CHƯƠNG I
Grace Somerfield là người đầu tiên chết.
Người đầu tiên trong lớp bốn của tôi chết, có lẽ vậy. Tôi chắc chắn rằng từ đó đến nay, hàng nghìn, thậm chí có thể là hàng trăm nghìn đứa trẻ đã ra đi giống như cô ấy. Mọi người đã gặp khó khăn trong việc liên kết các sự việc với nhau – hay, ít nhất, họ đã tìm ra cách giữ chân chúng tôi trong bóng tối một khoảng thời gian dài sau khi những đứa trẻ bắt đầu chết.
Khi những cái chết cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, trường tiểu học của tôi đã ra một lệnh cấm cho toàn thể giáo viên và nhân viên: không được kể với chúng tôi về thứ mà sau này được gọi là căn bệnh Everhart, sau khi Michael Everhart, đứa trẻ đầu tiên được biết bị chết vì căn bệnh này. Sớm thôi, ai đó, ở một nơi nào đó đã quyết định đặt cho nó một cái tên hợp lý hơn: Idiopathic Adolescent Acute Neu-rodegeneration – ngắn gọn hơn là IAAN. Và nó không chỉ là căn bệnh của riêng Michael. Nó là của tất cả chúng tôi.
Tất cả những người trưởng thành mà tôi biết đã che giấu sự thật ẩn dưới những nụ cười và cái ôm giả dối. Tôi vẫn còn bị kẹt lại trong thế giới của riêng mình với tia nắng mặt trời, những chú ngựa pony, và cả bộ sưu tầm xe đua. Nhìn lại, tôi không thể tin nổi sự ngây thơ của mình khi đó, bao nhiêu gợi ý tôi đã vuột mất. Kể cả những gợi ý rõ ràng như khi bố tôi, một cảnh sát, bắt đầu làm tăng ca và hiếm khi có thể nhìn tôi kể cả khi ông ấy về tới nhà. Mẹ bắt tôi tuân theo một chế độ vitamin khắt khe và từ chối cho tôi ở một mình, dù chỉ là một vài phút.
Mặt khác, bố mẹ tôi đều là con một. Tôi không có bất kì anh chị họ nào phải ra đi để gửi những lá cờ đỏ, và cái cách mẹ tôi từ chối cho bố lắp một "cái máy đục phá tâm hồn với một đống rác rưởi và những trò tiêu khiển vô bổ" – thứ thường được biết đến là một cái TV – có nghĩa là sẽ không có những tin tức đáng sợ phá hỏng thế giới của tôi. Việc này, kết hợp với CIA – thiết bị cho phụ huynh điều khiển việc truy cập Internet, bảo đảm chắc rằng tôi nên suy nghĩ cách bố trí các con vật trên giường hơn là lo lắng mình bị chết trước sinh nhật lần thứ 10.
Tôi cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì xảy ra vào ngày thứ 15 của tháng 9.
Đã có mưa vào đêm hôm trước, nên bố mẹ đã đưa tôi đến trường với một đôi ủng màu đỏ. Ở lớp, chúng tôi tán ngẫu về khủng long và thực hành viết bản thảo trước khi cô Port xen ngang nhắc nhở chúng tôi về bữa trưa với một ánh mắt trấn an.
Tôi nhớ rõ từng chi tiết của bữa ăn trưa hôm đó, không phải vì tôi ngồi phía đối diện Grace trên bàn, mà bởi bạn ấy là người đầu tiên, và nó lẽ ra đã không xảy ra. Bạn ấy không lớn tuổi như các ông, không bị bệnh ung thư như mẹ của Sara. Không bị dị ứng, không ho, không chấn thương não– không gì cả. Khi bạn ấy chết, nó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, và không ai trong bọn tôi hiểu ra vấn đề cho đến khi đã quá muộn.
Grace đang chìm trong cuộc tranh luận xem có phải có một cái máy bay mắc kẹt bên trong cốc thạch rau câu của cô ấy không. Khối thạch đỏ rung lên khi cô ấy vung vẩy cái cốc, dần nhích ra khỏi miệng cốc khi cô ấy bóp nó quá chặt. Mọi người bất ngờ tò mò muốn đưa ra ý kiến của mình về việc nó là một cái máy bay hay chỉ là một cái kẹo Grace đã bỏ vào trong đó. Bao gồm cả tôi.
"Tớ không phải một kẻ dối trá," Grace nói. "Tớ chỉ --".
Cô ấy dừng lại. Cái cốc nhựa trên tay cô ấy trượt xuống, đập vào bàn. Miệng cô ấy mở ra, mắt dán vào thứ gì đó ngay trên đầu tôi. Lông mày của Grace nhăn lại, giống như thể cô ấy đang nghe ai đó giải thích thứ gì rất khó hiểu.
"Grace?" Tôi nhớ mình đã nói vậy. "Bạn có ổn không?"
Hai mắt cô ấy trợn ngược, lóe lên màu trắng trong giây lát trướt khi mí mắt cụp xuống. Grace thở một hơi nhẹ, thậm chí không đủ mạnh để thổi bay những sợi tóc nâu xoắn lại dính trên môi bạn ấy.
Tất cả bọn ngồi gần đó đều đông cứng, kể cả khi chúng tôi có cùng một suy nghĩ: cô ấy chỉ bị ngất. Một hay hai tuần trước, Josh Preston đã qua đời trên sân chơi bởi, theo như cô Port giải thích, bạn ấy không có đủ đường trong hệ miễn dịch – đại loại là một lời giải thích ngu ngốc tương tự vậy.
Người quản lý bữa ăn đã chạy vụt đến cái bàn. Cô ấy là một trong bốn cô gái điều khiển bữa trữa và sân chơi trong cả tuần học, có mũ bảo hộ trắng và còi. Tôi không rõ cô ấy có thật sự sở hữu bằng y tế ngoài hiểu biết mơ hồ về kỹ năng hồi sức tim phổi, dù vậy cô ấy cũng đã kéo lê cái xác vô hồn của Grace ra sân.
Có nhiều khán giả say mê, chăm chú khi cô ghé tai lên cái áo phông hồng của Grace, cố lắng nghe một nhịp đập mà thậm chí không còn tồn tại. Tôi không biết cô ấy đã nghĩ gì lúc đó, nhưng cô ấy bắt đầu la hét, và đột nhiên những cái mũ bảo hộ trắng cùng những khuôn mặt tò mò quây lại quanh chúng tôi. Mãi cho đến khi Ben Cho thúc vào cánh tay của Grace bằng giầy của cậu ấy chúng tôi mới nhận ra bạn ấy đã chết.
Những đứa trẻ khác bắt đầu la hét. Có một bạn gái, Tess, khóc to đến mức không thể thở nổi. Những bàn chân nhỏ bé bị đóng băng trên hướng đi tới cửa căng tin.
Tôi chỉ ngồi đó, vây xung quanh bởi bữa ăn trưa dang dở, nhìn chằm chằm vào cốc thạch và để nỗi sợ tràn vào trong cho đến khi tôi cảm giác hai chân và tay sẽ bị đóng băng ở cái bàn mãi mãi. Nếu nhân viên bảo vệ không tới và đưa tôi ra ngoài, tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu.
Grace đã chết, tôi nghĩ. Grace đã chết sao? Cô ấy đi rồi.
Và mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn.
Một tháng sau khi xảy ra những đợt sóng lớn đầu tiên của tử thần, một số trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã đưa ra một danh sách gồm 5 dấu hiệu giúp cha mẹ nhận biết được con của họ có đang mắc bệnh IAAN. Tính đến thời điểm này, một nửa lớp của tôi đã chết.
Mẹ đã giấu danh sách kĩ đến mức tôi chỉ có thể tìm ra nó một cách ngẫu nhiên, khi tôi chèo lên bệ bếp để tìm thanh chocolate mà bà vẫn thường giấu sau đống dụng cụ làm bánh.
Cách để nhận biết đứa trẻ của bạn có đang nhiễm bệnh, tờ rơi phát ra tiếng. Tôi nhận ra màu cam chói của tờ giấy: nó là bức thư cô Port đã gửi về nhà của những học sinh ít ỏi còn sống vài ngày trước. Cô ấy đã gấp nó làm hai và đóng chặt với ba cái ghim dập hình chữ U để ngăn cản chúng tôi đọc nó. Gửi riêng đến bố mẹ của Ruby được viết lên phía ngoài và gạch chân ba lần. Chắc là nghiêm trọng lắm. Bố mẹ hẳn sẽ cấm túc tôi nếu biết tôi mở nó.
May mắn cho tôi, lá thư đã được mở sẵn.
1. Đứa trẻ đột nhiên trở nên ủ rũ, khép kín, hoặc mất đi những sở thích trước đây.
2. Cô/anh ấy bắt đầu có những trở ngại bất thường trong việc tập trung hay bất ngờ chú tâm cao độ vào một việc gì đó, biểu hiện ở việc cô/anh ấy đánh mất khái niệm về thời gian và không chú ý tới những người xung quanh mình.
3. Cô/anh ấy gặp ảo giác, nôn mửa, thường xuyên đau nửa đầu, mất trí nhớ, ngất xỉu.
4. Cô/anh ấy có xu hướng bộc phát hành vi bạo lực, thái độ liều lĩnh bất thường, làm hại bản thân (vết bỏng, thâm tím, vết cứa không rõ nguyên nhân).
5. Cô/anh ấy có hành vi hay khả năng không thể lý giải được, nguy hiểm, hay gây tổn thương vật lý cho bạn và những người xung quanh.
Nếu con bạn có bất kì biểu hiện nào như các triệu chứng kể trên, hãy đăng kí cho anh/cô ấy tại IAAN.GOV và đợi thông báo về bệnh viện địa phương phù hợp.
Sau khi đọc xong tờ giấy đó, tôi gấp nó lại một cách cẩn thận, đặt chính xác vào vị trí tôi tìm được, ném lên bồn rửa.
Grams gọi một tuần sau đó, với giọng điệu bình thản, đi thẳng vào vấn đề, giải thích mọi thứ cho tôi. Trẻ con đang chết la liệt, tất cả đều cùng tầm tuổi với tôi. Nhưng các bác sĩ đang tìm cách giải quyết, và tôi không nên sợ hãi, vì tôi là cháu của bà ấy, và tôi sẽ ổn thôi. Cháu nên bình tĩnh và kể với bố mẹ nếu cháu cảm thấy có gì đó bất ổn, hiểu chứ?
Mọi thứ chuyển từ không ổn sang tệ hại nhanh chóng. Một tuần sau khi ba hay bốn đứa trẻ hàng xóm của tôi được chôn cất, tổng thống đã có một bài phát biểu chính thức tới cả nước. Mẹ và bố xem trực tuyến trên máy tính, còn tôi nghe nó từ ngoài cửa văn phòng.
"Những người dân Mỹ yêu quý của tôi" Tổng thống Gray bắt đầu "Hôm nay chúng ta đối diện với một cuộc khủng hoảng tàn phá nghiêm trọng, nó không chỉ đe dọa tới mạng sống của những đứa trẻ, mà còn là tương lai của quốc gia vĩ đại này. Mọi người sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi biết được rằng trong khoảng thời gian nguy cấp hiện tại, chúng tôi, chính phủ Mỹ đang phát triển một số chương trình, để giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng bởi tai họa khủng khiếp này và những đứa trẻ có đủ may mắn để sống sót.
Tôi ước rằng mình đã có thể nhìn mặt tổng thống khi ông ta phát biểu, vì tôi nghĩ ông ấy biết rõ, ông ấy chắc chắn phải biết – rằng mối đe dọa này, nếp gấp trong tương lai lẽ ra đã trở nên rực rỡ của chúng tôi, không liên quan gì đến những đứa trẻ đã chết. Bị chôn dưới đất hay đốt thành tro bụi, họ không thể làm gì khác ngoài việc nắm lấy kí ức về những người đã từng yêu họ. Họ đã ra đi. Mãi mãi.
Và cái danh sách triệu chứng đó, cái mà đã được gấp lại, dập ghim, được gửi về nhà bởi cô giáo, cái mà được phát hàng trăm lần trên bản tin cùng với khuôn mặt của những người chết trượt dài phía dưới màn hình? Chính phủ chưa bao giờ lo sợ về những đứa trẻ đã chết, hay những khoảng trống họ bỏ lại.
Họ sợ chúng tôi – những người còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top