3

Đêm ngày 17/4/2015
10 ngày trước khi chiếc xe được trục vớt, 30 phút trước khi con gái út nhà Brown xảy ra tai nạn.

Chloe ngồi trên chiếc xe bán tải, trên đường tới nhà của Karina, chiếc điện thoại của cậu ấy bỗng nhiên gọi tới số của nó, ngay khi nó cố liên lạc với cảnh sát, như mọi lần, họ không thèm trả lời, sau cái lúc cha bảo nó đừng nhúng tay vào việc của ông ấy trước mặt tất cả mọi người.

Sau đó, đồn cảnh sát luôn trả lời những báo cáo của nó qua loa như kiểu: "Ôi Chloe, sao cháu không gọi cho cha cháu? Bọn ta rất bận." Hay "Ôi Chloe, hãy để việc này cho người có chuyên môn, người THỰC SỰ có chuyên môn giải quyết ấy!"

Bọn họ chẳng hiểu gì cả. Cha nó trực ca cả đêm lẫn ngày, luôn luôn ở trong đồn cảnh sát, thi thoảng là quán rượu nhà Bail, hay bếp ăn gần trường thay vì ở nhà của ông ấy.

Chloe dường như là người duy nhất trong thị trấn còn hy vọng tới việc Karina còn sống, hay ít nhất là thực sự nghiêm túc quan tâm tới việc của Karina, nó thú nhận rằng nó không thực sự là bạn của cô ta, nhưng nó cần câu trả lời cho vụ này.

Không ai thấy dị thường sao? Karina từ một cô gái hoàn hảo với một nhóm bạn còn hơn cả thân thiết, và bum, biến mất! Và sau đó, dường như chỉ có một kẻ không mấy liên quan tới Karina, là Chloe, còn để tâm tới cô ấy.

Trong đầu nó toàn là những câu hỏi, nó cảm thấy bất an, rất bất an, cứ như nó đã biết gì đó không nên biết.

Nó sẽ chứng minh cho cha và mọi người thấy, nó không bị điên, nó chắc chắn vụ mất tích của Karina có liên quan rất sâu sắc tới bí mật của thị trấn này.

Đó là cái Chloe nghĩ trước khi chết.

Ngay trên con đường mòn bắc qua sông, một con hươu, hay bất kì cái chết tiệt nào va vào đầu xe của nó. Người ta hay bảo, khi một việc xui xẻo diễn ra, nó thường hay kéo thêm vài việc xui xẻo nữa, mọi thứ chỉ có thể xui xẻo hơn mà thôi, và họ đã đúng, ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó, thắng xe đã bị đứt. Trực giác bảo nó rằng, nó đã lọt vào tròng, một cái bẫy tinh vi đã được đặt sẵn, chỉ chờ con chuột như nó rúc đầu vào.

Chiếc xe như một cái hộp thiếc trơn tuột xoay vài vòng trên đường, và kết thúc ở lòng sông Darkmore. Nó cảm thấy sự sống dần dần bị hút ra khỏi cơ thể, trước khi nó chợp được tia sáng cuối cùng của mặt trăng rọi chiếu qua cửa kính đầy nước, tim nó không còn đập nữa.

"Chà, xem chúng ta có gì ở đây này, à không, chỉ có ta thôi, nhưng mà ngươi hiểu mà."
Chloe mở mắt dưới lòng sông, nước bao quanh lình hồn con bé, và trước mắt là cái xác đã lạnh.
"Ngươi trông có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
"Cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy xác chết."
"Việc nhìn thấy cái xác của bản thân là trải nghiệm chỉ có một trong đời đó cưng."

Người phụ nữ chấp tay kế bên nó có vẻ điềm tĩnh, và có vẻ, chỉ là có vẻ thôi, cảm thấy rất giải trí khi nhìn vào cơ thể của Chloe như thế, cứ như cô ta đã phải trải qua rất, rất rất lâu để có một chút gợn sóng như thế này trong đời. Chloe không biết cô ta là ai, nhưng nó cảm nhận được cô ta không có ý đồ gì với nó, vậy nên nó điềm tĩnh chấp nhận mọi thứ, có lẽ cô ta là kẻ đưa nó đi tới thế giới bên kia.

