Khi mặt trời lặn
02:30 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
"À, a.... Nắng quá...." – Callie đưa tay lên che mắt khi đứng ở thềm nhà. Cô đút tay túi áo và quay lại vào trong nhà, miệng vẫn còn lầm bầm về trời nắng. Bước đến phòng ngủ, cô để bản thân minh đổ tự do xuống chiếc giường một cách mệt mỏi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại mệt nữa, người của cô bây giờ nặng hơn thường ngày. Như có điều gì đó đang níu kéo... Nhưng điều gì?
02:40 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
Callie tự nhấc bản thân ra khỏi những suy nghĩ mông lung, thở dài mà bước tới chỗ bàn học. Cô đang định lên một danh sách những nơi sẽ đi vào buổi chiều hôm nay.
Trời nóng như thế này đi ăn kem là hết sảy con bà bảy. Mà nhớ là hôm qua lúc đang vác xác đi mua mì về để cạp qua bữa tối thì thấy có quán kem mới khai trương và giảm giá. Hời quá.
02:45 phút chiều Chủ Nhật ( Callie)
Hạ bút sau khi đã tính xong thời gian, tiền bạc và địa điểm. Cô ưỡn người ra đằng sau lưng mà vươn vai. Cái ghế nghiêng đi một nửa, hồi nhỏ cô từng ngã đập đầu xuống đất hai lần tại vì cái ghế này. Nhưng bây giờ tập nghiêng ghế quen rồi nên cũng chẳng sợ nữa.
Callie đánh mắt sang một bên nhìn vào chiếc điện thoại đang được sạc pin. Không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ.... Đang bình thường và lướt Facebook hay đang lo cho cô?
02:55 phút chiều Chủ Nhật (Taru)
Taru: Này!! Ông là người duy nhất chưa bị cậu ấy chặn!! Nhắn gì đó với cậu ấy đi chứ!!!
Yu: Tôi có biết nhắn gì đâu!
Taru: Chẳng lẽ ông lại không biết nói gì khi người ông thích chuẩn bị tự tử hả?!
Yu : Tôi đang hoảng!
Taru: Tôi mà chẳng hoảng!!
Nó khá là dễ hiểu khi đối ngược lại cái không khí thư thả, yên tĩnh của Callie. Taru và Yu đang rất hoảng và căng thẳng. Nhưng cả hai bên đều chung một điểm, đó là đều rất nặng nhọc.
03:10 phút chiều Chủ Nhật (Yu)
Tôi hạ chiếc máy xuống sau khi nhắn với cái cậu không có não đó. Đưa một tay lên che một bên mắt, nghiến chặt hàm răng. Trời ạ! Tại sao cậu ta lại đòi tự tử lúc này cơ chứ! Rõ ràng là mọi thứ đang hết sức bình thường mà. Chẳng lẽ là lại tại hai ông bà già nhà cậu ta. Có chuyện gì đó tâm sự mà cậu ta không nói, dữ bên trong để tự chịu à?
Cậu ta có vẻ nghiêm túc lần này rồi...
Cậu ta chưa được đi...ít nhất là không phải hôm nay... Nếu như không có cậu ấy..., tôi đã không còn ở trong cái nhóm bạn bè đó nữa rồi.
Và với sự hoảng loạn đó, nỗi sợ len lỏi vào cậu con trai trong mái tóc màu xám. Cậu ta sợ mất cô, sợ mất đi ánh sáng đời cậu.
"Thôi nào, tớ có đáng để làm ánh sáng của ai đâu"
03:15 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
Mặt trời từ từ dịu xuống, dưới bóng dâm của những căn nhà cửa hàng. Có một cô gái với mái tóc màu đen đang rảo bước đi, hai tay cô đút túi áo với chiếc điện thoại vẫn nắm chặt.Vác thêm chiếc cặp đen và cái mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt .Mục đích đầu tiên của cô bây giờ là đến tiệm kem. Nhưng cô bị thu hút bởi một tiệm nước nhỏ. Thôi thì đằng nào cũng đang khát...
03:20 phút chiều Chủ Nhật(Callie)
Callie bước vào tiệm và gọi một cốc sinh tố sữa chua. Cô chọn cái bàn trong góc dành cho một người để chánh ra khỏi sự ồn ào. Cốc sinh tố khá ngon và được phục vụ tận tình nhưng cô cứ cảm thấy...thiếu...
