5

Lúc Finn tới bệnh viện đã là một giờ sáng.
Quá mệt mỏi, Chloe luôn là một đứa trẻ rất. . .không thực sự nổi bật. Luôn im lặng, lễ phép, hoàn thành tất cả nhưng công việc được giao, điểm số tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ. Giá như, chỉ giá như nó không cố thể hiện rằng nó có thể giúp đỡ, vì sự thật thì nó chả giúp được gì cả.

Thang máy bật bài nhạc chán òm, Finn muốn làm một điếu thuốc, nhưng nó nhận ra mình vẫn còn ở trong bệnh viện và chuẩn bị gặp cha, nó lại thôi. Leo lại cáu vì nó tới trễ, thằng bé càu nhàu. Hai anh em nó chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi tiệc tùng, thử nhấp mùi rượu và quen vài cô nàng xinh đẹp, chúng nó lại phải lo cho cô em út như bậc phụ huynh thật sự, vì cha nó quá bận đánh lạc hướng bản thân khỏi cái chết của một người đàn bà đã tự vứt bỏ gia đình mình.

Nó ghét phải làm phụ huynh, nó biết như vậy là ích kỷ, bất công cho đứa em gái đáng thương, nhưng nó thật sự thấy bí bách.

"Phoenix.Brows! Anh biết lần cuối em gọi là bao giờ không?!?"_Leo nhăn nhó khi nhìn ông anh của mình đi tới.
"Rồi, rồi, anh có mang đồ ăn cho em đây."
Leo giựt lấy cái túi, mở một cái hộp ra rồi nhét mớ đồ ăn vào mồm, nhai ngấu nghiên, nó đói lả đi rồi.
"Cha đâu?"_Fin hỏi.
"Ông ấy đang đi làm thủ tục nhập viện cho Chloe, nhưng ổng sẽ bỏ đi sớm thôi, chúng ta đều biết mà."
Finn gật gù, rồi tự động tiến đến của phòng bệnh, nơi Leo vừa mới bước ra.

Chloe ngủ yên trên giường, trên tay có ống truyền nước, có băng bó ở ống tay và chân nữa. Fin nhìn lướt qua một hồi, càng thương em, nó càng thấy tội lỗi hơn.

Hai anh em Finn và Leo ngồi ngoài ban công bệnh viện, biết cha không quay lại, Finn châm điếu thuốc.
"Anh không nghĩ mình còn quá nhỏ cho thứ đó à?"_Leo hỏi.
"Em không nghĩ chúng ta còn quá nhỏ để chăm sóc cho người khác sao?"_Finn đáp.
Leo trầm ngâm một hồi.
"Nếu không phải chúng ta thì là ai đây?"
Finn phì cười, không phải vì nó thấy vui, mà là vì nó thấy nực cười.
"Đó là lí do không nên sinh một đứa trẻ ra nếu như em không lo được cho nó."
"Anh biết đó không phải lỗi của mẹ đúng chứ? Leo? Bà ấy bị trầm cảm sau sinh."
"Vậy đó là lỗi của Chloe à?"
"Điên à?!? Không phải lỗi của ai cả."
"Vậy tại sao người bị trừng phạt là chúng ta chứ? Tại sao cha lại bỏ mặc chúng ta?"

Leo né tránh ánh mắt gay gắt của người anh trai, cúi đầu thở dài.
"Ông ấy chỉ đơn thuần là người cha tồi thôi, Phoenix ạ."
Finn hừ một tiếng, lại rít điếu thuốc trên tay, thì thầm.
"Lão còn chẳng đáng được gọi là cha, Leo ạ, nếu như em nhìn thấy cách lão đối xử với Chloe ngay sau khi mẹ mất."

". . . Cái gì cơ?"_Leo có vẻ nghe không rõ.
"Không có gì, chỉ là thấy thuốc lá không ngon như mọi khi thôi."

Khi hai anh em quay lại trước cửa phòng bệnh, cha của họ đang ở đó, tay cầm theo ba suất hamburger, Jonh đã về vì Brown không muốn làm phiền ông, vậy nên chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có ba người đàn ông gượng gạo nhìn lên xuống. Hai thằng nhóc đoán được cha nó đã nghe, ít nhất là mấy câu cuối của cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng tụi nó quyết định im lặng.

Vào ngày thứ 3 nhập viện, Ailey tỉnh dậy trong phòng, và cô ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Do trẻ người non dạ, lúc Ailey nhận ra trường sinh không tốt như ả nghĩ, thì đã quá muộn, ả bị tù đầy bởi chính khác vọng được sống đời đời của chính bản thân. Suốt bao năm nay, cô ta thật sự đã quá khốn khổ rồi. Ailey sẽ tìm cách kết thúc trạng thái "linh hồn bất tử" này mãi mãi... bằng cách nào đó? Miễn sao không kẹt dưới lòng sông thì cô ta đã rất vui rồi.

Miễn là không hại ai, ả sẽ luôn ưu tiên lợi ích của bản thân trước hết.

Một vài người tới xem vết thương của ả, ả đoán họ là y sĩ, họ nói bằng ngôn ngữ bình thường thôi, cảm ơn trời, cũng chỉ thay đổi một ít nhân xưng, giọng điệu và có thêm vài từ mới.
Ailey quyết định giữ im lặng cho tới khi học được cách nói chuyện của thời đại này.

Thêm vài người trông rất quen tới đây nữa, theo như họ bảo là người nhà của Chloe_chủ cơ thể này, Ailey chỉ cần giả vờ mình bị sốc nặng nên không nhớ gì là có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng thằng nhóc với đôi mắt ngọc bích sắc sảo làm ả sợ hãi, trông nó như không tin bất kì lời gì Ailey nói.

"Finn, đừng nhìn chăm chăm Chloe nữa, anh làm con bé sợ đấy."
"Ồ, anh xin lỗi."
"Bọn anh đi trước, em cứ ngủ đi nhá."

"Anh trai" Leo nắm lấy tay ả, hơi ấm, lâu lắm rồi ả mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top