Chương 3:Lời cảnh báo bí ẩn?

   Hàng đêm,vợ chồng ông nhạc sĩ nghe thấy những tiếng thì thầm phát ra từ trong phòng con gái họ.Nó nghe gần giống giọng của Magical nhưng lại rất trầm và rất khó nghe,hòa cùng với tiếng cọt kẹt của giường và tiếng gió đẩy cành cây đập vào cửa sổ khiến cho ai nghe thấy cũng không thể không khiếp sợ.Đêm nào cũng vậy,cứ mỗi một đêm còn nghe thấy những tiếng thì thầm đó,ông bà càng vội vã thúc giục con ông bà bước ra ngoài.Hành động của họ càng thể hiện rõ ra họ thực sự sợ hãi,nhưng không một ai có thể chắc chắn họ đang sợ hãi điều gì...Rồi...bỗng một đêm,những tiếng động rùng rợn đó dừng lại.Đôi vợ chồng rất vui mừng và nghĩ họ đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của họ...Nhưng họ đã nhầm.

   Chỉ 3 đêm sau khi những tiếng thì thầm tự động biến mất.Đêm đó,bỗng một giọng nói phát ra từ căn phòng đó.Lần này là một giọng khác,một giọng nam.Giọng nói cũng rất khó nghe và rè rè như thể đang cố nói qua một cái đài radio đã cũ.Chỉ là mộtcâu nói ngắn gọn,như một lời cảnh báo khẩn cấp:"Khi đứa trẻ buông xuôi tất cả,các linh hồn ác quỷ sẽ được giải thoát".Ngay sau khi nghe thấy câu nói đó,ông bà nhạc sĩ ngay lập tức vùng dậy và chạy ngay đến phá cửa phòng con họ.Và họ đã trông thấy cảnh tượng mà chắc rằng cả cuộc đời họ sẽ không bao giờ có thể quên được.Người con gái của họ-Magical Star,đang nằm ngất lịm trên sàn trong tình trạng thiếu máu trầm trọng.Và ở trên tường,có một dòng chữ bằng máu ghi:"Keep your promise"(Hãy giữ lời hứa của ngươi).Ông bố ngay lập tức cho thiêu trụi căn phòng và đưa con hai người đến bệnh viện cấp cứu...

   Trong cơn mê man bất tỉnh,Magical vẫn có thể nghe thấy thoáng qua giọng của mẹ cô, giọng nói đó khản đặc đi vì khóc: "Mẹ xin lỗi...hic...tất cả là...hic...l-lỗi của bố mẹ...hic...Xin con hãy...hic ...t-tha thứ cho chúng ta...l-làm ơn hãy...hic...tỉnh lại đi...hic...dù chỉ là một chút thôi...".Khi nghe thấy điều đó,những hình ảnh dần hiện lên trong đầu Magical.Cô nhớ lại quãng thời gian khi mình còn rất nhỏ.Khi đó,bố mẹ cô đã chăm sóc cô nhiều đến chừng nào.Cô thấy họ đã dành bao nhiêu tình thương và sự chăm sóc cho cô.Họ thậm chí còn hy sinh danh dự của mình để giúp cô bộc lộ tài năng.Vậy mà sao,cô lại không thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của họ và không làm tròn trách nhiệm của một người con.Tại sao chỉ mất đi một chút hạnh phúc trước mắt khiến cô quên đi rằng ở bên cạnh cô còn những người đang yêu thương cô mỗi ngày.Lòng yêu thương của họ có thể không thể hiện ra bên ngoài,nhưng bên trong họ lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô.Nghĩ lại, chắc chắn bố mẹ cô cũng có nỗi lòng nào nên mới làm như vậy.Magical thầm nghĩ:"Cầu trời hãy cho con sống thêm,dù chỉ là một chút thôi.Chỉ cần đủ để con chuộc lại lỗi lầm của con.Chỉ cần như vậy thôi.Con cũng mãn nguyện rồi..."

    May mắn thay,sau một đêm dài thức trắng thì các bác sĩ thông báo cô đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện sau một tuần nữa.Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết,chạy tới ôm chầm lấy Magical và nói lời xin lỗi.Từ đó về sau,cuộc đời của cô pony cũng trở nên tốt đẹp hơn,bố mẹ đã cho phép cô đọc sách và nghiên cứu thiên văn nếu cô chịu nghe lời bố mẹ.Và Magical thì ngay cạnh những phút trầm ngâm đọc sách cũng chăm chỉ học nhạc.Cô đã chuyển sang học trường nghệ thuật âm nhạc Manehattan.Thời gian thấm thoát qua đi,Magical đã tròn 13 tuổi,cô đã trở thành học viên xuất sắc nhất trường và lấy được học bổng và được chuyển sang học tại học viện nghệ thuật Canterlot.Khi nghe được tin này,cô rất vui vì nghĩ mình sẽ được gặp lại người bạn thân của mình-Space Clear.Nhưng khi đến nơi thì cô nhận ra mình không biết bất cứ thông tin gì về người bạn cô và không thể tìm được địa chỉ của cô ấy.Dù vậy cô vẫn tin rằng nếu Space ở trong Canterlot thì chắc chắn sẽ có ngày hai người gặp lại nhau.

   Và hình như số phận cũng đã mỉm cười với cô.

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top