Cô cầm lấy chiếc thìa và khuấy đều cốc sinh tố nhưng lại không có ý định uống tiếp và cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước...
" Tui muốn được một lần được đi chơi với bà quá!"
"Ok luôn! Hôm nào đó tui sẽ dẫn ông đi uống nước nhé Taru"
"Thật á?!"
"Thật chứ sao không! Tui hứa!"
Một suy nghĩ thoảng nhẹ qua đâu cô. Đôi đồng tử khẽ rung một chút, cô cúi gằm mặt suống bàn để cố kìm lại bản thân tự cảm thấy có lỗi... Cô vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.., lời hứa với cậu ấy. Cô vốn dĩ không phải loại người thất hứa, nó khiến cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cô lẩm bẩm từng lời xin lỗi trong miệng và cố gắng ngăn để hình ảnh Taru đến tâm trí cô. Sao cô lại có thể nỡ thất hứa với cậu ấy... một người dễ thương và trong sáng như cậu ấy. Cô còn chẳng thể từ chối nổi ánh mắt cún con của cậu ta, đại ngốc dễ thương là đây.
Cô nhìn xung quanh cái tiệm này. Ai cũng đi có cặp, có bạn. Họ cười nói vui vẻ và ôm ấp nhau... Thất gớm... Callie càng ngày càng không cảm thấy thoải mái. Không khí xung quanh cô như bị ép lại bởi sự cô đơn. Sự cô đơn bởi tiếng cười của người khác... Đến lúc này cô lại nhớ tới họ, họ là những người khiến cô không cảm thấy lạc long và cô đơn nữa trong thế giới này. Những lời nói của họ dù đối với người khác chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng đối với cô... đó là những lời nói an ủi ấm áp nhất cô từng nghe. Họ là những người duy nhất khiến cô cảm thấy rằng cô không vô dụng. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt của cô như muốn trào ra, cô thấy sống mũi của mình cay cay...
Cố gắng để thở đều để không khóc giữa một tiệm nước. Đây là quyết định của cô, con đường của cô... cô không muốn phải làm phiền ai nữa. Callie nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước ra khỏi tiệm.
03:40 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
"Tiệm kem gì mà... toàn socola thế này?"- Callie đang đứng trước cái tiệm kem đó. Chất giọng nhỏ nhẹ cất lên mộ cách đầy mệt nhọc pha chút thất vọng. Cô vốn dĩ ghét socola... Nước uống hay kem, cô đều gọi vị sữa chua hoặc dừa, đa số là màu trắng. Cô gần như chưa bao giờ ăn socola trong cả cái cuộc đời này. Cũng đúng, chẳng ai mua hay tặng cô và cô cũng chẳng rảnh mà tự vác xác đi mua.
"Zero mà thấy cảnh này chắc là thích lắm"- Suy nghĩ tự nhiên được bật ra khỏi miệng cô- "Zero...."
Đầu cô hơi nhẹ cúi xuống, mắt nhìn xuống đất. Cảm giác man mác buồn lại bao quanh cô một lần nữa. Đáng lẽ cô có thể tiếp tục chịu đựng cái cuộc sống này và làm bạn với họ. Đáng lẽ có thể một ngày nào đó trong tương lai, tại cai tiệm này đây, có thể cô và Zero đang ngồi ở đây nói chuyện với nhau và cười nói vui vẻ như những người bạn thân bình thường. Nhưng điều đó sẽ không sảy ra, chỉ vì tại sự ích kỉ của cô. Những tương lai mà cô luôn tưởng tượng và mong ước đó sẽ không sảy ra...
Callie đứng giữa một vỉa hè của sự đông đúc, nhưng cô lại cảm thấy cô đơn. Đơn giản vì cô là người duy nhất đi một mình ở đây. Cô luôn them khát được một lần để có thể hiểu được cảm giác "cười đùa với lũ bạn thân" là gì...
Cô quay lại... và bỏ đi....
04:00 phút chiều Chủ Nhật (Zero)
Zero: Đã có ai có thông tin gì của cậu ấy chưa ?!
Taru: Chưa!! Bạn ấy chưa nhắn bất cứ tin gì từ sáng đến chiều rồi!!
Zero: Trời ạ, đúng lúc quan trọng mà tảng băng chết tiệt đó lại không trả lời tin nhắn của tôi!
