CHƯƠNG I: LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG ĐÊM

Anh tiến đến ôm lấy tôi, anh ôm hôn tôi da diết.

Chẳng biết tại sao hôm nay tôi lại mặc bộ váy màu đỏ ren ôm sát cơ thể thế này và ngồi trong một căn phòng u tối với một bóng người đen lạ lẫm.

Mọi thứ u ám chẳng có chút ánh đèn nào ngoài ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ le lói qua mảnh rèm cửa xanh.

Tôi đưa tay ôm lấy anh, cảm giác làn da của hai cơ thể cọ sát vào nhau nữa thật nữa ảo ấy khiến thân tôi tê tái. Bóng nhười đàn ông màu đen ôm tôi nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy mặt anh.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại ở đây, cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại hôn tôi trong căn phòng u ám như thế này. Nhưng tôi biết rằng..... tôi đang ngoại tình.

" Không sao đâu, chỉ mới một lần làm sao hắn có thể phát hiện ra được cơ chứ?"

Tôi ngậm chặt môi, đôi mắt lờ đờ nhìn xuyên qua mảnh rèm cửa xanh đang hắt tia nóng rực lửa ngoài kia vào trong phòng, cái cảm giác lần đầu tô son phấn lên mặt nó có hơi nhột nhột và khó chịu như đang đeo chiếc mặt nạ bằng sáp nhựa vậy.

Tôi không trả lời lại hắn, hắn vẫn tiếp tục ôm lấy và hôn tôi da diết.

Bình thường thì ngồi trước một đàn ông lạ và không thể nhìn thấy mặt của hắn thì tâm lý phải thật hoãng loạn và rối bời. Nhưng đằng này tôi cảm nhận được rằng tôi đang ngoại tình, tôi biết rằng hắn sẽ không đối xử tốt với tôi ..... nhưng sao tôi....

Cái cảm giác này thật khó tả, dường như chẳng còn bất cứ điều gì có thể làm tôi bận tâm. Hay nói cách khác, tôi đang vô cảm. Nhưng tôi không muốn như thế, tôi không phải thế này!

Dường như có thứ gì đó đang kiểm soát cơ thể tôi lúc này!

Tin nhắn từ phía bên kia gửi đến điện thoại tôi nháy lên tia sáng kèm theo tiếng nhạc chuông nhưng tôi không thể nghe thấy.

Đôi mắt hoa hoa đọc từng dòng tin nhắn chữ được chữ không.

" .... dụ dỗ....đấy, anh.... đập chết....nó!"

Gì thế này? Tôi có bạn trai sao? Từ khi nào tôi lại có người để ý cơ chứ?

Nghĩ như thế thôi chứ tôi cũng không bận tâm cho mấy, tôi vứt chiếc điện thoại đi nhưng cảm thấy run sợ. Vẫn là khuôn mặt vô hồn không nụ cười nhưng tôi lại cảm thấy thật khó chịu và áp lực.

Tôi vừa vứt chiếc điện thoại đi, ngước lên thì thấy bản thân đang ngồi trên chiếc ghế và trước mặt là chiếc bàn làm việc lạ lẫm. Bóng người đàn ông lúc nảy, bây giờ cũng chẳng thấy đâu nhưng chẳng hiểu tại sao tôi mang trong mình cái cảm giác.... hắn đã làm mọi thứ với tôi.

Tôi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn về phía cửa ra vào. Mọi thứ xung quanh không có lấy một bóng đèn, ánh sáng lấp ló từ phía ngoài cửa hắt vào trong phòng. Giọng nói phát ra từ ngoài cửa và dần tiếng đến phía tôi.

Hình như đấy là giọng nói của bạn trai tôi.

" Không muốn làm lớn chuyện..... nhưng lỡ phát hiện rồi!"

Tôi vẫn nhìn ra phía ngoài cửa, nữa sợ hãi nữa không. Nữa áp lực, nữa thản nhiên, dường như tôi không phải tôi nữa. Cái cảm giác tôi không còn là chính bản thân mình nó thật là đáng sợ.

Bóng đen từ phía ngoài cửa bước vào tiến đến chỗ tôi. Bóng hình anh cao cao, đôi chân mảnh khảnh cao ngút cùng với bờ vai vững chắc tiến về phía tôi. Ánh đèn từ phía sau rọi đến làm đôi mắt tôi hoe hoe. Đôi chân dài dững dưng bước, dáng người dong dỏng cao hệt như sinh vật kì bí " người mỏng".

