11
Trời chập tối, Ailey mới thò đầu về nhà.
Không sao cả, Phoenix bận, Leo cũng bận, và ông già kia càng không có ở nhà, vậy nên Ailey chẳng cần phải lo làm gi...
"Chloe, em đây rồi!"
Phoenix đứng đó, Ailey nổi hết da gà, ả chắc chắn mình không hề sợ thằng nhóc và đứng yên... ả chỉ là... xem xét! Ừ, xem xét tình hình thôi, chả đùa.
"Chà..... anh hai, sao anh lại ở đây vậy?"_Ailey đánh trống lảng.
Finn khoanh tay, nhếch mày phán xét. Leo chạy lại xem.
"Em có bị sao không? Trời ơi, Chloe, em đánh nhau với bọn nhóc trong lớp à? Trời ơi, em bị tụi nó bắt nạt đúng không?"
Ailey lùi lại một chút, ồ, đúng cái lúc đã hết chuyện để lo thì lại có thêm phiền toái.
"Ai nói với anh vậy?"
"Có một con bé tên là Trixie đã tới chỗ đội bóng và đập phá chiều nay... con bé đó từng ngủ với Gabe nên anh ta đưa nó đi rồi.
Lão Brown đặt li nước xuống và bảo
"Con bé tới đồn cảnh sát, nó bảo con lấy điện thoại của nó."
Giờ, trong đầu Ailey đang chạy vọt cả ngàn suy nghĩ, nói cái gì để ít phiền nhất, có lợi cho tương lai nhất.
"Em sẽ nói hết, đừng lo."
. . . Cả ba người đàn ông trong nhà đều nhìn nó.
"Em va vào người Trixie chiều nay, cái nạng của em bị mất... em đã xin lỗi nhưng cậu ấy tấn công em, mọi người có thể làm chứng."
. . .
"Còn về chiếc điện thoại, em không lấy, cậu ấy đuổi theo để tấn công em, có thể đã làm rơi mất ở đâu đó. Lúc đó có quá nhiều người."
"Trixie đúng là rất xấu tính với em, cậu ấy cũng vẽ lên bàn em, cô lập và nói xấu em, nhưng em không hề chống cự, em cũng không có ý xấu."
Ả nói một nửa sự thật, một nửa còn lại là lời nói dối, ả có ghê tởm sự dối trá? Có, một chút, nhưng ả quen rồi, linh hồn ả đã mục nát tới tận xương tủy, bây giờ một hai lời nói có là gì.
"Chloe, cha không có nói rằng con đừng chống cự, cha chỉ sợ con ăn cắp điện thoại của cô bé."_lão Brown hạ giọng.
...cái loại cha quái gì mà lại đặt công việc lên trên cả con mình như lão? Chà, có vẻ mối quan hệ trong cái nhà này bắt đầu lộ rõ những căng thẳng.
Có vẻ hai đứa lớn cũng biết việc bắt nạt đúng chứ? Chà, chắc chắn là thế rồi. Cô đơn thật đấy Chloe ạ, đời nhóc khốn thật, ít ra những kẻ xung quanh ta không giả vờ chân tình với ta như thế.
"Thôi dẹp đi, trời ạ, em lên lầu ngủ đi."_Leo chạnh lòng, an ủi, nhúng lão Brown ngắt lời:
"Chúng ta sẽ không đi đâu tới khi giải quyết được vụ này."
Cuối cùng, Phoenix, người im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng:
"Chloe, đi về phòng của em đi."
Đôi mắt xanh ngọc bích đó thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ, Ailey cảm tưởng như mình bị sai khiến mà phải thuần phục dưới mệnh lệnh của cậu ta.
Giống với chủ nhân của ả.
Bên dưới, ba người đàn ông có một cuộc trò chuyện nghiêm túc lạ lùng. Ailey không rõ họ nói gì, nhưng ngày hôm nay, ông Brown chủ động chở ả đi học, và Phoenix lần đầu tiên ló mặt ở trường, đi cùng với Ailey, điều mà ả cực kì không thoải mái. Bọn nhóc không thể ngừng nhìn về phía Phoenix, Ailey không hiểu tại sao.
Chà, căng thẳng thật.
"Em lẻn đi đâu thế ?"_Phoenix túm lấy gáy áo Ailey, ả chưa kịp nói gì, cậu ta lại ngắt lời. "Hôm nay, ngoài giờ học thì em phải đi với anh."
Ailey nhăn nhó.
"Cái biện pháp này hình như không lâu dài lắm?"
Ả cần thời gian để chuyên tâm nghiên cứu về cách thoát khỏi lời nguyền linh hồn bất tử, vậy nên ả mới phải làm một đống chuyện kia.
"Đúng là vậy, nhưng em ráng chịu đi, cho tới khi cha giải quyếtxong vụ của ngài hiệu trưởng."
"Vụ gì cơ?"
"Vụ của em với con gái ông ấy."
Ồ, vãi, Ailey quên bén mất Trixie là con gái hiệu trưởng.
"Em dạo này cư xử khác lạ quá."
Phoenix nghi ngờ, lướt tầm mắt xuống Ailey đầy dò xét, ả cực kì cảnh giác với điều đó.
"Anh biết gì không? Mọi người không cần giả vờ quan tâm cho cuộc đời của em, đặc biệt là anh đấy, em đã luôn tự lo liệu được."
Mắt Phoenix giãn ra, nó muốn nói gì đó, nhưng không được, họng nó gượng ép khựng lại. Ailey đã đúng, ả thao túng sự yếu ớt của gia đình Brown, ả nghĩ mình sẽ còn có thể làm trò này thêm hai lần nữa trước khi nó hết tác dụng, nhưng ả cần làm như vậy để xóa tan sự nghi ngờ của Phoenix. Tạm thời bây giờ, một chút nhược điểm cũng không được. Nếu phớt lờ, nó sẽ lớn mạnh tới mức vượt khỏi khả năng yếu ớt của ả.
Ailey nhìn thấy Ada đang đứng ở xa, múa may ra hiệu. Ả đánh mắt nhìn nó, chỉ vào Phoenix, ý là "đừng lại đây! Nhóc, đi chỗ khác chơi" Emma ngồi ở dưới nhanh nhảu hiểu, rồi nói cái gì đó với Ada, ả gật gù hài lòng, bỗng, cả bọn tiến tới, ả lắc đầu lia lịa, những đã quá trễ.
"Chào, anh Brown!"_Ada mở lời. Hai đứa nhóc V và Emma cũng chào theo.
Phoenix mỉm cười gật đầu chào lại bọn nhóc.
"Tụi em là bạn của Chloe."
"Ồ, chào em, cứ gọi anh là Finn nhé."
Ailey chuồng đi.
"Bạn em đã tới gọi rồi, thôi em đi nhá."
"Đi đâu?"_Finn lại nắm gáy áo ả.
"Anh xin lỗi mấy đứa, nhưng anh phải chắc chắn Chloe ổn sau vụ ngày hôm qua, thứ lỗi cho anh nhé."
Bọn nhóc gật gù.
Ailey cảm thấy khá bất an, chừng nào ả còn giữ mồm lại, chừng đó chẳng ai làm được gì ả, nhưng bọn nhóc kia có biết giữ mồm hay không thì Ailey không chắc.
Hôm nay, Trixie không xuất hiện ở trường.
Chắc là đi khám rồi, dẫu sao thì có giấu cũng không nổi nữa, mà nó cũng có bị sao đâu?
Trong giờ học, Ailey nhìn thoáng qua Emma, hỏi nhẹ:
"Tớ từng bị bắt nạt bao lâu rồi?"
Emma nhìn sang ả, trả lời thành thật:
"Từ lúc mới vào, được gần nửa năm."
Nửa năm...
Vậy mà nhà Brown không phát hiện sao?
Ông Brow thì không tính, nhưng còn Phoenix và Leo thì sao?
Có vẻ, hai người anh của Chloe cũng không thực sự quan tâm tới con bé như Ailey vẫn nghĩ, chà, sao mà có thể trách được chứ, ả sống mấy trăm năm cũng chẳng thật sự gắn bó với ai.
Giờ khoa học.
V tự động mang dụng cụ tới bàn của Chloe:
"Ada đâu?"_Ailey hỏi.
"Bận việc, tôi bảo rằng mình cần lấy vài thứ ở phòng dụng cụ, nên cậu ấy có cớ cúp tiết này rồi, Ada cũng không ham học hóa lắm."
. . .
"Vậy?"
"Vậy gì?"_Ailey trả lời.
"Vụ của Karina."
"Cậu không thấy anh tớ sao?"_Ailey nói bâng quơ, mắt vẫn chú tâm tới cách các chất hóa học phản ứng với nhau, ả thích thứ ma thuật này.
"Vậy nên mới tìm tới cậu giờ này đấy, nghe này, tôi tìm thấy dấu hiệu trong điện thoại Trixie."
Ailey nhớ Chloe đã nói về dấu hiệu gì đó.
"Không biết, không quan tâm."
V phì cười.
"Cậu lúc trước cũng kể cho tôi nghe về cái dấu trên người Karina."
Ailey bàng hoàng nhận ra.
Chết tiệt, thằng nhóc này biết Chloe trước đó rồi.
"Có hứng nói chuyện với tôi chưa? Chloe giả?"
Ả biết tên này không bình thường mà.
"Cậu nói gì vậy?"_Ailey bình thản đáp.
V khoanh tay, gác chân thẳng lên bàn, nhàn nhạt đáp.
"Tôi cảm thấy cô không phải Chloe, cô khác lắm, có thể bên ngoài thật sự là cậu ấy, nhưng bên trong. . ."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Thằng nhóc nhúng vai.
"Trực giác thôi, tôi nghĩ với cả tôi, cô còn không giấu được. Vậy thì chắc chắn sẽ có người thân thiết hơn với cậu ấy nhận ra."
Xong, nó gõ ngón tay lên ghế, hỏi lại.
"Vậy giờ có hứng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top