#4 Nỗi bất hạnh

Trút giận xong, cô ngồi phịch xuống ghế, vuốt lại mái tóc dài đã hơi rối. Cô ngửa cổ lên trần nhà, nhắm chặt hai mắt, không nói gì nữa.

Song Ngư đứng bên cửa đến bây giờ mới lên tiếng:

"Vẫn còn chưa buông bỏ được?"

Ma Kết còn tưởng cô nói chuyện với mình, đến khi nhìn thấy hàng mi cong của Bạch Dương khẽ rung động mới nhận ra Song Ngư đang nhắm tới cô ấy.

Khoảnh khắc cô mở mắt, cậu dường như còn nhìn thấy một sự vụn vỡ thê lương, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bởi nét quật cường, mạnh mẽ.

Cô dùng ánh mắt ấy nhìn cậu chăm chú, cất tiếng từ tốn:

"Cậu đã bao giờ trải qua chuyện tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ sau một đêm chưa? Người thân, nhà cửa, bạn bè, toàn bộ cố gắng nỗ lực,... Tất cả chỉ sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà không còn nữa, đến cả tính mạng của bản thân còn chưa chắc giữ được. Trong một khắc, cả thế giới rộng lớn đến thế này chỉ còn một mình cậu đơn côi, lẻ loi. Không cha mẹ, không bạn bè, không một ai giúp đỡ, cậu có biết tôi đã phải sống như thế nào không?

Chuỗi ngày đó là kí ức mà tôi không muốn nhắc lại nhất. Nhưng tôi vẫn quyết định kể nó lại cho cậu, để cậu biết cách xây dựng tương lai từ quá khứ đổ nát, quan trọng hơn là để cậu nhận ra rằng không có nỗi bi kịch nào là bất hạnh nhất, mà chỉ có bất hạnh hơn!"

Ma Kết đan chặt hai tay, chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. Đến tận lúc này, cậu mới biết rằng người phụ nữ này đã từng đã phải trải qua những điều gì. Vẻ mặt Bạch Dương rất bình tĩnh, giống như điều cô đang nói đây chỉ là một câu chuyện của ai đó chứ chẳng liên quan gì đến cô:

"Khi đó tôi chỉ vừa tròn 17 tuổi. Sau bao nhiêu công sức và thời gian bỏ ra, tôi đã lấy về được một tấm học bổng trị giá 10000 đô. Ngày tôi bước lên bục nhận giải cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, đồng thời cũng là ngày giỗ của bố mẹ tôi.

Tối hôm đó, khi tôi bước chân vào nhà, cả căn phòng đều ngập tràn mùi tanh nồng của máu. Thứ mùi đó cho đến tận bây giờ vẫn luôn khiến tôi ám ảnh. Bố mẹ tôi nằm gục trên sàn nhà, máu từ đỉnh đầu họ không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả đôi giày của tôi.

Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, tâm trạng vui mừng muốn được bày tỏ giờ chẳng còn biết chia sẻ cùng ai. Tôi quỳ xuống chạm vào người họ, cảm giác lạnh lẽo như băng đó từ da thịt thấm sâu vào tận trái tim tôi.

Bố mẹ tôi đã bị ám sát, với một cách thức vô cùng tàn độc. Tôi không biết ai lại có thể làm ra loại chuyện này, tôi không hiểu rốt cuộc bố mẹ tôi đã gây thù chuốc oán gì với họ, để họ có thể ra tay một cách không thương tiếc thế này. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trái tim của tôi lúc đó đau như muốn chết đi, tựa hồ có cả ngàn vạn mũi tên xuyên qua vậy.

Sự hận thù và đau khổ đan xen nhau dày vò tôi. Tôi vô cùng phẫn nộ, một lòng muốn tìm được thủ phạm của vụ ám sát vô nhân tính này.

Sau này tôi mới phát hiện ra, kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện không ai khác lại chính là người bạn thân thiết nhất của tôi và gia đình của cô ấy."

Ma Kết còn tưởng mình vừa nghe một câu chuyện đùa, hai mắt trợn to ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng chẳng lấy làm lạ với biểu cảm của cậu, chỉ mỉm cười:

"Bất ngờ chứ? Tôi cũng rất bất ngờ, ngoài ra còn có cả thất vọng. Tôi biết được sự thật đã chủ động hẹn gặp cô ta. Cậu đoán xem cô ta đã nói gì?"

"Muốn lấy học bổng của chị sao?" Ma Kết suy nghĩ rồi trả lời.