Nhưng không, anh ta có mái tóc rất đẹp cùng với bờ vai ngang vững chắc. Đôi tay cho vào túi quần thản nhiên bước đến tôi, tôi hơi nghiêng đầu sang trái để nhận diện anh ta là ai. Nhưng thứ tôi thấy chỉ là ánh đèn chói lóe hắt thẳng vào đồng tử, tôi đành nghiêng sang phải.... cũng là luồn sáng chói lòe loẹt khó chịu đấy.

Anh ta là ai? Tiềm thức mách bảo đấy là bạn trai của tôi, à không! Tiềm thức bảo rằng đấy chính là người thích tôi, nhưng tôi thì chẳng hề thích anh ấy.

Có thể tôi cạn tình với anh ta nhưng anh ta vẫn còn thích tôi, hoặc có thể là tôi đồng ý quen anh ta chỉ vì một lí do nào đó mà hiện giờ tôi vẫn chưa rõ.

Tôi giật mình tỉnh dậy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu của chiều nay. Tôi uể oải xoa nhè nhẹ hàng mi mắt của tôi, đôi mắt nặng trĩu sau vài lần thức khuya với những lần trực tràn nước mắt vì cuộc sống này quá đổi áp lực.

Đã không biết bao nhiêu lần gặp ác mộng nhưng tôi chẳng hề mang trong mình cảm giác sợ hãi như lúc nhỏ mỗi khi mơ thấy những chú ma trông y hệt người đeo mặt nạ halloween mỗi cuối tháng mười.

Điều tôi sợ chính là hắn.

Tôi sợ hắn đến bắt tôi, sợ hắn sẽ đến và đưa tôi đi đến nơi mà tôi không muốn đến. Cứ như thế nổi sợ ứ đọng lại theo từng giờ, từng phút, từng giây khiến tâm trí tôi không còn tỉnh táo như trước.

Tôi cùng với nhóm bạn ngủ chung trong giờ bán trú men theo dãy hành lang đầy ấp học sinh băng ngang qua phòng ngủ của học sinh nam. Hơi lạnh từ trong phòng nhảy nhót trên từng thớ thịt, lướt nhẹ qua hai hàng mí mắt cong nặng trĩu như chiếc móc áo đang treo hai chữ:" thiếu ngủ".

Mọi thứ đối với tôi, mọi thứ xảy ra trước mắt tôi nó vẫn cứ băng băng trên con đường song song với bước chân tôi đi. Không có gì làm tôi bận tâm nữa, mọi thứ trở nên chán chường và .... đôi chút cảm giác khủng hoảng vì áp lực đè nặng trên vai.

Đôi khi ngắm nhìn những bước chân của chính bản thân mình nhấc lên rồi đặt xuống cũng đôi phần bớt tẻ nhạt cho cuộc sống này. Một vòng tuần hoàn, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại không hề có gì mới mẻ hơn còn tệ hơn cả một lần thử đọ mình với mặt đất cách đây 2 dãy lầu.

Nhưng không, tôi còn thứ khác để đọ bản thân mình.

Chemistry

Tôi bước vào lớp như thường lệ chỉ có bản thân tôi nhìn lại chính tôi. Không ai để ý tới tôi, tôi như một người vô cảm bước vào giữa bầu không khí náo nhiệt và tràn ấp tiếng cười của đám bạn đồng trang lứa.

Tụi nó nhìn tôi đi vào rồi lại cắm đầu vào chiếc điện thoại bấm liên tục. Đôi khi tôi cảm thấy đấy đã trở thành thói quen một phần của lớp tôi, đôi khi cũng cảm thấy rằng chỉ có những chiếc điện thoại ấy mới có thể giữ trật tự cho không gian lớp học của tôi.

tuyệt vời!

Tôi ngồi vào chỗ ngồi, lôi chiếc điện thoại thần thoại ấy ra và tự bịt chặt cửa miệng của bản thân. Không còn thứ gì có thể làm tôi bận tâm bằng việc giữ cho mình sự tĩnh lặng.