Taru: Yu là người duy nhất mà cậu ấy chưa chặn... Không biết giờ cậu ta đang làm gì nữa...
Thời gian đối với ba con người này gần như đang thôi rất nhanh. Đúng theo cái nghĩ :" Thời gian là vàng" Ngày hôm nay thôi, tại đâu đó trên đất nước này. Một trong số những người bạn thân của hộ sắp sửa rời bỏ bọn họ. Không khí lo lắng len lỏi bởi sự sợ hãi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không thể nhắn với cô nữa, không thể gặp được cô nữa. Và họ sợ mất cô...
04:20 phút chiều Chủ Nhật (Zero)
Taru : Zero... bà ổn chưa?
Zero: Rồi... cũng bình tĩnh lại chút rồi..., khóc mất ba hộp giấy...
Tôi nhìn lại trong gương..hai đôi mắt của tôi giờ đỏ hoe vì khóc.
Taru : Bây giờ cũng chẳng còn cách gì.... Ngoài đợi...
Zero: Hi vọng cậu ấy đừng làm gì dại dột...
04:30 phút chiều Chủ Nhật (Yu)
Tại một căn nhà nhỏ chìm trong im lặng. Có một chàng trai trong mái tóc màu xám đang ngồi tựa đầu vào tường. Đôi mắt màu xanh nước biển khép hờ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cậu ta đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Chính cậu cũng không biết nữa... Tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu là về cô gái đó.
"Dù có chuyện gì sảy ra,
Tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu
Tớ hứa đó"
"Callie... tại sao cậu lại thất hứa chứ...."- Tiếng thều thào vang nhẹ trong không khí. Người con trai đó như mất hết đi sức sống. Cậu đã gửi bao nhiêu tin nhắn rồi, tại sao cô không nhắn lại? Cậu ấy nhớ cô... rất nhiều....
Yu: Này!!! Cậu định làm gì đấy!!!
Cậu không được làm gì manh động đó!!!
Cậu bơ tôi à?!
Yu: Đừng đi mà....
Tôi xin lỗi....
Tôi sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa...
Làm ơn....
Người con trai khẽ gục đầu xuống. Nếu lỡ một ngày mai cô không còn nữa. Cậu tự hỏi cuộc sống cậu có còn ý nghĩa không?
04:30 phút chiều Chủ Nhật (Zero)
Zero: Để tôi ròi nhóm đi!! Tất cả là lỗi của tôi nên bạn ấy mới như vậy!!
Taru: Bà bớt sảng hộ tôi cái!!
Yu : Lỗi tôi mới đúng...
Taru: Cả ông nữa! Bớt sảng!!
Zero: Bạn ấy chỉ đơn giản là đòi hỏi một chút quan tâm....
Yu: Tôi... cũng nên ròi nhóm...
Taru: Bộ hai người chưa thong não hả?!! Hai người nghĩ lại xem, tất cả những gì bà ấy luôn luôn làm là để mong muốn cho cái nhóm này không bị đổ vỡ!!! Bà ấy không muốn thất mọi người tan nát, bởi vì bà ấy quý các người!!! Hiểu chưa!!!
Yu:...
Taru: Tôi đã hứa với bà ấy rồi..., tôi sẽ bảo vệ cái nhóm này...
Zero : Bà ấy sẽ không tha lỗi cho tôi...
"Tớ sẽ không bao giờ giận các cậu, thật đấy"
04:30 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
"Haizzz...."- Một tiếng thở dài..., Callie hiện tại đang đứng trước một tiệm bánh nhỏ, trông có vẻ nó đã được mở ở đây rất lâu rồi. Đây là nơi lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mẹ cô dẫn cô đi chơi...
Lúc đó cô mới có sáu tuổi gì đó, khi mà mẹ cô còn chưa chán ghét cái gia đình này... Món bánh hôm đó cô gọi ra là một đĩa su kem nhỏ. Vị ngọt nhẹ của chiếc bánh cộng thêm tâm hồn háo hức của một đứa trẻ lần đầu được đi chơi khiến cho chiếc bánh hôm đó là chiếc bánh ngon nhất cô từng ăn trong đời. Đĩa bánh đó không đến nỗi là ngon như thế.. Nhưng mà bạn biết không? Nó ngon... vì hôm đó cô được đi với mẹ.