Bạch Dương gật đầu:

"Không sai, chính là muốn lấy học bổng của tôi. Nhưng đối với cô ta như vậy là còn chưa đủ. Tôi cắn răng giao mồ hôi nước mắt của mình cho cô ta, cô ta lại được voi đòi tiên. Cô ta nói... muốn tôi phải chết.

Vì cô ta cho rằng tôi đã cướp đi mọi thứ của cô ta và tôi buộc phải đền tội vì điều đó. Thật nực cười làm sao đúng chứ? Cô ta yêu thầy giáo của chúng tôi, nhưng từ khi tôi xuất hiện, thầy lại dành toàn bộ sự quan tâm cho tôi. Có thể do tôi nổi bật hơn cô ta, có tiềm năng hơn cô ta, thế nên cô ta từ vị trí chủ lực trong dự án đó đã bị đẩy xuống làm phụ tá cho tôi. Sự ghen ghét ngày ngày ăn mòn lấy tâm trí cô ta, ngày một lớn dần lớn dần, và cuối cùng là bùng phát vào khoảnh khắc tôi bước lên bục nhận giải, cầm lấy tấm học bổng 10000 đô đó.

Bố của cô ta là một quan viên có chức vị khá cao. Không biết cô ta ngu ngốc thế nào lại dùng danh nghĩa của bố mình đi thuê xã hội đen, đột nhập vào nhà tôi và giết chết bố mẹ tôi. Hôm chúng tôi gặp mặt, cô ta cũng cho người bao vây tôi, nhằm giết chết tôi.

Nhưng thật đáng tiếc làm sao! Sự ghen tức đã che mờ lý trí của cô ta. Cô ta đến phút cuối vẫn còn ngu ngốc không nhận ra bản thân đã tự bước chân vào cái bẫy tôi đã sắp đặt. Giây phút con dao của tôi lướt qua cổ cô ta, cô ta vẫn lẩm bẩm muốn lấy mạng tôi.

Và tôi đã tặng cho cô ta một cái chết thật sự thanh thản. Máu tươi của cô ta bắn lên đôi giày tôi đang mang, vẫn là thứ mùi tanh nồng khó ngửi đó, nhưng tôi lại thấy yêu thích nó. Thế là tôi giết cô ta để đền mạng, sau đó đem chứng cứ những việc làm của cô ta lên cho cảnh sát và tống bố cô ta vào tù."

Ma Kết không hiểu, nghi hoặc hỏi lại:

"Làm sao chị có thể trốn thoát được khỏi cảnh sát? Và làm sao để tố cáo cô ta?"

"Máy ghi âm và... cái này!" Bạch Dương chỉ vào thái dương, nhếch môi cười quyến rũ: "Cậu nên sử dụng nó một cách đúng đắn, ví dụ như... việc lựa chọn."

Cô không nói rõ, nhưng cậu hiểu ý cô. Cô đã lựa chọn giết thay vì bị giết. Còn lựa chọn của cậu là gì?

Đôi tay Ma Kết lướt đến lọ thuốc màu đỏ. Cả ánh mắt của Bạch Dương và Song Ngư đều theo dõi sát sao từng nhất cử nhất động của cậu.

Đầu mày Song Ngư hơi nhíu lại, dường như đang chực chờ để thi hành kế hoạch B. Bạch Dương vẫn bình tĩnh, tay gõ nhịp lên bàn một cách thản nhiên.

Có lẽ cô đã đoán trước được sự lựa chọn của cậu từ lâu?

Cậu ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười, cầm lọ thuốc lên uống không chần chừ.

Bạch Dương đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Ma Kết mỉm cười nói:

"Một lần nữa, thay mặt tất cả thành viên ở đây, chào mừng cậu gia nhập vào Dark Blood!"

Cậu cũng đứng dậy, bắt tay cô:

"Mong được giúp đỡ!"

Song Ngư cũng rời chỗ, bước lại chỗ cái bàn, dùng tay đập vỡ lọ thuốc màu đỏ, bên cạnh chiếc lọ vỡ là bình thuốc màu tím đã cạn. Cô nhìn cậu, thần sắc vẫn không thay đổi nhưng ngữ điệu đã thân thiện hơn nhiều:

"Thật may vì cậu đã lựa chọn đúng! Tôi biết cậu là người thông minh. Chào mừng cậu gia nhập cùng chúng tôi, Ma Kết!"

~~~~TO BE CONTINUE~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top