9

"Con mẹ nó! Sao mà ngứa vậy hả!"
Trixie nhìn vào gương phòng tắm, nó thấy những chỗ ửng đỏ mà nó cố che giấu càng ửng đỏ và sưng lên, trên đùi đã bắt đầu xuất hiện các vết loét.

"Trix, mày có ngủ bậy với ai không đó? Không lẽ là tên ở quá rượu hôm bữa?"
_Kyler không thể nào ngưng nhìn vào vết sưng ngứa trên mặt của mình.
"Làm sao có thể? Mày phải tin tao, tao nhớ là thằng đó trông không sao."
"Chúa ơi, mày nhìn tao đi!"_Jody không thể ngừng gãi cổ tay lở loét của mình mình la lên.

Đôi mắt Trixie bấn loạn, nó không thể tin được cái quái gì đang diễn ra, đời nó đúng là khốn nạn. Nó nhìn xuống con ả đang quỳ ướt hết áo trên sàn nhà, à, đời nó còn chưa khốn tới thế cơ mà.

Emma cúi đầu, nếu bộ ba không có sở thích tình ái kì quặc kia, thì có lẽ bọn nó đã không lây cho nhau.
"Mày trêu chọc tao hả con điếm!"_Trixie bỗng đá vào người Emma, con bé nằm vật ra sàn, nó quen rồi. Một, hai, ba cú đánh của Trixie tung lên người nó, bốn, và năm, mỗi lần nó vung tay, nó đều càu nhàu, càu nhàu rằng nó rất thích Velvet_ cậu bạn chơi guitar trong ban nhạc rất nổi, càu nhàu rằng cha nó giàu và quyền quý, rằng nó rất xinh đẹp, đời nó đáng lẽ phải tốt đẹp hơn.

Đúng, nếu không gặp Trix, đời Emma đã tốt đẹp hơn, hay là do nó không chống cự lại từ đầu? Nó không cự lại, vì trước đó nó luôn coi Trix là bạn nó, rằng con bé chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi.
Dẫu sao thì, ít ra nó đã cố.

"Trix! Trix! Thôi được rồi."_Kyle ngăn lại. "Mày muốn nó chết sao? Chúng ta không đủ khả năng lấp liếm vụ đó đâu."
Jody đồng ý:
"Đúng vậy, dùng hết vốn mà lo cho cái bệnh này đi."

Trixie nóng giận.
"Không được, tất cả gã bác sĩ trong thị trấn này đều quen biết cha tao, họ sẽ nói với ổng mất."
"Bây giờ mày còn lo tới việc đó nữa hả?"_Jody khó chịu.
"Nói chung là không được!"
"Mày quá đáng lắm rồi Trix!"_Kyle khó chịu.
Hai đứa kia bỏ đi, chỉ để lại Trixie tức tối la thét trong phòng vệ sinh, những học sinh đi ngang qua cũng mặt kệ, chúng nó quen quá rồi.

Phẫn nộ trào dâng trong người Trixie, nó cảm thấy mọi thứ thật bất công, và rồi, khuôn mặt của Chloe hiện lên trong đầu nó, con điếm đó, nó là đứa bị bắt nạt, nhưng nó luôn khoác lên mình vẻ bề trên cao quý, Trixie căm ghét cái loại quỷ quyệt như vậy, con quỷ cái đó còn dám nói chuyện với Velvet của nó nữa chứ, một mình Ada là đủ chướng mắt rồi.

Không, con nhỏ đó làm gì có tư cách... chỉ có nó mới có thể sánh ngang với Ada mà thôi, con nhỏ đó chỉ là một kẻ bám đuôi phiền toái.

"Này, con rệp!"_Trixie hét lên và túm lấy tóc của Emma đang nằm trên sàn."Tao có việc cho mày đây."

____________

"Đêm nay tụi mình đi tiệc đi."
Emma mang bộ mặt hốc hác tới gặp Ailey, và điều đầu tiên nó nói là như vậy. Nó thay một bộ đồ khác hồi sáng, khoác chiếc áo có phần khác lạ so với mọi người, màu sắc khó chịu, hoa văn quê mùa, thi thoảng lại có mùi lạ bốc lên nữa.

"Ôi trời ạ, ngồi xuống đi."_Ailey chỉ vào cái ghế kế bên, Emma làm theo, nó luôn có thể tìm được cô gái này ở đây.

Chloe đang tìm gì đó ở máy tính thư viện trường, nhưng khi thấy Emma, cậu ấy nhanh chóng dừng những gì mình làm lại để chăm sóc nó, ở bên cậu ấy làm Emma cảm thấy được chào đón. Nó thấy rất tội lỗi, Chloe luôn đối xử với nó như một người mẹ, cả mẹ và bà của nó còn không thể làm như vậy.

"Đưa tay của cậu nào."
Emma rụt rè nhìn quanh, Ailey nói rằng bọn kia sẽ không bao giờ mò tới thư viện trường làm gì, nên Emma tin tưởng cậu ấy, nó vén áo lên, trên bàn tay đã hiện lên không ít vết sưng đỏ.

"Cậu có dùng gì để giảm ngứa chưa?"
_Ailey hỏi.
Emma lắc đầu
"Ông bà tớ không tin vào thuốc tân dược."_Chloe nghe xong chỉ biết thở dài.
"Đây là "lá bến thuyền", nó cũng mọc dại rất nhiều, khi mới bị dính gai tầm ma, hãy chà lá này vào để giảm ngứa. Nhưng nếu đã sưng tới vậy thì. . ."
Ailey mang ra một tuýp thuốc, cười nghịch ngợm, Emma để ả xoa thuốc cho mình.
"Cậu có ghét tớ không Emma?"
"Không bao giờ, Chloe. . .Bọn nó bảo sẽ tung hình lên internet"

Chloe mỉm cười, như một con thú săn cuối cùng cũng chờ tới lúc con mồi sa bẫy.

"Cậu biết gì à?"
"Gì? Gì chứ? Tớ biết bọn nhóc kia bị bệnh ngoài da, dạo này chúng ăn mặc kín đáo hẳn."
"Bọn nó bắt tớ phải làm mọi thứ, Chloe, kể cả lấy quần áo và băng vệ sinh cho bọn chúng, thật dễ dàng."

Emma phì cười, nụ cười làm Ailey nhớ tới giây phút ả còn là một con nhỏ khù khờ đi chăng cừu ở sườn đồi, ả nắm lấy tay nó, có thể, đây là lần đầu tiên trong bao năm ả thật lòng lo cho ai đó.
. . ."Cậu không làm gì cả, nhớ chứ Emma?"

Emma mắt ngấn lệ, ôm lấy Ailey òa khóc.
_______

Thường thì, mỗi khi ra về, Ailey sẽ tới thẳng ra xe buýt, nhưng hôm nay nó có một tập tục mới.

"Trixie!"

Ailey vứt nạn, chạy thẳng và húc mạnh vào người con nhỏ. Ả bó bột, thú thật là vậy, nhưng ả tấn công dồn dập làm con bé kia không biết đường đâu mà lần. Trixie ngã lộn nhào, túi một bên, hai chiếc guốc một bên, nó chồm dậy như điên, gào lên:
"Con chó cái! Tao không thể nhịn được nữa, bây giờ có chết tao cũng sẽ lôi mày theo!"

Aily cũng ngã nhào ra đất, nó cười cười khóc khóc xin lỗi rối rít, thấy Trixie định làm thịt mình, Ailey cũng không vừa, biết chẳng ai giúp, ả xách cái chân què chạy đi, né sau lưng bọn hóng chuyện. Với cái tính chó điên của Trixie, nó tấn công không chừa bất kì một ai trên đường của nó, nên không ít khuôn mặt bị cào cấu, không ít ngươi bị đẩy ngã. Biết thế trận siêu căng, Ailey ráng câu giờ để lật ván bài cuối.

"Cái quái... gì vậy?"_Ada và V theo lời dặn của Ailey chạy tới, chỉ để thấy cái thế cục chưa bao giờ loạn xì ngầu hơn.
"Ôi bạn tui haha!"_ Ả chạy tới chỗ V và Ada, núp sau bọn họ, mong là con điên kia sẽ bớt khùng lại, mà hai đứa kia chả phải bảo sẽ giúp nó sao? Phát huy tác dụng đi chứ còn gì.
Đúng là Trixie có chút bớt kích động lại thật, nhưng có vẻ lửa giận trong người nó chưa nguôi bớt.

Ada thấy Ailey đầu bù tốc rối, vứt cả nạn chân mà bỏ chạy, liền đoán ngay đang có chuyện gì.
"Này! Cậu bắt nạt người khác giữa đường như vậy à?"_ Ada chắn trước mặt Ailey.

"Đừng có giả vờ thanh cao ở đây! Tránh ra!"_Trixie la lên.

Ada không tránh, và V vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm không chút động đậy, cái dáng đứng của nó cao, khuôn mặt luôn có vẻ vô tư nhưng không thiếu lúc chững chạc như vậy. Trixie phì một cái rồi bỏ đi, còn không quên tặng cho Ailey một câu cảnh cáo:
"Mày nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top