2
Những chuyện xảy ra sau khi tìm được Chloe được cho là không quá quan trọng, chỉ là làm ấm, sơ cứu và đưa cô bé tới bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo và... có vẻ ổn định.
Từ trong phòng bệnh, một người phũ nữ đứng tuổi mặc áo blu đi ra, tay cầm sắp hồ sơ xem qua lại một lượt.
"Người nhà của bệnh nhân Chloe Elara Brown, 16 tuổi?"
Lão Brown đứng phắc lên, nhưng lão khựng lại, chẳng nói được gì, John giơ tay lên:
"Cha của con bé ở đây thưa bác sĩ."
Vị bác sĩ tiếng lại gần hai người đàn ông, chỉnh kính và nói rõ những gì bà đọc được trong hồ sơ.
"Hạ thân nhiệt, gãy xương cổ tay và cổ chân, cơ thể bầm tím và trầy xước do kính vỡ, đất đá và cành cây găm vào da, thiếu nước nghiêm trọng. Chúng tôi hỏi con bé đã ăn gì trong vài ngày nay nhưng con bé từ chối trả lời, nhưng theo bảo cáo từ bản phim chụp và xét nghiệm cho thấy con bé đã ăn vỏ cây, côn trùng và thịt động vật sống,... thật lạ kì là con bé vẫn còn sống được sau một tai nạn hy hữu như thế, và sinh tồn trong rừng với một cơ thể thương tật... ý tôi là, nó là một phép màu, nó không hay xảy ra nhỉ?"
Nói xong, vị bác sĩ đóng lại tập hồ sơ, giọng nghiêm túc trở lại.
"Xin lỗi thưa ngài Brown, chúng tôi buộc phải gọi đội bảo trợ trẻ em sau tình trạng của cô bé, chúng tôi biết là Chloe mất tích 10 ngày, nhưng việc con bé từ chối giao tiếp và không tìm cách liên lạc về nhà làm chúng tôi... khá quan ngại."
"Bác sĩ, tại sao cô lại nghi ngờ cha của con bé chứ? Nó khá là tổn thương đấy."_Jonh lên tiếng.
"Thưa..."_Vị bác sĩ nhìn vào phù hiệu cảnh sát trưởng của ông."Ngài cảnh sát trưởng, chúng tôi chỉ gọi điện cho một cuộc kiểm tra, và nếu như không có gì, Chloe vẫn là con gái của ông mà."
Jonh nhướng mày ngạc nhiên.
"Ồ..."
"Ồ không, tôi..."
"Tôi mới là cha của con bé, thưa bác sĩ."_Brown lên tiếng.
"Và vâng, bà cứ hãy gọi cho họ, tôi xin chấp nhận mọi cuộc điều tra, tôi không làm gì con bé cả."
. . .
Jonh đánh một điếu thuốc, đưa cho Brat, Bartholomew "Brat" Brown, mọi người bạn gọi lão là "Brat" vì cái tính choai choai thích trêu chọc người khác hồi cấp ba của lão.
"Tôi không còn hút lâu lắm rồi."
"Cứ dùng đi, trời ạ, trông ông bã như sắp chết tới nơi rồi Brat."
Hồi bằng tuổi Chloe, Brat là tên năng động nhất đám, nó thậm chí còn đi đánh nhau, phá phách, phiêu du trên con Jeep A2 mà nó ưng nhất, đổi gái từ ngày này qua ngày kia không biết mệt, còn Jonh là thằng mọt sách kiêm "quân sư" kiêm "giáo viên dạy kèm" kiêm "anh trai" kiêm "bố" kiêm "chủ nhiệm" cho Brat, giúp nó kiếm cớ thoát khỏi đòn roi của lão cha cọc cằn và một mớ giấy mời phụ huynh từ trường, lúc đầu Jonh làm thế là do không muốn rắc rối, dần dần, hai người thành bạn thân lúc nào không hay.
Giờ trông Brat như thế, còn ai nghĩ lão là tên thiếu niên ngày ấy đâu.
"Ông có nghĩ tôi là một người cha tồi không Jo?"_Brown thì thầm, hút điếu thuốc hút dở của Jonh.
"Như cứt, bạn già ạ, tôi phải thành thật. Nhưng ông đã cố, làm sao bây giờ? Từ lúc còn trẻ ông đã không phải người thích thể hiện cảm xúc."_Jonh thọc tay vào túi hơ cho ấm, thở dài. "Sao ông không vào thăm con bé, tôi chắc mụ bác sĩ chẳng ngăn được bố nó vào thăm đâu."
Brown nhăn mày, cúi đầu nhắm mắt một hồi, Jonh biết lão ta đang sợ, lão rõ bạn mình quá rồi.
"Lúc con bé đứng đó, tôi còn không dám tiến lại gần nữa, tôi sợ nó sẽ đẩy tôi ra, tôi bị cái gì không biết."_ Brown vuốt mặt ậm ừ.
Jonh gật gù, đáp:
"Ông nên cảm thấy may mắn vì tôi đã già rồi đi, nếu không tôi đã đấm vào mặt ông như lúc còn trẻ."
Brown phì cười, không khí nhẹ nhàng đi đôi chút, xong ông cũng quyết định.
"Tôi vào đây."
Ngay lúc Brown định vào, một bóng người cao bước tới chộp lấy tay ông.
"Cha! Chloe đâu?"
"Leo?"
Brown đứng yên nhìn thằng bé, im lặng không nói gì.
Jonh thấy có chuyện, đứng lên, chỉ vào trong phòng bệnh, thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng mà bước vào trong.
"Finn đang tới, cha cứ ngồi ngoài đây và suy nghĩ lí do tại sao không báo việc của con bé cho tụi con đi."
Và cánh cửa phòng bệnh cứ đóng sầm lại ngay trước mặt hai người đàn ông trung niên.
Cuộc trò chuyện không xảy ra suôn sẻ, Leo đi ra ngoài, ánh mắt hơi mệt mỏi, nó chán tới mức chẳng thèm nhìn ba nó mà đi thẳng ra ngoài hành lang, làm ngay một cú phôn cho anh trai.
"Alo, Finn, dẹp ngay cái dự án chết bầm của anh liền lặp tức đi! Sao? Anh hỏi Chloe sao á? Sao không tới đây mà tự mắt xem đi, bà mẹ nó, con bé như cái xác vậy, con bé không thèm nói nữa chữ! Rồi rồi, không được nói như thế. Chúa ơi, em sẽ xử cái thằng chó nào đứng sau chuyện của em ấy nếu như nó có tồn tại! Mau tới đây đi."
Giọng thằng Leo đủ vang để hai người đàn ông trung niên trong sảnh nghe rõ nội dung. Lão Brown tiến lại gần thằng con trai, nói:"Cha không muốn làm phiền buổi tập của con, chỉ hai ngày nữa là con có một trận đấu trọng."
Thằng bé là đội phó của đội bóng bầu dục, nổi tiếng, giỏi giang và luôn bận rộn, ít ra thằng bé có tương lai hơn lão còn trẻ, lão nghĩ như vậy.
Gân xanh trên trán Leo nổi lên, nó muốn cãi, nhưng thằng anh nó bảo cấm tiệt nó hé miệng nữa lời hỗn hào, rằng sau chuyện của Chloe thì đã tệ lắm rồi. Nó chỉ nhìn lão chằm chằm rồi quay mặt bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top