.

namjoon và taehyung yêu nhau. họ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ở làng wellysive. và ở ngôi làng bé nhỏ này chả ai dám rời nhà khi mặt trời khuất bóng...

wellysive càng tĩnh lặng hơn khi trăng lên trời lặn. chỉ còn tiếng gió rít, tiếng chim kêu. chả còn chút ánh sáng  khi trăng lên, họ tắt hết những ngọn nến, khép chặt khung cửa. họ để bóng tối bao trùm cả ngôi làng này một màu đen tối mà họ còn mong sẽ chả thể nhìn được. họ không thể đặt chân ra ngoài kia khi trăng lên, bởi vì nếu chúng nghe được thì chúng sẽ ghé thăm bạn. họ gọi chúng là 'đứa trẻ của mặt trăng'

dù biết điều này nhưng taehyung vẫn luôn lo lắng mỗi khi namjoon rời căn nhà khi hoàng hôn xuống. taehyung biết chúng sẽ có thể nghe thấy gã và đưa gã rời xa em. taehyung rất sợ điều gì đó xấu sẽ đến. nhưng namjoon vốn là kẻ dẻo miệng, gã dùng mọi lời lẻ đến trấn an em để rời đi trước khi mặt trời khuất bóng dưới hàng cây.

"anh sẽ ổn mà. anh hứa. khi tỉnh dậy anh sẽ nằm bên cạnh ôm em" gã hôn môi em mỉm cười.
taehyung ghét cái miệng dẻo đấy, vì nó khiến em mềm lòng để gã đi mất. còn bản thân tự trấn an khóa chặt cửa, tắt cả đèn chỉ còn chui vào chăn mà thiếp dần cho vơi nỗi lo lắng. namjoon nói đúng. gã đã luôn nằm cạnh em mỗi sáng sớm, vẫn an toàn vui vẻ với em. nhưng taehyung muốn biết namjoon đi đâu...
như mọi hôm, namjoon lại rời đi. đợi namjoon khuất bóng, taehyung khép cửa lại nhanh chóng đuổi theo.

đường namjoon đi là vào làng wellysive và em mất dấu gã tại đó.
nhịp tim taehyung tăng nhanh bất thường. em cảm thấy cơn lạnh buốt từ sóng lưng, em nghe thấy âm thanh gì đó. ánh trăng rọi xuống ngôi làng và âm thanh ngày một rõ rệt. nép mình vào góc tối nhìn ra đầu ngỏ hẻm. em thấy chúng

trong như vóc dáng của một người bình thường. ngón tay nó thon dài ngoằng lại nhọn hoắt có thể đâm xuyên qua cơ thể em ngay lập tức vẫn còn rơi những giọt máu xuống đường. miệng nó kéo dài tận mang tai lắm lem máu dính lại sau một bữa ăn ngon lành. tay còn lại như đang kéo lê một vật gì đó. nó kéo lê cái xác. taehyung bịt miệng bản thân để không phát ra tiếng động nào. mặt cái xác quay hướng khác nhưng em trông thấy bộ quần áo ấy, là của namjoon.

taehyung rên xiết lên rồi nhanh chóng bịt miệng lại. nước mắt em trải dài xuống gò má, cơ thể run rẩy nép đằng sau thùng rác cách gõ hẻm vào bước chân. em chợt nghe thấy tiếng hát vu vơ của trẻ con.

i know you can hear me

open up a door, i only wanna play a little

i can't keep me waiting

it already too late for you to try and run away

taehyung nhướng người nhìn ra hướng ngoài hẻm nơi chúng đã đứng. đôi mắt chúng nhìn thẳng vào em, taehyung nhìn thấy đôi mắt đen không đáy nhìn thẳng vào mình. em run sợ ngồi thụp xuống và chúng đã thấy em

taehyung nghe được tiếng bước chân, cả tiếng kéo lê ấy ngày một gần, em ngửi được mùi máu tanh ngày càng nồng nặc trong không gian.
khi cảm nhận sự lành lạnh trên vai, taehyung hoảng sợ vùng vẫy em không kêu lên được, cổ họng nghẹn ứa lại khiến taehyung chỉ còn cách vùng vẫy

"taehyung taehyung là anh đây"

em mở mắt nhìn thấy gã, namjoon đang lo lắng nhìn em. taehyung quên thảy mọi thứ trong đầu nhảy lên ôm lấy namjoon bật khóc. gã xoa vào tóc mềm bế em lên

"namjoon namjoon... đi về... em không dám ra... ngoài nữa hic"

namjoon hôn lên tóc em nhẹ nhàng đưa em về lại căn nhà nhỏ. gã đặt em trên giường, từng chút chạm vào cơ thể nhỏ bên dưới, gã hôn lên môi em lên cả giọt nước mắt lăn dài.

ngày hôm sau họ thấy xác taehyung ở góc hẻm. quần áo em bị xé nát, tinh dịch vẫn bám đầy ở hậu nguyệt. nội tạng bị lôi ra bên ngoài, máu còn đọng thành vũng bên dưới trên tường đầy những bàn tay đầy máu, cơ thể có vô số vết cắt. tạo nên khung cảnh khiến người ta chỉ muốn buồn nôn.
họ đã đi tìm namjoon nhưng gã ta đã biệt tăm hơi.

từ đó chúng không thể còn xuất hiện ở làng nữa mà thay vào đó tiếng khóc của chúng vang vọng khắp làng wellysive.
họ gọi chúng là 'tiếng khóc của đứa trẻ mặt trăng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top