Chap 1

Đó là buổi sáng đầu mùa như thường lệ, Phong bước từng bước mỏi mệt trên con đường bê tông đến ngôi trường như thường lệ, hôm nay không có Vy, người bạn luôn tự tin đứng ra bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt, nhưng hôm nay người bạn thân ấy đi thi Quốc Gia, dù biết đó là ước nguyện của cô, nhưng cậu cũng buồn, cũng sợ, vì nếu không có người bạn đó thì cậu sẽ bị chọc ghẹo là thằng đồng tín, thằng mồ côi trước mặt mọi người. nhưng hôm nay dù sao cậu cũng phải đi, để gặp được Thương, người mà cậu yêu nhất, hôm qua cậu ấy đã nhờ cậu xin số điện thoại của bạn nữ nhà bên cạnh, dù chuyện này như con dao khứa vào tim cậu, nhưng cậu không muốn từ chối Thương, cũng không để Vy biết.

Khi từng bước chậm rãi tiến vào lớp, cậu bắt gặp gương mặt tươi rói của Thương, tim cậu quặn thắt lại,"Nụ cười đó không dành cho mình".
Cậu tiếp tục bước lại chỗ Thương, đưa tờ giấy có ghi số điện thoại của Hương, người thường xuyên được gắn ghép với Thương cho cậu ấy.
Thương : Cảm ơn cậu! chúng ta sẽ mãi là anh em tốt
Phong : Ừ, anh em tốt
____________________________
Thương dù nói thế, nhưng thật ra, cậu cũng có tình cảm với Phong, nhưng vì sợ cậu ấy từ chối, cũng vì sợ gia đình không đồng ý, cậu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà cậu, làm sao có thể để cho gia đình biết là cậu đang thích một cậu bé đồng giới kia chứ.
Cậu muốn làm như vậy để xem Phong có phản ứng với cậu không, nhưng cậu ấy chẳng nói gì, đôi mắt ngấn lệ của Phong như đang giết chết Thương, cậu muốn dỗ dành bảo bối nhỏ bé của mình, nhưng cậu chẳng làm được gì, "Mình đúng là vô dụng, đến cả tự tin yêu thương, bảo vệ cậu ấy còn không làm đươc!" rồi chợt nhớ đến lần Phong bị chừng 5-8 mấy thằng trong lớp bao vây lần lượt đổ nước lên người, xé áo, bắt cậu ấy đi bệnh viện, sờ soạng bừa bãi rồi luôn miệng kêu " Thằng đồng tính!","Mày có thích tao không đấy? Thằng Đồng tính", " Chắc mày thích làm con gái lắm hả, vậy để tao xem mày có không", và hàng ngàn câu nói tục tĩu khác chỉa vào người cậu,lúc đó chỉ có Vy ra mặt bên vực, nhưng cũng chỉ kéo được Phong ra khỏi mớ hỗn độn chứ cũng chẳng làm được gì. Lúc đó Thương chỉ muốn xé xác chúng, chạy tới ôm lấy Phong bé nhỏ đáng thương, nhưng lúc đó còn có rất nhiều máy quay, lỡ như người nhà cậu nhìn thấy, cậu sẽ phải chuyển trường, hoặc nặng hơn, Phong sẽ không còn an toàn nữa, cậu bí mật dùng danh tiếng và quyền lực chuyển chúng qua một ngôi trường khác, như vậy, Phong của cậu sẽ không bị tổn thương nữa, cậu sẽ không để ai có thể chạm vào người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: