Chương Ba

Chiếc đàn violin ngân nga giữa buổi chiều ảm đạm ở thành phố Hyolyn, tiếng đàn violin day dứt, lôi kéo những người khách trên đường nán lại, họ vây quăng chàng trai với mái tóc màu cam đang đánh chiếc đàn ấy, chàng trai đội mội cái nón, mặc bộ đồ mà mọi người có thể dễ dàng tìm thấy trong những cửa hàng bên ven đường, thế vậy mà tiếng đàn của cậu lại rất kì lạ, hay nhưng lại bình thường không có gì nổi trội, điệu nhạc của cậu không có một âm hưởng nhất định, đánh cũng rất lộn xộn, nhưng lại nghe vui tươi, dù rằng nó day dứt.

Chàng trai tóc màu cam kết thúc bài nhạc của mình trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, khi vỗ tay xong, họ quăng vài đồng tiền lẻ vào cái lon cậu đã chuẫn bị sẵn ngay dưới chân rồi đi. Khoảng vài phút là đã không còn bóng người, ấy vậy mà vẫn còn cô bé tóc màu hạt dẻ ở đấy, cô gái mặc chiếc váy lộng lẫy, cột tóc gọn gàng, nhìn sơ thôi là đủ biết không phải một đứa trẻ bình thường, cậu nhìn cô gái ấy, cô gái nhìn cậu.

- Anh có thể đánh thêm một bài nữa được không?" Cô gái nhìn cậu nói, giọng cô gái ấy rất trong, nghe hợp tai lắm.

- Không," Cậu trả lời, thoáng thấy cô gái nhìn mình buồn rầu, cậu vội vàng nói thêm "Ngày mai..."

- Ngày mai?" Cô gái giơ đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cậu khó hiểu

- Mỗi ngày, anh chỉ được đánh một bài thôi, vậy nên ngày mai... em có thể đến để nghe anh đàn" Cậu nói ngại ngùng

- Thế sao, vậy cũng được. Em tên Cự Giải, anh có thể gọi em là Giải Giải" Cô bé chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra với câu bé tóc cam ấy, chưa kịp để cậu bé nói ra tên mình, thì Cự Giải đã nhanh tay rút lại, và phủi phủi chiếc váy của mình "Em phải về rồi, tạm biệt anh"

Cậu bé vẫy vẫy tay, nhưng Cự Giải mới đi được vài bước thì đã ngoái đầu lại, cười tươi nói "Mà, anh tên gì?"

Ánh nắng chiếu lên cô gái bé nhỏ, cùng nụ cười tỏa nắng, và kể từ lúc đó, chàng trai Song Tử đã biết mình yêu, cậu trả lời một cách lúng túng " S...Song Tử"

"...Một cái tên đẹp" Và chỉ có thế, cô gái với nụ cười tỏa nắng biến mất.

Câu chuyện cũng đâu có dừng lại ở đó đâu, vì chàng trai Song Tử này còn gặp lại cô bé Cự Giải đó một vài lần. Dường như chiều nào cô bé cũng đến nghe cậu đàn, và nghe xong, thì cô bé đều ở lại để tám chuyện với cậu, một ngày nọ cậu lấy hết can đảm hỏi cô bé

" Em thích loại con trai như thế nào?" Song Tử ấp a ấp úng nhìn Cự Giải, lúc đầu Cua của chúng ta nhìn cậu kì lạ, sau đó thì cũng trả lời

" Em thích một người mạnh mẽ, hào phóng, giàu có, cũng có một chút điềm tĩnh, và quan trọng là phải đẹp trai" Cự Giải nói, Song Tử cũng đoán được phần nào là ngoài đẹp trai thì anh chẳng có cái gì cả.

"T..hế sao?" Cũng không phải là một điều gì đó kì lạ, con gái mà, ai không thích những chàng trai như thế "Vậy, em đã thích ai như vậy chưa?"

"Có một người," Cự Giải nói khuôn mặt hơi suy nghĩ lan man, Song Tử hiếu kì nhìn Cự Giải, sau đó cô lém lỉnh nói "Không nói đâu,"

Sau đó thì Cự Giải đi mất, và kể từ ngày hôm đó, cậu không còn được nhìn thấy cô. Mãi đến một buổi chiều tà khi đang đi vào một quán cà phê ven đường, cậu nghe được một câu chuyện.

Bác A nói: "Công chúa Cự Giải về rồi"

Bác B: "Công chúa gì cơ?"

Bác A: "Cự Giải, ông không biết à?"

Bác B: "À, không..."

"Thì ra em ấy là công chúa..." Song Tử thầm nghĩ, "Thảo nào xinh xắn thế... Vậy thì đời nào đến lượt mình nhỉ..." Lắc đầu bất lực, cậu tiếp tục nghe họ nói.

Bác A: "Cô bé xinh lắm ấy, lại còn tốt bụng. Tôi mà có đứa con dâu như thế thì vui phải biết."

Bác B: "Ông thì có con trai đâu mà,"

Bác A: "Haha"

Bác B: "Mà cái tên Thiên Yết ấy, ác độc thật."

Bác A: "Sao sao?"

Và sau đó là chuỗi dài nói xấu của họ với chàng trai tên Thiên Yết kia, Song Tử đi ra ngoài, khuôn mặt không một chút biểu cảm... Nghĩ ngợi xa xôi một hồi; cậu quyết định tới Horosus; gặp được người mình thích không phải dễ gì, không chiếm được thì ít nhất cũng phải nhìn được. Cha mẹ cậu? Họ đã chết, cũng chẵng có ai thân thích, ở lại đây có nghĩa gì?

Đúng vào đêm đó, Song Tử quấn gói lên đường.

┼┼┼┼┼

Song Tử đi đến Horosus nhờ vào một đoàn thương nhân từ Horosus. Đến Horosus, Song Tử không khỏi ngỡ ngàng, nó không giống như những gì cậu tưởng; đối với cậu Horosus là một vương quốc giàu có, nhưng hiện giờ; nó không gì ngoài một vương quốc thiếu sức sống. Người dân ảo não, nhà cửa mục nát, thú vật thì ốm eo; trẻ con quần áo thì rách rưới; bầu trời nắng gay gắt. Tất cả mọi thứ mà cậu đã nghĩ về Horosus bỗng dưng "RẦM" chẵng còn gì.

"Sao? Không như cậu tưởng tượng?" Một người trong đoàn nói chế nhạo.

"Cũng... không hẳn." Cậu cười trừ.

"Người ta bảo Horosus đẹp lắm, vùng đất cũng màu mỡ nữa, giờ cậu nhìn như vầy... haha; ngạc nhiên cũng phải" Người trong đoàn cười nói.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Song Tử hiếu kì hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa, " Người trong đoàn nói, sau đó liếc về vị thương nhân nhìn có vẻ là người đứng đầu, "Tôi nghĩ ông ta biết; tôi vào đoàn sau, mới đi tới đây có ba lần à. Mà chuyện đó lại có từ lâu rồi."

"Theo truyền thuyết kể lại, Horosus được 12 vị thần giúp đỡ; nhưng sau một biến cố. Tất cả bọn họ đồng loạt biết mất. Và tất nhiên rắn mất đầu thì làm được gì? Cùng lúc đó nước láng giềng biết được chuyện họ lật đổ thôi." Một người khác trong đoàn bỗng lên tiếng.

"12 vị thần?" Song Tử nhíu mày, cái này không phải anh cũng chưa từng nghe qua. Cứ tưởng đó chỉ là lời đồn.

"Ai mà biết được, có khi họ dựng chuyên cũng nên."

Song Tử không nói gì nữa, mà bắt đầu bốc vác một số đồ xuống. Việc ai người nấy làm, công việc của cậu hiện giờ bốc vác thức ăn, vật liệu những thứ cần thiết; rồi mang vào chợ đen bán; công việc này là để trả công cho lần đi nhờ. Làm cùng việc với cậu có hai người trong đoàn hồi nãy, họ xem ra cũng khá thân thiện. Vừa làm vừa nói chuyện với cậu; họ biết cậu chỉ là đi nhờ sang đây, nhưng họ thật sự tò mò không hiểu lý do cậu qua đây để làm gì, nếu ngày xưa qua đây lập nghiệp là tốt, nhưng bây giờ? Điên à?

"Không phải là vì gái đấy chứ?"Người trong đoàn A nói, sau đó nháy mắt với người trong đoàn B

"Chắc thế rồi còn gì, nhìn cái vẻ mặt lúng túng của cậu ta kìa," Người trong đoàn B cũng bồi thêm.

"K...không phải đâu ạ." Song Tử bắt đầu ngượng chín mặt.

"Cái này thì chỉ có cậu biết thôi," Người trong đoàn B cười to,

Buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh chóng, sau khi tạm biệt mọi người trong đoàn, cậu đi vào thành Horosus, nếu như đã định liệu thì cậu chắc chắn sẽ tìm một nhà trọ nhỏ và qua đêm nhưng mọi chuyện lại không như vậy, khi cậu vừa bước ra khỏi đoàn được một lúc thì cậu bị chặn bởi đám người áo đen từ hai bên vệ đường không biết từ đâu tới.

"Để hết đồ ở đây rồi đi, nếu không..." Tên cầm đầu trợn mắt nhìn cậu rồi ra ám hiệu xẹt cổ. Song Tử dù bản lĩnh thế nào thì cũng sợ chết, đang khi suy nghĩ nên làm gì để thoát ra thì từ bụi rậm đằng sau xuất hiện một chàng trai. Anh có tóc màu nâu, đôi mắt màu đỏ thẫm. Vâng, chính là anh; chàng trai Bạch Dương.
"Cậu không sao chứ?" Bạch Dương liếc nhìn Song Tử sau khi hạ gục đám thổ phỉ.
"Tôi biết cái này có thể hơi đường đột, nhưng... Liệu anh có thể nhận tôi làm đệ tử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: