12
Giờ giải lao, Phoenix không thể tìm thấy em gái ở đâu cả, Leo cũng sốt sắn đi tìm.
Thư viện trường.
"Vậy cô là một loại phù thủy?"_V ngơ ngác hỏi.
"Cứ gọi là "kẻ thù của giáo hội" là được."
"...nhưng mà vẫn là phù thủy."
Đúng, nhưng mà qua lời của thằng nhóc này, Ailey cảm thấy từ đó cứ xúc phạm làm sao.
"Tại sao chúng ta lại ở đây thế?"_V hỏi.
Lại một lần nữa, cuộc họp mặt bí mật của Ailey diễn ra ở một góc thư viện trường, ả cảm thấy chỗ này thật tuyệt, rất tri thức, rất kín đáo.
"Nó... dài dòng lắm."_Ailey trả lời.
"Vậy Chloe đâu rồi?"
"Chết toi rồi."
. . .
"Và việc đó có liên quan tới cô không?"
"Không. Ta có giao kèo với nó."
"Giao kèo?"
"Ừ, chuyện của Karina, nó nói có liên quan tới mẹ nó hay gì đấy, nghe nói có dấu hiệu gì đó."
V suy nghĩ gì đó, xong lại nói tiếp.
"Tại sao cậu ấy lại tin bà?"
"Ta không biết nữa nhóc, nếu nhóc sắp chết đuối mà vớ được cành cây khô, nhóc có suy nghĩ nhiều vậy không?"
Nói chuyện không giả tạo, kiêng nể coi bộ sướng thật.
Thằng nhóc nhìn Ailey phán xét một hồi, thở dài, nhưng nhìn lại, rồi có vẻ khó tin.
"Bà có định làm hại tôi không?"
"Tin ta đi nhóc, nếu ta có thể làm hại ai, sẽ có người chết trước nhóc.... đừng nhìn ta thế, ta nói thật."
"Sao bà dễ dàng nói hết mọi thứ như thế chứ, vô lí thật."
"Chà, đơn giản mà, nhóc chạy ra ngoài đường và la lên "bạn tôi bị phù thủy cướp xác!" Và đếm xem có bao nhiêu người tin nhóc là được. Ta biết nhóc không gọi Ada tới là vì sợ ta làm gì đó, phù, tiếc ghê, ta cũng không đáng sợ như nhóc đã nghĩ, và có lẽ nhóc phải đi giải thích với con bé đó."
Ailey khoanh chân nói một mạch, V chỉ biết ngơ ra nhìn.
"Tôi.. nói thật là tôi không tin lắm."
Ailey cười khà khà.
"Không tin thì càng tốt."
Dẫu sao thì ả đã mất đi hầu hết khả năng của bản thân, dẫu sao thì ả cũng chẳng khác người thường là bao. Thiết nghĩ, ả nên thử mua một bộ bài hay bàn cầu cơ, lâu lắm rồi ả chưa động vào thuật phù thủy.
Đạo cụ có thể phá hủy, nhưng kiến thứ sẽ không bao giờ có thể bị tước bỏ, đó là lí do tại sao những người kia lại muốn truy cùng diệt tận những kẻ như Ailey.
"Tôi còn muốn hỏi nữa, về cái kí hiệu mà cậu nhắc..."
"Em đây rồi."
Leo túm lấy gáy áo Ailey.
"Bọn anh tìm em suốt đấy... ồ."
Thằng nhóc đánh giá V kĩ càng, xong nhìn Ailey, gật gù. "Cậu bé này là ai vậy?"
"Leo, anh không tập bóng à? Sao tìm em làm gì?"_Ailey ngắt lời. Thằng bé Leo cốc vào đầu ả.
"Sao em lại nói như vậy chứ?"
Sau đó, Ailey bị mang ra ngoài và bị mắng suốt vài chục phút bởi 2 ông anh của Chloe, xong, Leo choàng vai Phoenix nói cái gì đó, thằng nhóc ngớ người ra rồi nhìn vào Ailey lần nữa, rồi nhanh chóng quay đi.
. . . Cái gì vậy?
Hôm đó, mọi thứ diễn ra cũng bình thường, trừ việc Phoenix lúc nào cũng hầm hầm kè kè kế bên, hỏi gì cũng không trả lời.
Đứng ở hành lang, không trả lời.
Ngồi đợi xe buýt, không trả lời.
Trên xe cũng im lặng nốt.
Ở bàn ăn, mặt cũng chầm dầm.
Ailey nghĩ nó giận ả sau vụ ở hành lang.
Leo ho một tiếng, rồi nhìn Phoenix như kiểu "anh đang làm gì vậy?", Phoenix đáp lại, cũng bằng ánh mắt "anh không biết nói gì nên mới im lặng đây.", Leo đảo mắt bất lực, xong đá vào chân Phoenix một cái, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chloe nè..."
Cộc cộc!
Tiếng cửa mở ngắt lời của thằng nhóc.
Hôm nay ông Brown về sớm, ông ấy thở dài, xoa xoa mí mắt, mặt mày rất nghiêm trọng.
"Có chuyện gì vậy cha?"_Phoenix hỏi, đột ngột xóa tan sự im lặng.
"Con gái hiệu trưởng mất tích rồi."
_______________
Sau đó, Ailey vẫn phải ra đồn cảnh sát lấy lời khai.
Cảnh sát nhanh chóng gạch tên Chloe ra khỏi danh sách nghi phạm vì ả chả có khả năng làm vậy.
Ả vẫn còn băng bó, còn nữa, lúc Ailey về nhà, Trixie vẫn còn chưa mất tích.
Lão hiệu trưởng có thể làm chứng, lúc đó, hai cha con họ vẫn còn đang tranh cãi với nhau, Trixie bỏ nhà đi và mất tích trong đêm đó.
Nhưng do Chloe đã vật lộn với Trixie ở hành lang trường trước đó, nên vẫn phải lên đồn, có thêm Ada, V, Emma, vài đứa nhóc tới xem chuyện hôm bữa và... hai đứa đầy tớ của Trixie nữa, nhưng bọn chúng có vẻ muốn thoát khỏi rắc rối nhiều hơn là lo cho con nhóc đó.
Chúng nó vẫn còn vết ban đỏ, thường thì nó sẽ biến mất trong một tuần thôi.
Sau khi lấy lời khai, cũng chẳng có gì thật sự tiến triển.
"Cháu hẳn là Chloe nhỉ?"
Người đàn ông ăn mặc lịch sự chải chuốt kĩ càng, chẳng có dáng vẻ gì của một người cha có con gái mất tích.
"Vâng."
"Ồ, ta... chà, ta xin lỗi vị chuyện của con gái ta nhé. Cháu biết đó, con bé vốn có tính kiêu ngạo nóng nảy như vậy. Mẹ nó bỏ đi và nó sống với ta, nhưng tính cách của nó lại giống hệt bà ấy. Gây ra cho ta không biết bao nhiêu rắc rối."
Lão xin lỗi, nhưng chả khác gì đang than phiền việc con gái lão là một gánh nặng. Chà, chắc vậy thật, nhưng Ailey vẫn trỗi dậy một chút xíu thương cảm không đáng có cho con nhóc Trixie kia.
"Không sao đâu ạ. Cháu mong cậu ấy sẽ sớm trở về."
Lão cảm thấy con bé này có vẻ nói rằng con gái lão đã bỏ đi hơn là bị bắt cóc, nhưng lão không có thù địch gì với học sinh này cả, nghe nói con gái lão cũng không đối tốt với con bé, nên lão chỉ gật đầu chào. Ranh con nhà lão là đồ ngu như mẹ nó. Cuộc thanh tra giáo dục sắp tới lại phiền phức thêm rồi, mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top