7
Những ngày sau, việc bắt nạt mới thật sự diễn ra.
Đôi lúc bàn học bị phá hoại bởi những dòng chữ thô tục, bị di chuyển lung tung, thi thoảng trên ghế lại dính đầy keo dán, chúng nó còn hay va vào người Ailey, đương nhiên vẫn còn đang xách theo nạng, ả không đứng vững được, Ailey còn tận hưởng cả việc bị giấu sách vở và tạt nước lạnh nữa.
Ailey chẳng hiểu lí do tại sao chúng nó lại nhắm vào mình, có lẽ Chloe chẳng có ai bảo vệ. Nếu nhìn vào tình trạng này, có thể con bé đã bị bắt nạt trong một khoản thời gian rất dài, tới mức việc đó là bình thường.
Bọn Ada ở một lớp khác, và họ chỉ nói chuyện vào các tiết khoa học, nhóc Leo anh trai thì suốt ngày tập bóng và còn Phoenix biến mất tăm tít, mà có bị treo cổ Ailey cũng không muốn nhờ nó. Chúng nó không hay chuyện, Ailey cũng không nhờ giúp làm gì.
Tại sao Ailey lại chịu đựng? Vì ả tin vào luật nhân quả.
Không phải mấy cái chủ nghĩa tầm thường như "cứ đợi rồi nghiệp sẽ đến" không, ả ta không bao giờ nghĩ công lí sẽ đứng về phía những kẻ trông chờ, ả thích tự mình thúc ép nó một chút, nhưng ả cần bọn nhóc kia tích đủ "nghiệp".
Nếu có đủ nghiệp, bất kì chuyện tồi tệ gì xảy ra đều là công lí.
Cuối giờ mọi hôm, sau khi lên internet để tìm hiểu về linh hồn và bất tử. Ailey thường sẽ nói chuyện với hai đứa nhóc kia một chút.
Ailey để ý, khi nó ở bên bọn Ada và V, con nhỏ đứng đầu bộ ba bắt nạt thường phản ứng rất kịch liệt.
Là do ghen tức với Ada, hay là thích V đây?
"Chloe này, cậu có nghe tôi nói không đấy?"_V hỏi.
"Có... có chứ."_Ailey lia tầm mắt chả mình sang người Ada và V.
"Cậu biết đấy, như tôi đã nói, Karina là bạn của tôi và Ada, có vẻ cậu biết gì đó về vụ mất tích của cậu ấy đúng chứ?"
"..Ờ..Ừm."
Chà, chỉ còn một cách để biết.
Ailey đưa tay lên chạm vào mặt V, Ada há hốc mồm kinh ngạc.
Cũng đơn giản, nếu lần này con nhóc kia cư xử bình thường, nghĩa là nó chẳng quan tâm gì tới tình cảm của V cả.
Nhưng theo dự đoán, nó phát khùng lên và tát vào mặt một con bé đi theo đó, xong lại vùng vằng bỏ đi.
"Cái gì vậy?"_V nắm lấy cổ tay Ailey, toan gỡ tay ả ra, ả phủi phủi mặt thằng nhóc, cười và nói:
"Mặt cậu còn dính mực bút kìa, thôi, vui rồi, đi nhá!"
"Kh..khoan.."_Ada nói vọng theo, nhưng Ailey đã đi mất, bỏ lại hai đứa nhóc ngỡ ngàng.
Có vẻ con nhỏ kia có bố làm quan, vì tới tầm một tuần sau, dường như không còn ai, kể cả giáo viên, dám nói chuyện với Ailey nữa.
Ả vẫn tìm kiếm thông tin, nhưng chúng luôn chung chung và nông cạn, không bằng một góc những phép thuật cơ bản nhất mà ả đã từng có được, chắc chắn ả phải tìm xa hơn. À mà còn, những cuộc bắt nạt thường bạo lực hơn, nhưng Ailey không phải đứa hiền lành, còn có Leo là anh trai khóa trên, nên bọn nhóc con đó không dám đánh ả.
Vậy nên, tụi nó có một kế khác.
Tầm ba ngày trở lại đây, có một con bé hay lén lút bắt chuyện với Ailey, tên là Emma, chính là con bé bị bắt nạt trước ả, hai người cũng đồng cảnh ngộ, vậy nên cũng có thể gọi là "thân thiết" đấy.
Ngửi được gì không? Mùi bẫy.
Con bé đó sợ bọn nhóc kia hơn bất cứ thứ gì trên đời, tại sao Emma lại dám chơi với kẻ tụi nó ghét nhất? Miệng Ailey vốn dẻo, chỉ cần gợi ý chút là nó tuồn ra ngay những uất ức mà nó phải chịu, vậy nên, ả hiểu được lí do tại sao nó phải tiếp cận ả.
Emma vốn dĩ sinh ra trong một gia đình tệ hại, cha nó nghiện và rất bạo hành. Mẹ Emma luôn nhẫn nhịn, thà bà ta để bản thân và con bé bị đánh tới chết cũng không bỏ chồng, vậy nên, cho tới khi cha nó bị sốc ma túy chết, nó mới chính thức được giải thoát khỏi địa ngục. Nhưng mẹ nó có vẻ đầu óc không bình thường, bà ta khóc thương cho chồng muốn lòi cả mắt, đổ hết mọi tội lỗi cho việc cha Emma nghiện là do áp lực làm cha, rằng Emma không nên được sinh ra.
Một hôm, bà mẹ chở Emma tới thị trấn này, nói là tới thăm ông bà, rồi đi không trở lại nữa.
Còn về ba đứa kia, chúng nó từng là bạn của Emma. Hồi đó bọn nó chỉ chơi nhảy dây may vá, hay bất cứ cái đếch gì bọn con nít làm với nhau, gọi nhau là bộ bốn. Ba đứa kia vốn giàu, xinh, con nhỏ đứng đầu tên Trixie, và ba nó là người quyền lực trong thị trấn, vậy nên khi biết gia cảnh của Emma, bộ bốn dần trở thành bộ ba và một tay sai, và sau đó là bộ ba và nô lệ, cuối cùng là bộ ba và thứ súc vật.
Ngày tình bạn của chúng nó thật sự chấm dứt, chúng nó tạt nước, cởi đồ và chụp những bức ảnh nhạy cảm của Emma, ông bà nó rất truyền thống, rất sùng đạo, họ sẽ không để Emma sống nếu cả thị trấn này thấy thứ đó.
Trước đây, là Chloe bị bắt nạt, Emma chỉ là kẻ đầy tớ của chúng nó, nhưng sau tai nạn của Karina, hiệu trưởng kiểm soát mọi thứ gắt gao hơn, chúng nó chỉ có thể hành động trong âm thầm, và sau đó Chloe biến mất gần hơn một tháng khỏi trường. Từ đó, chẳng còn ai thích hợp làm bao cát hơn Emma nữa.
Nhìn vào mái tóc bị cắt xén lỏm chỏm của Emma, Chloe thở dài và nhẹ nhàng chải tóc cho con bé. Bọn họ hay nói chuyện, với phương pháp giống với lần nói chuyện với Chloe, một chút thúc ép, một chút cảm thông, một chút tinh tế và không hề phán xét, chỉ cần ít hơn ba ngày là đủ để tẩy não một đứa trẻ non nớt bị tổn thương.
Ả chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, ả cũng không thèm là người tốt. Ả là phù thủy và chủ nhân của ả còn tồi tệ hơn, kẻ mà tội nhân còn không dám nhắc tới.
"Cậu có biết cây đằng kia không Emma?"_Ailey thủ thỉ và nhẹ nhàng xoa vết bầm cho con bé bằng dầu gừng.
"Tớ không."
"Ồ, nó là cây tầm ma, nó mọc dại rất nhiều trong rừng gần đây và có độc, dẫu không chết người nếu dùng nhiều, nhưng nó làm chúng ta bị ngứa nếu chạm vào."
"Tớ kể cho cậu nghe một chuyện nhé?"_Ailey nói tiếp.
Emma gật đầu.
"Hồi xưa, có một vài người phụ nữ đã dùng nước nghiền từ cây này để khiến chồng họ không ngủ lang, vì nó gây mẫn cảm và ngứa ngáy vô cùng, dùng nhiều còn bị lở loét như giang mai. Những kẻ ăn chơi, độc ác và vô trách nhiệm thường mắc phải căn bệnh đó."
Là một người công bằng, Ailey nghĩ Emma phải trả cái giá tương thích cho những năm tháng nó phục vụ bộ ba.
Emma như có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, ngập ngừng nói:
"Ước gì tớ cũng có thể bảo vệ bản thân như thế."
"Nhưng tớ nói cho cậu nghe, Emma, có một cách khác thầm lặng và khó phát hiện hơn hàng trăm lần dùng nước tầm ma."
Ailey nhìn giống như một người mẹ cốt cách, đang chỉ dạy cho con mình cách cư xử phải phép như một quý cô.
"Lông gai trên lá tầm ma là những mũi kim độc, nếu cậu dùng một cái gì đó thật sắc nhọn để gom thật nhiều lông gai lại, chỉ cần rắc một ít lên da hay đồ vật, . . ."
Emma như đã hiểu gì đó, nó im lặng nhìn về phía rừng.
Ailey nhìn lên chiếc lá tầm ma mới nhú, miệng nói một câu hai nghĩa:
"Cây tầm ma này chuẩn bị lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top