Tôi vốn dĩ chậm chạp nên không thể bước đi nhanh được. Bình thường phải mất cả nửa tiếng mới tới nơi. Nhưng mà cái tên đó vẫn kiên nhẫn đi từ từ phía sau lưng.

"Nè.... làm gì mà cứ phải lẽo đẽo theo tôi đấy hả? Cậu không có nơi nào tốt hơn để đi sao? Đi mà về với anh chị, ba mẹ gì đó của cậu đi!"

Bỗng dưng, mặt cậu ta thoáng chút nỗi buồn, nhưng cậu ta lại tươi tỉnh lại ngay.

"Vì đi với cậu thấy vui mà~," cậu ta cười. "Nè, nếu cậu thấy hông phiền thì để tớ cõng cậu nha~? Như vậy sẽ nhanh hơn". Nói rồi, cậu ta chạy lên phía trước chặn đường tôi lại, rồi nằm xuống đất, để tôi có thể trèo lên.

"Cậu cứ nhất quyết phải làm phiền tôi đến vậy hả?" Tôi thở dài. "Thôi được rồi, lên thì lên...."

Tôi từ từ trèo lên và ngồi giữa mấy thứ như gai này. Nhìn kĩ từ đây thì có vẻ cũng không giống "gai" lắm, vì chúng không nhọn đến thế. Chỉ là tôi không biết diễn tả nó bằng từ nào khác.

Sau khi ngồi lên xong rồi, cậu nhóc từ từ đứng dậy: "Ngồi chắc nha, Slowpoke~,"và bước đi chậm rãi.

Tôi cố gắng bám chặt vào cái "gai" ngay trước mặt mình để không bị té. Khi tôi đã quen rồi thì cậu ta ngước mặt nhìn tôi, rồi cười

"Tớ tăng tốc nha~"

Không chờ câu trả lời của tôi, cậu ta đột ngột chạy về phía trước. Tôi chỉ biết bám cho chắc cái "gai" này trong cơn hoảng hốt.

Đã vậy, cậu ta không chỉ chạy thẳng mà bắt đầu chạy theo đường zig zag, chạy theo vòng tròn các kiểu, mãi một lúc sau mới chịu dừng lại ở cái cây. Tôi liền trèo xuống ngay trước khi cậu ta chạy tiếp nữa.

"C-Cậu làm cái trò gì thế?" Tôi thở gấp. "Biết vậy thì tôi đã không trèo lên rồi!"

"Thôi mà, thôi mà~," cậu ta vẫn cười. "Dù gì thì cũng tới nơi rùi còn gì~. Tớ dám chắc là chúng ta đến đây nhanh hơn là để cậu tự đi bộ đó"

"Cậu nói không sai...nhưng mà... lần sau cậu đừng có tự ý làm theo ý mình nữa đấy..."

"Ừm~, vậy tức là chúng ta sẽ chơi tiếp như thế nữa, đúng không~?"

"...Sao cũng được..." Thú thật thì... đây là lần đầu tiên tôi thấy vui như thế... Trong khoảng khắc vô thức đó, tôi mỉm cười, điều mà tôi chưa từng làm trong suốt gần 1 tháng qua.

"A! Slowpoke cười rồi kìa~!" Cậu nhóc la lên. "Cười rồi, cười rồi~"

"T-Tôi cười thì sao chứ?"

"Vì.... hôm qua tới giờ, khi đi ngang qua cái hồ đó, tớ cứ thấy cậu trông ũ rũ suốt à~. Thế nên... hôm nay tớ quyết định sẽ phải bắt cậu cười cho bằng được! Và giờ thì thành công rùi nè~"

Nghe thấy thế, tôi bỗng cảm thấy gì đó ấm lên trong lòng ngực mình. Cảm giác ấm áp này... khác với cảm giác tới từ mặt trời khi mà tôi thoát khỏi từ quả trứng kia... Không phải chỉ là ở bên ngoài...mà cả bên trong nữa...

Tôi quay về phía cái cây và bắn một luồng nước ra từ miệng, khiến cho hai quả Berry kia rơi xuống. Tôi đưa cậu ta một quả, đỏ mặt.