"Vậy giờ chúng ta làm gì nữa đây?"_Chloe hỏi.
"Chúng ta? Không, khồng. Chỉ có "ngươi". Nếu ngươi nghĩ ta là thần chết hay gì đó, thật tiếc quá, ta không phải, cô bé, nhưng chắc ngươi đợi một chút, sẽ có người mang ngươi đi."

Một khoảng lặng tuyệt đối tiếp tục kéo dài, cho tới khi Chloe mở lời.
"Thật xin lỗi, cho hỏi cô là? Tôi không nhớ có người chết dạo gần đây, nếu như cô đã ra đi lâu, hẳn là cô phải được "đưa đi" chứ."

Người phụ nữ bĩu môi đầy chế giễu, trên khuôn mặt cô ta cũng có chút cay cú nữa, ắt hẳn mới nhớ tới cái gì đó tức tối lắm.

"Đưa đi? Chỉ dành cho bọn tay mơ thôi cưng. Ta cao cấp hơn như thế nhiều, không đùa đâu."
Linh hồn Chloe nhìn người phụ nữ, vẻ mặt không chút nể nang gì.
"Thôi được rồi!"_người phụ nữ khoanh tay khó chịu "là do ta muốn nói đấy nhá, ta từng là một phù thủy vĩ đại, ngươi có biết Ailey Darkmore?"
"Không."
"Cái người mà nghiên cứu thuật trường sinh?"

"Không hẳn?"_ Chloe đáp.
"Thật à? Ta rất nổi tiếng đấy, cái người mà treo đầu bọn săn phù thủy làm vật trang trí?"
Chloe lắc đầu.
Người phụ nữ thở dài một hồi, xong lại vuốt mặt, rồi nói:
"Tên của con sông này?"
"Ồ, vậy thì tôi biết."_Chloe gật gù.
"Thật là!"_người đàn bà lắc đầu trông như đang khủng hoảng.

"Vậy thì! Không tốn thời gian nữa, ta thấy ngươi đang định làm cái gì đó trước khi chết."_Ailey đột nhiên thân thiện tới kì lạ.

"Ồ, phải rồi."_ Chloe cúi mặt "có một người trong thị trấn bị mất tích."
"Uh huh... hẳn đó phải là một người quan trọng với ngươi."
"Không hẳn."
"Vậy cớ gì lại mò tới sông vào giữa đêm chứ?"
"Nó là một câu chuyện dài, tôi nghĩ ai đó đã làm hỏng xe tôi...không lẽ."
"Đừng nhìn ta, cưng! Ta có thế là một phù thủy, nhưng ta có giới hạn của ta! Ta cảm thấy bị xúc phạm đấy, xì."

Ánh mắt của phù thủy đặt trên người Chloe, cơ thể trắng bệch lơ lửng trong khoang xe đầy nước, im lặng cứ như đang ngủ, nhưng người ta ngủ có ai mở mắt đâu?

Ả nhận ra đa phần khi người ta chết đi, họ không tự động nhắm mắt như mọi người vẫn nói, thường thì khi người chết mở mắt có nghĩa là linh hồn họ vẫn còn những nguyện vọng ở cõi sống.

"Ta có thể giúp ngươi đấy cưng, nếu như ta nói ta có thể giải quyết được chuyện ngươi đang còn dang dở thì sao?"

Ánh mắt của Chloe bỗng chốc bất ngờ.
"Đáng nghi đấy. Và cái giá phải trả là gì? Linh hồn tôi?"

Phù thủy bĩu môi, lắc đầu, tông giọng có phần cười cợt:
"Không, cưng ơi! Ta là phù thủy, không phải ác quỷ. Ta sẽ phải làm gì với linh hồn của nhóc đây? Ta còn chẳng biết giải quyết với linh hồn của mình như thế nào!. . . Cái ta cần là. . . Cơ thể của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top