Ngồi được một lúc thì lớp bắt đầu đông dần lên, mấy đứa bạn xung quanh tôi cũng đến dần. Thời gian cứ thế trôi qua không nhung nhớ, dường như thời gian đã bị lãng quên vào nơi mà chỉ có "ý chí" và "nghị lực" mới tìm được.

" Ê tụi mày, hình như ban nãy tao mơ thấy tao..... đang ngoại tình...."

Con bạn phía sau tôi, nó trề môi cau mày tỏ vẻ thái độ không hiểu tôi đang nói gì và có chút phần khinh bỉ và không muốn nghe tiếp lời nói của tôi. Đôi khi tôi cảm giác mình chả là cái gì trong mắt của mọi người cả. Không chút hình ảnh nổi bật nào, chẳng có tài lẽ gì cao cả.

Học hành cũng không đâu vào đâu nên chẳng thi được vào trường tôi muốn. Có lẽ.... sống trên đời cần có thứ gì đấy khiến bản thân mình nổi bật để được chú ý ư? Ha! Tôi không thích như thế!

Cũng như những đứa bạn chung nhóm với tôi, không ít thì nhiều cũng có vài đứa đã từng bị tảy chay hội đồng và chẳng hiểu lý do.

Những thứ vô lý thì sẽ tiếp tục vô lý vì bản chất của nó là bướng bỉnh nên mới trở thành những thứ vô lý, bất chấp sự thật.

Tôi xoay người người ngồi về đúng hướng, như những gì tôi trải qua trong giấc mơ trưa nay thì ... tôi thật sự ngoại tình sao? Kể cả khi tôi đã từng nghĩ rằng làm kẻ thứ ba cũng có chút thú vị.

Làm tiểu tam thì thất đức thật, tiểu tam thì luôn bị tảy chay vì muôn đời muôn kiếp kẻ đến sau chẳng bao giờ là đúng. Nhưng nó có liên quan gì đến việc tôi ngoại tình... và giọng nói đấy của ai? Cái bóng đen đã ôm tôi và hôn tôi da diết.....

Những hình ảnh mãi lỡn vỡn trong tâm trí làm tôi chẳng thể nhận thức được gì về bản thân mình cả. Những con số và công thức thầy viết trên bảng, những lời bàn tán trêu đùa của nhứng đám bạn trong lớp như đoàn khiêu vũ lượn lờ trước mắt của kẻ không hồn như tôi.

Đến trường rồi lại về nhà, ăn uống rồi làm bài tập, nghe nhạc rồi lại thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ miên man. Thậm chí có lần tôi chẳng thể nhấc nối cái tay hay cái chân của mình. Tôi quá mệt mỏi và kiệt sức, cái cảm giác gặp khủng hoảng trong giấc mơ....

Nó chẳng khác gì đang tự thiêu đốt chính bản thân mình qua từng phút từng giây không thể yên giấc. Cứ ngủ sẽ gặp thấy khủng hoảng, không ngủ thì không còn tí trí tuệ và chất xám nào để tiếp thu những bài giảng trên lớp.

Chính vì thế, tôi đã ngủ trên lớp vì kế bên tôi có những đứa bạn luôn tỏa ra năng lượng lạc quan. Chúng nó lạc quan hơn tôi rất nhiều, tôi biết điều đó. Cả lớp đều lạc quan hơn bọn tôi rất nhiều, và tất nhiên điều đó như một chân lý của bọn tôi, những người đã từng ít nhất một lần bị tảy chay hội đồng thậm chí bị bốc phốt nếu không làm vừa ý họ.

Tôi lờ đờ ngồi trước màn hình máy tính cố tỏ ra bản thân mình ổn và tiếp tục học bài và làm bài tập. Nhưng nhìn những dòng chữ chẳng khác nào dãy mã code dài ngoằn ngoèo mang thông số và kí hiệu riêng của thiết bị điện tử.

" Đọc những dòng chữ này không hiểu gì thì giống như thiết bị điện tử đọc và thực hiện thao tác là trình chiếu những gì đã được lập trình sẵn."

Tôi đóng hết sách vở lại đẩy sang một bên, tôi vẫn không biết là bản thân mình thật sự không có tài năng hay chỉ đơn giản bản thân chưa tìm thấy được. Nhưng cuộc đời này nếu bạn chưa tìm thấy được niềm đam mê của bản thân thì chắn chắc sẽ rất nhạt nhẽo.

