Chương 4:Cuộc gặp gỡ bất ngờ?

   Điều đầu tiên Magical nghĩ tới khi đặt chân tới Canterlot là phải tìm được Space Clear.Nhưng lúc này,cô pony nhanh nhảu đoảng của chúng ta mới nhớ ra rằng cô không biết Space Clear ở đâu.Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng cứ đến Canterlot là sẽ được gặp Space Clear luôn nên đã quên mất mình không có một chút thông tin gì của cô ấy.Cô đã hỏi nhiều pony xung quanh thông tin về Space nhưng không có lấy một pony biết đến cô ấy.Vậy là một ngày trôi qua với không một chút tiến triển gì cả.Magical đành kết thúc cuộc tìm kiếm và trở về căn nhà của cô nằm ở phía đông thành phố.Cô không biết rằng thứ mà cô đang tìm kiếm không ở xa cô,trái lại nó còn ở rất gần nhưng cô lại không hề hay biết.

   Ngày thứ nhất qua đi...
   Lại một ngày nữa...
   Rồi ngày nữa...
   Ngày nữa...

   Một thời gian dài đã trôi qua nhưng mặc dù có có gắng thế nào cô cũng không tìm được thêm chút thông tin nào về Space Clear.Cô có hỏi những pony xung quanh và còn miêu tả hình dáng,đặc điểm,...Bất cứ thứ gì cô nhớ được về người bạn đó.Nhưng không,không một ai hay biết gì về người bạn của cô.Magical càng ngày càng thấy nản lòng,cô bắt đầu nghi ngờ mọi thứ:Có khi nào mình bỏ qua thứ gì đó không?Hay là có khi  Space Clear không còn ở đây nữa chăng?Làm cách nào để mình liên lạc gián tiếp được với cậu ấy không?
   Lúc đó cô đang trên đường từ học viện về nhà.Do mải suy nghĩ xem làm thế nào để gặp Space Clear mà Magical không để ý đường đi đã đâm trúng một bức tường
   A!!!

   Magical xoa xoa đầu và ngước nhìn lên trên.Đó là cái đài quan sát thiên văn ở gần chỗ cô ở.Ngày nào cô cũng phải đi ngang qua đài quan sát này để đến học viện nhưng do bận bịu chuyện học hành lại suy nghĩ để tìm Space Clear nên cô gần như không bao giờ để ý kĩ nó.Bây giờ nhìn thấy nó cô bỗng có một cảm giác lạ lạ.Dù cho đây là lần đầu để ý đến nó nhưng Magical lại có một cảm giác thật quen thuộc.Cô cố nhớ lại xem mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu.Rồi một hình ảnh hiện ra trong đầu cô...Đó là bức vẽ mơ ước của Space Clear."Đài quan sát này...giống hệt như trong bức vẽ của cậu ấy"-Magical nghĩ.Hồi còn chơi với nhau, Space đã từng cho cô xem bức vẽ đó và nói đầy quyết tâm: "Sau này lớn lên trở thành một nhà thiên văn học,tớ sẽ xây dựng đài quan sát này và nó sẽ là của tớ!". Bất giác,Magical đi vào trong đài quan sát,cô nhìn khắp mọi nơi.Gần như mọi thứ đều giống như những gì Space miêu tả.Magical đi lên cầu thang,cô leo lên, leo lên đến tận tầng trên cùng.Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mái nhà làm bằng kính.Và ở phía bên kia tấm kính đó là cả một bầu trời sao lung linh lấp lánh muôn màu muôn vẻ.Bỗng trong cảm giác lâng đâng đó bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng từ phòng đối diện:

-Ai đang ở trong đó?Xin mời ra khỏi nơi ở của tôi

   Magical nhìn thẳng vào chỗ giọng nói phát ra với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và sững sờ."Có lẽ nào đó chính là..."Cô chưa kịp suy nghĩ tiếp thì có một bóng pony bước tới gần.Cái bóng pony đó...hình như chạc tuổi Magical và có vẻ gì đó rất quen thuộc.Và khi pony đó bước tới gần cô,ánh trăng sau mái nhà kính rọi hẳn vào mặt cô ấy.Đó là đôi mắt màu cam long lanh quen thuộc...

-SPACE CLEAR!!!

   Magical hét toáng lên khi nhận ra đó chính là người bạn thân hồi nhỏ của mình,cô với tới ôm chầm lấy Space.Nhưng ngược lại,Space tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:"Mình có quen cậu không?".Sững sờ trước thái độ của người bạn cũ,Magical run run hỏi:

-Chúng mình là bạn thân hồi nhỏ mà?Chả lẽ cậu không nhớ mình sao?

-Mình với cậu làm bạn thân hồi nào vậy?

-Hả?

