Chap 1: Một ngày mới
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Xộc vào mũi hắn là mùi của căn phòng quen thuộc,nằm trên chiếc giường quen thuộc trên tay vẫn còn đeo chiếc còng nặng trịch,tch! Hắn vừa chậc lưỡi vừa đưa mắt ngó quanh như tìm kiếm thứ gì đó, mắt hắn va sự chú ý vào bức ảnh đã bị xé nát vo lại thành một quả bóng trông thật thảm hại làm sao...khi nhìn vào nó hắn lại chìm vào những ký ức đáng lẽ hắn không nên nhớ. khi hắn vẫn đang mải mê bơi trong vùng biển ký ức ấy mà không hề để ý bên ngoài vẫn luôn có một người luôn quan sát hắn thật kỹ trên tay đeo đôi găng tay trắng muốt đã cầm sẵn tệp hồ sơ có mang số 444.
*Xè xè* tiếng mất sóng giống như đang chiên xào một món gì đó liên tục được phát ra từ chiếc tivi cũ kĩ.
-Quả nhiên cái thứ đồ cổ này không còn xài được nữa,không biết ông già ổng cho mình cái thứ quỷ này làm cái khỉ gì không biết nữa!
Cậu thanh niên đang đứng trước màn hình tivi mà than vãn.Chuyện là cậu này mới chuyển tới căn hộ mới để thuận tiện cho công việc của mình hơn,nhân dịp này bố của cậu hay là ông già theo cách cậu ấy hay gọi chỉ khi không có ông ở gần đã tặng cậu một chiếc tivi hay theo ông nói là đồ cổ. Cậu nghĩ đồ cổ cái khỉ gì đồ dỏm thì đúng hơn.
Nói đến nơi cậu chuyển đến nơi này là một thành phố được cho là thiên đường du lịch ngoài ra còn được xếp hạng một trong những thành phố đáng sống nhất giữa các thành phố của các quốc gia khác Thành, phố Hạc Xanh.
Nơi được mệnh danh như thế là vì nơi đây có nhiều bãi biển đẹp thời tiết lúc nào cũng lí tưởng một lí do khác nữa nó là một trong những nơi có kỹ thuật khoa học tiên tiến bậc nhất nơi có những tòa nhà được xây chọc trời nhìn lên không thấy đỉnh.
Nó cũng rất an toàn do nơi đây là địa điểm mà Lồng chim thứ 5 được xây ở thánh đường ánh sáng. Căn hộ của cậu cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong thành phố nhưng là từ dưới đếm lên, dù cũng có view nhìn ra biển khung cảnh đẹp, lãng mạn nhưng đó là nếu nó không bị chắn bởi những tòa khách sạn cao chọc trời kia.
Bỏ qua chiếc tivi cổ lỗ sĩ nhìn là biết không dùng được kia, cậu thanh niên tiếp tục sắp xếp ngăn nắp các đồ dùng được chuyển từ nhà cậu đến đây, căn hộ bây giờ được chất đống bởi những thùng giấy có chứa những món đồ linh tinh nhiều đến mức cậu còn không nhớ mình đã có nó từ khi nào. Liên tục hoạt động không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã quá 12h đêm, các tứ chi của cậu bây giờ đã hoàn toàn mỏi nhừ và tê liệt. Quyết định hôm nay chỉ đến đây thôi cậu chậm rãi tiến vào phòng và *uỵch* cậu ngã lên giường sau đó say sưa bước vào giấc ngủ.*bíp bíp bíp bíp*
-m…à..y….ồ..n quá….đó…
Trời đã sáng bỏ mặc chiếc đồng hồ báo thức liên tục cố chạy hết công sức để đánh thức tên ngái ngủ,sau một lúc có lẽ tên này đã không chịu nổi nữa mà lập tức ngồi dậy để tắt chiếc đồng hồ có lẽ cậu không nhận ra cậu đã quên một điều rất quan trọng.
-này thì kêu nghỉ kêu nha mậy! Hình như mình quên cái gì đó…mà kệ đi nếu mình quên nghĩa là nó không quan trọng!
Cậu ta gấp chăn lại chỉ để….ngủ tiếp?...cậu ta vẫn ngủ được sao?! Có ai đó từng nói "cái loại ngủ quá giờ chưa không thằng nào khá lên được"chắc câu này sinh ra là dành cho cậu.rồi lại 5 phút….15 phút và cuối cùng chính xác là 25 phút đã trôi qua lúc này cậu giật mình thức giấc nghiêng đầu ngó qua tệp hồ sơ bên cạnh,hình như đầu cậu đang nhảy số….
-chuyện quan trọng…chuyện quan trọng HÔM NAY MÌNH PHẢI ĐI LÀM!! *cậu hét lớn đủ để căn hộ bên cạnh nghe thấy*
Từ bên kia vọng lại:
-Thằng kia im nha mậy mới 4h mấy sáng mà đã không cho ai ngủ hả mậy!
Đúng vậy 4h mấy sáng giờ nhận việc được định sẵn là 3h30 phút sáng đúng là giờ ma quỷ!mà người đặt ra giờ này có nghĩa là sếp của cậu khi đặt ra khung giờ này cũng đã có ý định vắt kiệt sức cậu ngay từ đầu rồi.
.4h05 phút sáng tại lồng số 4 ở thánh đường ánh sáng.
-Ha ha Ngài cho tôi xin lỗi, tôi bận ngủ- à không bận việc riêng nên mới đến muộn.
-quát do nem?
-dạ…hả? À ừm đây! tệp hồ sơ này ngài cứ cầm lấy mà xem
Quý ngài kia tay chụp mạnh tệp hồ sơ trên đó có đầy đủ thông tin về tên,nhóm máu,giới tính,...v.v hay những thứ khác về cậu chàng kia
-Sebastian Roller tên cậu là sebastian?
-Sebastian: ừm dạ phải đúng rồi ạ tên tôi là sebastian!
-Tôi tên là Lucifer rất vui được gặp cậu Seb ạ
-Sebastian: hả seb? Ủa ngài còn bastion đâu???
-Lucifer: dài quá tôi bỏ bớt ý kiến lên phường.
à dạ vậy thì thôi em không dám ạ *sebastian thầm nghĩ*
-Lucifer: nghe kỹ đây,đây là công việc thật sự nguy hiểm một tên nhóc mới tốt nghiệp như cậu liệu có làm được?liệu cậu có đủ mạnh để bảo vệ chúng tôi khỏi lũ Hắc diện( hay là Shadow) kia không?có đủ mạnh để trở thành Phoenix không?
-Sebastian: Tất nhiên là được vì tôi đã quyết tâm mà anh không biết rồi một khi tôi đã quyết tâm thì sẽ làm được! Dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không dừng bước.
-Lucifer: vậy kể cả việc đọc sách cũng sẽ không khiến cậu dừng bước chứ Seb?
-Sebastian: giời đọc sách chứ gì ngài muốn tôi đọc sách gì tôi sẽ đọc sách đó!
-Lucifer: Mạnh miệng nhỉ *rầm* vậy cậu đọc hết đồng sách nói về lịch sử thế giới đi! Tuy có hơi dày nhưng tôi mong cậu sẽ vượt qua được. Hôm chỉ mới là ngày đầy tiên cậu sẽ chưa được chính thức làm nhiệm vụ đâu. Cứ ở yên đây đọc hết đống này là đươc
-Sebastian: Sách gì mà đã nhiều mà còn dày dữ vậy….Này là vũ khí giết người rồi chứ sách khỉ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top