Nhưng suy cho cùng, đam mê không thể kiếm ra tiền. Nhưng nếu bạn may mắn, thì sẽ tìm được đúng con đường về lĩnh vực mà bạn đam mê thì lúc đấy.... có lẽ bạn đã đạt ở đỉnh cao của sự thành công.

Đấy là trường hợp bạn may mắn.

Còn đối với tôi, những giọt nước mưa vẫn là giọt nước, nỗi thất vọng vẫn là một cảm xúc của con người. Trên cuộc đời thì ai cũng phải trải qua giai đoạn trầm lặng nhất của cuộc sống để bạn có thể vương lên trở nên chính chắn hơn.

Nhưng sẽ tùy vào cuộc sống của mỗi người, cuộc đời sẽ cho bạn một bài học riêng như một cú tát hay cú đấm đập thẳng vào mặt bạn để bạn tỉnh ngộ.

Ngộ ra rằng bản thân đáng ra không nên làm như thế mà phải làm..... rồi dẫn đến cảm xúc tiêu cực cho bản thân. Tệ hơn nữa, bạn sẽ gặp thêm những người thân hay bạn bè bên cạnh nhại đi nhại lại những lần bạn lầm lỗi đấy để hằng ngày bạn ăn lại cơm thừa do chính bản thân mình thải ra.

Tệ hơn cả việc nhai cơm chó mỗi ngày tới lớp.

Những người bạn chỉ biết trỉ trích chúng ta khi học chẳng hiểu gì về ta, họ là người như thế nào các bạn nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, hoặc có thể là có nhưng tôi sẽ không trả lời.

Tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gió nhè nhẹ đưa từng hạt nước từ trên cao xuống như cha mẹ nâng niu đứa con của mình từ lúc lọt lòng cho đến khi bước ra ngoài đời. Còn những hạt mưa lượn lờ rơi lên cửa sổ phòng tôi..... nó trượt dọc theo mặt kính rồi đọng lại ở vách tường thành từng vũng.

Điều gì lại khiến cho cả thế giới này có hàng vạn con người khác nhau?? Không phải theo những gì trong môn tự nhiên nói với tôi rằng đấy là do Gen di truyền, nó là một thứ gì đấy không phải chỉ mỗi mình từ cha mẹ.

Một thứ tạo nên hàng vạn người khác nhau, hàng vạn số phận và hàng vạn tấm lòng khác nhau.

Tại sao lại có những người làm kĩ sư, tiến sĩ? Nhưng lại vẫn có ăn cắp và ăn trộm???

Đừng nói với tôi :" Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu" nhé! Tại vì kiếp sinh ra, bạn nếu có đủ nghị lực và ý chí thì sẽ thay đổi được nó. Nhưng chỉ có một điều tôi thắc mắc rằng.... bạn cố làm một điều gì đó để thay đổi số phận bản thân, hay là bạn làm điều đó chỉ là do số phận bạn định tới lúc đó bạn sẽ làm như thế để rồi mọi nổ lực trở về con số 0.

Bạn hiểu tôi chứ?

Có lẽ rằng những đứa bạn của tôi không hiểu được tôi chăng? Nhưng tôi cũng chẳng đòi hỏi nó hiểu tôi làm cái thá gì đâu! Ha, người hiểu bạn thì đã hiểu bạn từ lâu bạn ơi!

Còn những người mà chỉ biết đi đạo lý này đạo lý nọ, nói những thứ bạn cũng biết và nó cũng biết. Đặc biệt nó còn bằng tuổi mình nữa cơ! Giống như việc bạn nhại đi nhại lại một lỗi lầm nào đó mà bạn sớm muốn quên đi, cái cảm giác hệt như vậy.

" Mày chỉ vì những lời nói của mẹ mày mà muốn chết sao? Mày như thế ra đời thì còn làm được gì hả?"

" Tao không cản việc mày muốn chết, quyền tự do của mỗi con người. Nếu mày muốn chết thì hãy nghĩ đến người thân mày!"

" Ba mẹ la mày chỉ để muốn tốt cho mày, muốn mày học hành tốt sau này có việc làm..."

Vừa nghĩ lại những lời nó nói với tôi, tôi khẽ nhếch mép cười khẩy.

Nói ra lời nào, tôi càng thấu được nó!

Nói ra lời nào, tôi càng biết nó không hề hiểu được tôi!