"C-Cho cậu đó... Coi như là cảm ơn..."

"Cảm ơn nha~," cậu ta hí hửng nhận nó và ăn một cách ngon lành.

"...Là Rhyhorn, đúng không?" Tôi vừa hỏi vừa ăn. "Cậu...thực sự đúng là một tên ngốc phiền toái đó... Nhưng nếu cậu muốn đến chơi.... thì tôi lúc nào cũng ở đây cả... thích thì đến..."

"Ừm~, vậy là cậu đồng ý làm bạn với tớ rùi đúng hem~?"

"Cứ cho là vậy đi..."

Ngày hôm đó, tôi đã có được một người bạn, người bạn đầu tiên của tôi...

Tôi không hề biết rằng...cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi tôi như thế nào...


Ngày 24 tháng 11

Cũng được một thời gian sau ngày tôi gặp Rhyhorn. Kể từ bữa đó, ngày nào cậu ta cũng tới đây hết. Tôi... cũng mong là cậu ta sẽ tới...

Có một điều mà tôi luôn để ý là cậu có vẻ hay bị thương, nhưng cậu ta đều nói là do cậu ta hậu đậu và hay bị té, nên tôi cũng không để tâm gì nhiều.

Chúng tôi hay chơi cùng nhau, ăn những con cá hay quả Berry mà tôi lấy được, rồi cậu ấy ra về khi trời tối.

Hôm nay, chúng tôi vẫn chơi như thường lệ. Đến chiều thì ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau. Nhìn cậu ta trông có vẻ đượm buồn.

"Nè...Slowpoke.... cậu không có ba mẹ, đúng không?"

"Ừm... từ khi sinh ra, tớ đã luôn ở một mình... phải tự lực để có thể tồn tại..."

"Cậu... có ghét họ không?"

...Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó... Hay có lẽ đúng hơn là tôi không muốn phải nghĩ tới chuyện đó... Tôi không biết "ba mẹ" là gì... nhưng khi nhìn thấy những đứa khác cùng trang lứa ở quanh khu này chạy nhảy xung quanh với gia đình, tôi cảm thấy ghen tị với họ.... Và tôi...không muốn nghĩ ba mẹ của tôi đã cố tình bỏ rơi mình...

"Có thể... họ có lí do gì đó..."

"Vậy à... Tớ có nghe nói rằng... nơi chúng ta đang sống là một vùng đất tên là Safari... Có một loài tên là Trainer có thể đến đây và bắt chúng ta theo họ bằng một thiết bị gì đó... Biết đâu ba mẹ cậu bị bắt đi nên mới bỏ cậu lại một mình thì sao?"

"....Chắc vậy..." Tôi trầm ngâm một lúc lâu. Nghĩ lại thì... tôi chưa từng hỏi về gia đình của Rhyhorn bao giờ... "Mà nè... Ở nhà cậu... chắc vui lắm nhỉ? Cậu từng nói nhà mình có đông anh chị lắm, đúng không? Và...có cả ba mẹ nữa..."

Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta ngồi im lặng một lúc lâu khiến cho tôi không thể không lo lắng. "Rhyhorn? Cậu sao thế?"

"...A! K-Không có gì đâu!" Rhyhorn mỉm cười. "Ừm, ở nhà lúc nào cũng vui hết á~. Cả nhà lúc nào cũng quây quần và cười nói với nhau....Tớ... rất yêu quý gia đình của mình~!"

Thật là lạ.... Tôi đã nhìn thấy nụ cười của Rhyhorn rất nhiều lần... Nhưng đây là lần đầu tiên... tôi thấy nụ cười ấy rất khác... Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào... chỉ biết là... nó khác với những nụ cười trước đây....

"Slowpoke nè~! Tụi mình.... sẽ luôn là bạn chứ? Cậu... sẽ luôn bên cạnh mình chứ?"

"Hở? Cậu hỏi câu gì lạ thế?" Tôi cười, ngại ngùng gật đầu. "Đương nhiên là thế rồi"

Rhyhorn cười tươi trở lại, rồi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu nhé, Slowpoke~. Hôm nay tớ chơi vui lắm~. Ngày mai gặp lại sau nhé~"

Nói rồi, cậu ta chạy đi... Cậu ấy hành xử thật kì lạ... Những câu nói lúc đó của cậu ta cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, nhưng vào lúc đó tôi không hề suy nghĩ gì... Cho đến ngày hôm sau...

Ngày 25 tháng 11

Rhyhorn không đến chơi như mọi lần... Tôi chờ cả buổi sáng đến quá trưa... nhưng vẫn không ai tới cả... Đến chiều thì trời mưa rất to... Tôi phải trú mưa dưới gốc cây kia... và tiếp tục chờ đợi...

Tôi chợt nhận ra... sự hiện diện của cậu ta quả thật đã thay đổi bản thân mình như nào... Nếu cứ như trước kia... tôi cứ sống trong sự cô độc... không một ai xung quanh... Nhưng nhờ cậu ấy... mỗi ngày đều vui và phấn khích... Và khi không có cậu ta bên cạnh... mọi thứ thật buồn tẻ...

Rhyhorn... có phải...chuyện gì đã xảy ra với cậu không?

Trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu

Tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nên tôi quyết định rời khỏi khu hồ của mình một lần để kiếm cậu ấy

Tôi nhớ là cậu ấy hay tới đây từ một con đường mòn

Tôi chậm rãi bước đi tới đó...

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi khu nhà của mình

Có vẻ giống loài Slowpoke của tôi không thích hợp trong việc đi lại nhiều lắm, vì phải mất rất nhiều thời gian tôi mới chạy được tới đó

Chạy mãi trên con đường mòn đó, tôi cảm thấy mệt lừ.... Chưa bao giờ tôi phải đi quãng đường dài đến thế...

Có những lúc tôi vấp té nữa... nhưng mà cứ nghĩ tới việc Rhyhorn có thể đang gặp nguy hiểm gì đó mà tôi cố gắng đứng lên...

"A! Slowpoke!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy Rhyhorn đang chạy lại về phía mình. Cơ thể cậu ấy đầy vết xước và vài thứ gì đó dán khắp người.

"Rhyhorn, cậu sao thế? Bị thương ở đâu hả?" Tôi vội vàng hỏi, nước mắt rơm rớm. "T-Tớ đã lo cho cậu lắm đó! Tên ngốc này!"

"A...Vậy hả? Xin lỗi cậu ha, tớ gặp phải chút chuyện... Nhưng giờ không sao rồi..." Cậu ta cười. "Tớ...sẽ kể cậu sau..."

"Heh, vậy ra đây là cậu bạn mà em nói đó hả?" Một giọng nói lạ nói. Tôi bình tĩnh lại nhìn ra phía sau Rhyhorn, và thấy một... sinh vật kì lạ nào đó đã đứng đó từ lúc nào...

"Dạ, đây là Slowpoke, bạn thân nhất của em đó, Yamato-nii-chan~," Rhyhorn mỉm cười. "A, phải rùi, Slowpoke nè. Ảnh là một Trainer đó"

"T-Trainer? Là cái người cậu từng kể là sẽ bắt những người như tụi mình ấy hả?" Tôi hoảng hốt. Tôi không thể hiểu tại sao Rhyhorn có thể đi với một kẻ xấu như vậy.

"A thì.... đúng là thế thật... nhưng Yamato-nii-chan là người tốt đó~. Ảnh đã cứu tớ khi tớ bị thương. Và ảnh cũng mời tớ đi cùng ảnh chứ không phải là ép buộc gì đâu~... Vậy nên... cậu cũng sẽ đi cùng tụi tớ chứ?"

Thôi rồi.... chắc chắn tên "Trainer" gì gì đó kia đã tẩy não Rhyhorn rồi... Nếu đã vậy thì...

"Này, cái tên Trainer kia! Ta không biết ngươi đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu bạn thân ta, nhưng đừng có mong dùng cùng một trò đó với ta!" Tôi quát lên. "Nếu muốn bắt ta và Rhyhorn đi cùng thì đánh bại ta trước đi!"