-Mình không nhớ là đã từng gặp cậu.Nếu mình đã gặp cậu từ trước thì mình đã nhớ rồi

-Nhưng...không thể thế được!Rõ ràng là hồi nhỏ chúng ta đã từng chơi với nhau mà,cậu phải nhớ mình chứ.Chúng mình là bạn thân kia mà...

   Nhận thấy Magical có vẻ sắp khóc đến nơi,Space Clear không thể nhịn được nữa.Cô cười phá lên,phá vỡ luôn bầu không khí ảm đạm,tĩnh lặng vừa rồi.

-Có gì mà buồn cười chứ?-Magical hỏi,mắt đã rơm rớm nước mắt

-Cậu vẫn dễ lừa như xưa nhỉ?

-Gì cơ?Cậu bảo sao cơ?

-Vừa nãy là mình đùa thôi,làm sao mình có thể quên được cậu chứ Magical.Chính mình là là người hứa với cậu trước mà.

   Vừa nói,Space vừa lôi từ trong chiếc túi đeo trên lưng ra một sợi dây chuyền.Đó chính là nửa còn lại của đôi vòng tình bạn mà Space đã đưa cô ngày cô ấy lên đường.Magical thì có vẻ đã hơi sốc vì trò đùa của bạn nên phải một lúc sau cô mới hoàng hồn,lôi cái bộ mặt trẻ con ra:

-Này!Sao lại hù người ta thế hả?Đùa ác quá đấy.

-Hì hì,mình xin lỗi.Thực ra lúc nhận ra bạn mình cũng định gọi luôn nhưng nghĩ là trêu một chút cho vui mà.Hahaha...Magical vẫn như ngày xưa thôi,vẫn thật dễ lừa hihihi...

-Mình mất bao lâu mới tìm thấy cậu đấy.Dọa người ta vậy thật quá đáng mà

-Hihi...

-Cơ mà...Nếu như cậu ở ngay đây,tại sao mình hỏi mọi người xung quanh lại không biết gì về cậu vậy?

-À,là do mình luôn ở trong nhà nghiên cứu và cũng không hay giao tiếp với mọi người ở đây lắm nên hầu như không ai biết cả.Họ chỉ biết là có một nhà thiên văn học đang ở trong này thôi. HAHAHA thế là mình cũng đã thực hiện được lời hứa với cậu rồi nhé.Mình đã trở thành một nhà nghiên cứu thiên văn học rồi này.

-Nhưng sao có thể?Cậu còn nhỏ tuổi thế này cơ mà?Đáng ra cậu phải còn học ở trường mới được chứ?

-À,tớ được điểm tối đa trong tất cả các kì thi của trường.Một hôm có một đoàn làm việc đến khảo sát trường tớ.Họ nói tớ có tư chất nên đã đưa tớ đi đào tạo ở một chỗ khác.Một năm sau họ cấp chứng chỉ cho tớ trở thành một nhà nghiên cứu và cũng chu cấp luôn tiền cho tớ xây dựng đài quan sát này đấy.

-Chà,Space Clear quả là giỏi ha.

-Hihi...Chứ còn sao nữa,mình vốn là bạn thân của cô bạn chăm học này mà.

-Này đừng chọc người ta nữa!

-Hahaha...Ơ mà mình cũng thấy bạn thay đổi hẳn so với hồi mình sắp đến Canterlot.Chuyện của nhà bạn sao rồi?Có gì tốt phải không?

-Ừm.Mọi chuyện phải nói là quá tốt luôn.Bố mẹ cũng đã cho phép mình học hỏi những thứ khác rồi,miễn là mình vẫn theo nghề của gia đình.Điều duy nhất khó hiểu là cái gì đã xảy ra vào đêm hôm đó...

-Đêm hôm đó???

-À thôi không có gì đâu.Chỉ là một số chuyện linh tinh nhỏ nhặt thôi,chúng mình cũng không cần quan tâm tới nó đâu.Mình rất vui vì cuối cùng đã gặp được bạn đó,Space Clear.

   Nói rồi hai cô bạn lại ngồi cười với nhau.Cuối cùng thì Magical cũng tìm lại được người bạn thân của mình,phải nói là mọi chuyện diễn biến khá tốt đẹp.Bố mẹ cô đã chấp nhận sở thích cá nhân của cô.Người bạn thân cũ cũng đã trở về bên cạnh.Có lẽ đã đến hồi kết cho câu chuyện này rồi nhỉ?Có phải cô đã tìm được niềm hạnh phúc vĩnh viễn không?

   Nếu như có ai đoán là có thì đã sai hoàn toàn.Câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục và mở ra một cánh cửa mới có thể ẩn chứa bên trong nhiều lời giải đáp cho những câu hỏi từng dẫn đến bế tắc. Số phận của cô pony bé nhỏ Magical Star rồi sẽ đi đến đâu?Mời các bạn đón đọc chương kế tiếp.

_END_

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top