Cô gái của tám năm trước đó cười tươi để bây giờ chính cô gái đó của tám năm sau...đứng đây...và khóc...
05:50 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
Tôi đang đứng cạnh một chiếc hồ để ngắm gió, lười quá...
"Bố ơi! Hôm nay con lại được điểm mười nè!"- Giọng của một cô bé chin tuổi đi ngang qua tôi mừng rỡ reo lên. Đang nắm tay cô bé đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Ông ấy nhẹ nhàng bế em gái đó lên.
"Con gái của bố giỏi quá. Con muốn được thưởng gì nào?"- Ông cười hiền hậu nói.
Nói mới nhớ....tôi chưa bao giờ có cơ hội để mà nói như vậy với ông ấy... Tôi cũng chẳng phải là một đứa yếu kém gì. Hồi đó, việc được điểm mười đối với tôi là một việc dễ như ăn bánh. Nhưng tôi chưa bao giờ một lần khoe với ông ấy... Tại sao ư? Ha..., ông ấy bận...
Ông ấy bận cãi nhau với mẹ tôi. Ông ấy bận đi đánh bài. Ông ấy bận mắng tôi. Ông ấy bận đánh tôi .Ông ấy bận lườm tôi... Nói chung...ông ấy bận... Và ông ấy sẽ không bao giờ có thời gian... mà nhớ được năm nay tôi bao nhiêu tuổi...
Tôi từng có một giấc mơ nho nhỏ, đó là được một lần hiểu gia đình là gì. Hằng này chỉ ngồi nhìn qua khung cửa sổ và thấy những gia đình khác thôi... cũng đủ khiến tôi thấy them. Tôi không đỏi hỏi những đồ ăn ngon như bọn họ, hay nhữn chiếc váy đầm, những đồ son phấn. Tôi chỉ cần... một chút quan tâm. Một chút quan tâm để tôi tiếp tục sống và vượt qua thêm một ngày nữa...
Chỉ là... một chút quan tâm... là hạnh phúc lắm rồi...
06:10 phút Chủ Nhật (Callie)
Cái giờ mà tôi đã chọn để chết càng ngày càng đến gần. Tôi bây giờ đã vứt bỏ gần như toàn bộ những suy nghĩ níu kéo tôi lại với con đường sống. Điều duy nhất mà còn kẹt lại trong đầu tôi đó là....họ...
Ai lại biết được là quên họ khó như vậy? Rõ ràng là đi đâu tôi cũng nghĩ về họ, đầu tôi lúc nào cũng chỉ có họ. Quoanh đi quẩn lại vẫn là họ... Cũng đúng nhỉ, hộ là lí do duy nhất giúp tôi còn sống được đến ngày hôm nay...
Tôi từng là một đứa rất mong được có bạn. Trước khi tôi bị một người đâm thẳng dao sau lung tôi và đi theo một người khác... Tôi thấy ổn, và tôi luôn luôn như vậy. Tôi vô cảm và mất đi cảm xúc qua từng ngày. Vốn dĩ tôi là một đứa hay bị bắt nạt tại trường. Thể loại ít nói, không có bạn rất dễ chở thành mục tiêu của bọn đầu gấu. Cũng dễ hiểu thôi khi mà tôi bị hắt nguyên cả chậu nước ra người vả chỉ đứng ở đó và nhìn mấy người xung quanh chỉ vào tôi và cười. Tôi không quan tâm lắm. Hoặc là ném cặp sách hoặc vở của tôi xuống thùng rác chẳng hạn...
Nhưng họ thì khác... Họ khiến tôi cảm thấy rằng nếu như có ai đó đâm sau lưng tôi, họ sẽ sẵn sang cẩm hẳn một cây kiếm xiên luôn họ. Và nhờ họ, tôi không cảm thấy cô đơn nữa..., không còn cảm thấy vô cảm nữa...
07:30 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
Zero là một người bạn cực kì tối luôn. Trong mắt tôi, tôi có thể nghĩ rằng sẽ kiếm được một người bạn cùng giới tốt như thế. Zero và Yu đã có ở đó..., khi mà tôi buồn... Cậu ấy đã có ở đó vì tôi, và đó là lí do cậu ấy đặc biệt trong mắt tôi. Taru là một chàng trai tốt nhưng...cậu ấy đã đến muộn... Tôi xin lỗi cậu....
Tôi luôn luôn là người khiến người khác buồn...Tôi không có xứng đáng làm bạn các cậu... Nhưng tôi vẫn cảm ơn các cậu về những lởi hứa đó, về những sự quan tâm đó... Tôi biết là tôi không đáng mà
08:00 phút chiều Chủ Nhật (Callie)
Về thôi... Về cái nơi mà tôi đã chọn để ra đi... Phải, đó là cái nơi mà bao nhiêu năm tôi đã sống một cách vỡ nát ở đó... Tôi chưa bao giờ coi nơi đó là "nhà" theo đúng nghĩa. Họ nói nhà là nơi mà bạn được sưởi ấm bởi tình gia đình, là nơi mà bạn thuộc về. Đó không phải "nhà" tôi... Tôi không thuộc về nơi này..., bãi rác mới là nơi tôi thuộc về. Bởi vì tôi chỉ là thứ phế thải mà không ai cần tới...
08:20 phút tối Chủ Nhật (Callie)
Từ từ mở cửa căn nhà mà bao nhiêu năm cô vẫn mở, đây sẽ là lần cuối cùng. Callie nhìn xung quanh căn nhà của mình, cô sống ở đây đủ rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, đã bao giờ cô có một bữa cơm ngon chưa nhỉ? Chắc là chưa, cô còn không có cơ hội để một lần khen cơm mẹ cô nấu ngon. Cô còn nhớ hồi đó, khi mà bố mẹ cô cãi nhau trong giờ ăn cơm. Những gì cô có thể là là tiếp tục ăn khi mà nước mắt hòa lẫn vào bát canh cô đang ăn...Những kí ức đó bây giờ đôi lúc vẫn còn ám ảnh trong đầu cô.
08:30 phút tối Chủ Nhật (Callie)
Hiện tại cô đang ngồi trên chiếc giường tại căn phòng ngủ nhỏ của cô. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên bức tường đó là cả một tuổi thơ không bao giờ có thể thay đổi. Callie cầm chiếc điện thoại của mình lên trong cả căn phòng tối, đó gần như ánh sáng duy nhất.
Bảy mươi hai tin nhắn từ Yu...
08:40 phút tối Chủ Nhật (Zero)
Callie đã bỏ chặn bạn
"Bạn ấy..., bạn ấy hoạt động rồi kìa!!!"- Zero gần như không thể tin vào mắt mình mà mừng rỡ reo lên thành tiếng. Cô ôm máy gần như cả buổi chiều để gần như muốn dữ lại một tia hi vọng cuối cùng.
Callie: Hi
Zero: Hi cái gì nữa!! Tôi nhớ bà quá!!
Callie: Còn lại một chút thời gian nhỉ..., tớ muốn dành những thời gian đó để nói chuyện với các cậu^^
08:50 phút tối Chủ Nhật (Taru)
Taru: Ý cậu là sao khi cậu bảo là còn chút thời gian
Callie: À phải rồi..., hôm nay tớ định tự tử. Xin lỗi vì đã quên thong báo cho các cậu nhé.
09:00 phút tối Chủ Nhật (Yu)
Yu : Này! Đừng có mà nói cái kiểu đó!
Callie: Vậy nói kiểu gì?
Yu: Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy
Callie: Đi vài nơi ấy mà...
09: 10 phút tối Chủ Nhật (Zero)
Zero: Bà đừng đi mà...
Callie: Tại sao?
Zero:....
Callie: Không có lí do đúng chưa ^^
Zero: Mọi người cần bà mà!
Callie: Ừ. Cảm ơn mọi người vì đã cần tớ
09:20 phút tối Chủ Nhật (Taru)
Taru: Tại sao...?
Callie: Tôi cũng không biết nữa..., nhưng tôi biết là tôi phải đi ^^
09:30 phút tối Chủ Nhật (Yu)
Yu: Cậu cứ thế định đi hay sao....?
Callie: Kết thúc rồi..., cảm ơn nhé.
09:40 phút Chủ Nhật (Yu)
Yu: Cho tôi một lí do để buông tay cậu đi.
Callie: Vì tôi làm mọi người buồn nhiều rồi, tôi không cần sống đâu. Hãy quên tôi đi nhé.
09:50 phút Chủ Nhật(Zero)
Zero:Sao...tôi có thể....quên bà được chứ?
Callie: Rồi bà sẽ quên mà.
Zero: Không, tôi sẽ... không bao giờ quên bè đâu. Bà là người tôi coi là bạn thân mãi mãi.
Taru: Trong mắt tôi..., cậu mãi mãi là.. cô vợ ngốc của tôi ...
Yu: Quên hả? Có ai quên được ánh sáng đời mình không. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.
Zero: Bà mãi mãi là bạn thân của tôi.
Taru: Tôi vẫn sẽ là... đồ ngốc của cậu... mãi mãi.
Yu: Tôi sẽ không yêu ai khác ngoài cậu đâu.
10:00 phút Chủ Nhật ( Callie)
Căn phòng dần dần chìm vào sự im lặng. Ở góc giường đó, có một cô gái đang cắn chặt đôi môi nhìn vào chiếc màn hình máy điện thoại. Hai hàng nước mắt chảy dài rơi xuống màn hình cảm hứng, long lanh trong ánh sáng của chiếc điện thoại.
Sao đau vậy, chỉ là vài con người nói chia tay thôi. Có gì căng đâu mà tôi phải ngồi khóc như thế này... Tôi thật yếu đuối...
Tôi không biết những lời hứa đó của các cậu nói với tôi là thật long hay giả tạo, có dữ được nó mãi mãi không...Nhưng...cảm ơn các cậu đã nói như vậy với tôi, và tôi sẽ tin vào những lời hứa đó. Và kể cả sau này..., một trong số những lời hứa đó bay mất đi..., thì cũng đừng buồn nhé, tôi không bao giờ giận các cậu. Đơn giản là, tôi chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim các cậu, thế thôi...là đủ....
10:20 phút Chủ Nhật (Taru)
"Ah!!"- Taru điên tiết hét lớn khi ném chiếc điện thoại của anh sang một bên. Cô ấy lại dừng hoạt động rồi...
10:35 phút Chủ Nhật( Zero, Taru và Yu)
Taru: Này!!!
Zero: Đừng có mà làm gì ngu ngốc đó!!
Yu: Cậu phải nghĩ cả cho bon tôi chứ!
Những tiếng "keng" liên tục vang lên không hồi kết. Tất cả đều nhằm ngăn cản một cô gái có mái tóc đen đang ở gần đó. Cô nắm chắc trên tay một con dao, hít thở sâu...
10:50 phút Chủ Nhật (Callie)
Callie: Cho tớ xin lỗi.
Và tối nay tôi sẽ đi thật xa..., mặt đất dưới mỗi bước chân tôi đi như dần dần nứt ra trong tâm trí này. Tôi không sợ trước cái chết, tôi sợ họ buồn hơn thôi.
11:00 phút Chủ Nhật (Callie)
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ từ.Hiện tại cô đang ở nơi cao nhất của căn nhà này, sân thượng. Những vì sao và ánh trăng trên trời tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp... cho một cái chết...
Cô từ từ đưa con dao lên trên cổ tay mình..., cười nhẹ khi nước mắt lại bắt đầu chảy ra lần nữa.
Một đứa như tôi..., trước khi chết mà cũng có người nhớ tới à?
Đã có người nói là cần tôi.
Đã có người nói là thích tôi...
Đã có người nói là...yêu tôi....
Tôi chết...hạnh phúc thật...
11:10 phút Chủ Nhật
Vĩnh biệt.
11:15 phút Chủ Nhật
Đôi mắt tôi khép hờ, tầm nhìn của tôi càng ngày càng tốt lại..., vậy đây là chết nhỉ... Tôi không biết được chính xác bây giờ tôi chết hay chưa nữa. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ về họ...
11:20 phút Chủ Nhật
"Keng"- Tiếng tin nhắn vang lên. Kéo ý thức cho cô gái đang nằm trên một vũng máu dậy. Cô cố gắng quay đầu của mình sang bên ánh sáng máy điện thoại... Đó là tin nhắn từ Yu...
"Chúc ngủ ngon nhé ^^"
Vậy à...vậy là tôi có thể...yên ngủ mãi mãi rồi... Cảm ơn cậu nhé.
Cảm ơn thế giới này...vì đã cho tôi... được sống.....
________________________________________________________
The Day I Die : Đã hoàn thành
Sad End
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top