"K-Khoan đã nào!" Hắn ta nói. "Bình tĩnh lại đi! Tớ chỉ muốn giải quyết mấy việc này trong hòa bình thôi..."

"Hừ! Ngươi thì sao mà hiểu được chứ... Từ khi ta sinh ra đã không có một ai bên cạnh... Nhưng Rhyhorn... Khi ta chỉ có một mình, cậu ta đã đến bên cạnh ta... Cậu ta... là 'gia đình' duy nhất mà ta có... Thế nên ta nhất định phải bảo vệ cậu ấy!"

Đột nhiên, Rhyhorn nhảy lên lưng tôi và dụi đầu của cậu ấy lên đó.

"Oaa~, hôm nay Slowpoke ngầu quá đi~. Nghe cậu nói thế, tớ vui lắm~"

"Thiệt tình..." Tên Trainer đó đến gần. "Rhyhorn à, em giải thích rõ cho cậu ta đi... Dù gì em cũng đã hứa sẽ nói cho cậu ta biết mọi chuyện rồi mà..."

"Dạ~," Rhyhorn nhảy xuống và bắt đầu kể mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy... và những gì đã xảy ra từ trước tới giờ....

Tôi bàng hoàng khi biết được những gì cậu ta đã phải trải qua...

"Tên ngốc này! Tại sao cậu không chịu nói cho tớ biết từ đầu chứ?" Tôi bật khóc, ôm chầm lấy cậu ta. "Tớ xin lỗi... vì đã nói những lời đó với cậu... Tớ không biết..."

"Không sao mà. Tớ biết cậu cũng có hoàn cảnh riêng rồi, nên tớ cũng không muốn cậu phải lo lắng cho tớ nữa," Rhyhorn cười.

"Tại sao cậu cứ phải cười suốt như thế hả? Đây có phải chuyện đùa đâu!"

"Bởi vì... tớ thực sự vui khi cậu nghĩ tớ là bạn... là 'gia đình'... Tớ cũng nghĩ y chang thế đó~. Thế nên, khi mà Yamato-nii-chan mời tớ đi theo, tớ đã đồng ý với điều kiện nếu có cậu cũng đi cùng~. Nha, nha, đồng ý nha~?"

"...Cậu chắc chắn tin tên đó chứ?" Tôi vẫn còn lưỡng lự... Nhìn mặt tên đó chả đáng tin chút nào.

"Tớ tin mà~! Vì từ giờ... tớ, cậu, Yamato-nii-chan... 3 chúng ta là một 'gia đình' rồi~"

"Không chỉ có 3 người đâu. Còn có nhiều bạn khác của anh nữa đó," tên Trainer đó xoa đầu Rhyhorn. "Chắc chắn họ sẽ rất vui khi có tụi em đó"

"Haiz.... nếu cậu đã nói đến thế thì được... Nhưng nói trước là nếu ngươi có mưu đồ gì đó mà ta phát hiện ra thì liệu hồn đấy," tôi lườm tên Trainer đó.

"R-Rồi rồi, biết rồi," hắn thở dài.

...

Thiệt tình... cũng may là sau này tôi biết tên đó là người tốt thật... chứ nghĩ kĩ thì cái này khác gì mấy tên nói ngon ngọt dụ dỗ rồi bắt cóc đâu chứ...

Nhưng thôi... dù sao thì cuộc sống bây giờ của chúng tôi cũng đã khá hơn trước. Tôi và Rhyhorn cũng đã làm quen được với nhiều bạn bè mới, là Pokemon của Yamato. Tôi ban đầu vẫn còn cảnh giác và khó gần với mọi người, nhưng rồi từ từ cũng quen.

Nghĩ kĩ lại... Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay... tất cả đều là nhờ Rhyhorn... Nếu như ngày hôm đó, Rhyhorn không đến bắt chuyện với tôi... thì giờ này tôi vẫn ngồi trên tảng đá đó... mãi mãi sống như một người vô hồn...

Cảm ơn cậu nhé....Tuy đến giờ cậu vẫn hay hành xử như một đứa con nít.... Nhưng tớ biết rằng, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện... Bởi vì những gì cậu đã phải trải qua... còn tệ hơn của tớ nhiều lắm... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top