Một người thì luôn mơ mộng và yêu xa, một người thì lúc nào cũng khóc cạn hết nước mắt vì nhiều lí do khác nhau. Một người từng bị cắm sừng, một ngưòi từng bị bạn mang danh là "bạn thân" lợi dụng để trở thành tên ăn cắp. Một người thì lúc nào cũng sâu sắc trong tình yêu, người còn lại chỉ hiểu rõ về những gánh nặng của chính bản thân và những áp lực của cha mẹ đang mang.

Nếu là tôi, chắc nó cũng không thể gánh nổi đâu nhỉ???

Nhưng tôi phải từng ngày đến trường, tập trung duy nhất vào môn tôi cảm thấy yêu thích nó. Mặc dù mỗi lần đọc nó, tôi đều khóc. Khóc đến mức nhức cả đầu, choáng váng thậm chí không còn thấy đường để học nhưng tôi vẫn rất thích nó. Nó giúp tôi nhận ra những nổi lòng của cha mẹ tôi.

Và kể từ khi tôi vô tình cảm nhận được những gánh nặng ấy, nước mắt tôi không ngừng rơi. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lần tôi nghĩ đến những nổi lòng của cha mẹ và sự bất hiếu của tôi.

" Ê mày, mày thấy học lực của tao thế nào?"

" Mày học giỏi gần chết còn hỏi?"

Tôi chẳng hiểu sao nữa, cứ hỏi mọi người thì ai cũng bảo tôi rất giỏi và thông minh. Nhưng tôi chẳng thể nào nhận được một chữ giỏi từ mẹ tôi.

Có lẽ là.... chưa một lần được nghe thấy.

Tôi không biết đã làm sai ở bước nào, mà tôi không thể đậu vào trường tôi muốn. Tôi không thể biết tôi đã làm gì sai để rồi mẹ la tôi như tạt nước vào mặt. Nhưng lúc tôi còn nhỏ, thì tôi sẽ đứng lên quát lại mẹ, và hừng hực bỏ đi.

Nhưng bây giờ tôi chỉ biết lặng thinh như đứa thiểu năng, nghe mẹ la mắng.

Tôi biết căn bệnh của mẹ là khó chữa, cũng chính căn bệnh đó mà mẹ tôi mỗi ngày một buồn bã. Sức khỏe ngày một xuống, nhưng sao trước đây tôi chẳng hề cảm nhận được nổi lòng của mẹ tôi nhỉ?

" Mày không lo học thì sau này chỉ cạp đất ăn"

Đôi khi những lời trách mắng vô lí khiến tôi vô tình cau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng phai đi khi nghĩ đến căn bệnh của mẹ.

Có lẽ mẹ lo cho tôi quá chăng? Tôi mới chỉ phổ thông thôi và trong mắt mẹ tôi lúc nào cũng nhỏ bé và là con nít chẳng hiểu chuyện. Thật sự thì tôi suy nghĩ quá nhiều và dẫn đến không tập trung đến những thứ mình làm, tôi không biết tại sao nhưng tôi chẳng thể nào nhớ hết được tất cả.

Cứ học vào là hiểu nhanh nhưng đến mai chẳng còn thứ gì đọng lại.

" Mày có hiểu gì về nổi lòng của cha mẹ mày chưa mà suốt ngày than vản?"

" Ba mẹ la chỉ la hơi quá thôi, chỉ muốn tốt cho mày mà mày cứ than vãn!"

" Đôi khi bị cha mẹ la, mày chỉ cần ngồi đó và lắng nghe, không đi đâu là đã thể hiện sự tôn trọng với người lớn."

"Mày biết mày học ngu, vậy thì mày có tìm cách nào để thay đổi bản thân mình chưa?"

Tôi lại bật cười đưa tay dụi dụi hai hàng nước mắt trực tràn khỏi khóe mắt của tôi. Bạn nói tôi có thể hiểu được nổi lòng cha mẹ không? Thế bạn đã hiểu được chưa? Những thứ nói đạo lý như thế, nào là " thể hiện sự tôn trọng với người lớn" chứng tỏ bạn cũng chẳng hiểu cái đếch gì cả! Vì nếu bạn hiểu được nổi lòng của người lớn thì bạn không ngồi chung bàn và chơi chung với một đứa học ngu như tôi! Nếu bạn hiểu cha mẹ, thì bạn đã nổ lực học từ lâu rồi!

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

" tôn trọng người lớn" ư? Thưa bạn, tôi đang cảm thấy bản thân bất hiếu ví bấy lâu cứ thờ ơ trước lời la mắng của cha mẹ đây! Bao nhiêu lần cha mẹ la mắng tôi, tôi vẫn cứ nhây ra đấy chẳng quân tâm thứ gì. Bạn nói thể hiện sự tôn trọng ư? Chứng tỏ bạn cũng như tôi mà thôi, đều chỉ ngồi đó và cảm thấy khó chịu lời la mắng của mẹ bạn.

Tôi nói bạn nghe, đôi khi tôi muốn bày tỏ nổi lòng thì lại gọi là than vãn đấy! Bởi những thứ nằm trong tâm tôi đều những thứ không ai có thể hiểu được và nó đều mang một nốt nhạc trầm lâu ngày sẽ thành " bản nhạc nột tâm " .

Bạn nói tôi học ngu, chính bạn thừa nhận bạn ngu! Còn những đứa học giỏi trong lớp chỉ là do nó siêng năng mà thôi, nhưng thật ra tôi vẫn chưa chắc tôi siêng năng và nó siêng năng thì ai sẽ hơn đấy!

Với lại, bạn giỏi nói được tôi lên kế hoách thay đổi bản thân hay không ư??? Vậy bạn đã làm được chưa?

Đối với tôi, chơi chung trong lớp không có nghĩa sẽ là tri kỉ. Đôi khi chính sự kết nối tầng số tâm hồn thì mới có thể trở thành tri kỉ.

" Trời ạ! Tui nghe mà tui muốn nhào qua đập tụi nó luôn đấy! Nghĩ sao mà người ta đang buồn mà còn kiểu không quan tâm, Kierron đang cần an ủi mà lại...., vã lại mẹ la Kierron như vậy mà hơi quá à? Hơi quá mà đến việc ngủ trưa cũng không được yên giấc. Lúc nào cũng mơ thấy bóng đen...."

Tôi ngồi đọc từng dòng từng chữ của con bạn tôi. Nó học chung với tôi từ năm lớp 6, đến giờ thì chúng tôi mặc dù không chung trường nữa nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với nó.

Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi có thể giữ liên lạc tốt như thế này nữa. Mặc dù trong đám bạn tôi chơi chung hồi xưa thì tôi với nó chỉ nói chuyện khi hỏi bài hay khoe những bức vẽ mỗi đứa.

" Nói thiệt nha, tui là tui nhào vô đập nó một trận rồi, những thứ không biết gì về nhà người khác mà cứ thích đạo lí thì ...... Nếu đạo lí mà mình chưa biết ok, chứ còn mấy thứ này làm như tui đây không biết!"

Con bạn tôi nó cũng trãi qua cảm giác bản thân vô dụng kể từ lúc chúng tôi không đậu vào trường mình muốn. Nhưng bây giờ nó được chuyển vào trường nó thích rồi, còn tôi thì phải học ở đây vì không đủ điều kiện như nó.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song, nhưng từ khi phát hiện ra hai đứa cùng thích vẽ, cùng đọc chung một bộ truyện hot hay có những cách suy nghĩ ... giống nhau...

Tôi cho rằng nó thật phi thường đến lạ đời, tôi lúc xưa cứ ngỡ sẽ không còn nhớ ai ở cấp hai nữa nhưng nào ngờ Hanna lại là người duy nhất tôi còn giữ liên lạc. Có thể bắt đầu từ móc khóa sở thích kéo dài chặng đường tình bạn đến móc khóa " thấu hiểu".

Tôi không thể nói rằng tôi hiểu được nó, tôi cũng không thể nói nó hiểu hết được tôi. Chung tôi không biết chắc có thể hiểu hết được nhau hay không, nhưng tôi chỉ mong chúng tôi có thể dành đủ sự chân thành cho nhau và hiểu nhau hết mức có thể.

" Hanna à, thôi kệ nó đi! Những thứ không thể hiểu mình thì cũng đừng ép họ hiểu mình. Vì những ai hiểu được mình thì họ đã thấu từ lâu rồi. Vã lại bây giờ nếu làm tụi nó mất lòng nữa thì Vy không còn ai chơi chung trên lớp nữa!"

#ZieZie
Created by: Trái Táo Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: