Ngày đầu tiên
Mòe, chiều cái hôm định mệnh ấy, như mọi ngày, hành động đúng trọng trách và bản năng của một con mọt sách chính hiệu: vừa đi vừa đọc đến quên cả trời đất. Nó vừa mua một quyển sách (mà theo nó là hàng "cực phẩm"), định bụng về nhà mới khui mà trí tò mò đã khiến nó rơi vào tình trạng không biết mình sắp đâm thẳng vào tường.
- "Ê"
Con mọt sách ngẩng đầu lên, đầu tiên là thẩy mặt mình còn cách tường 5cm, sau đó nhìn sang bên cạnh, có một người con trai trạc tuổi nó đang giữ cửa.
"Mùi gì mà thơm thế~"
Mòe bừng tỉnh, ngẩng đầu nói cảm ơn rồi đi vào sảnh. Đi được hai bước thì nhận ra cái mùi dễ chịu này toát ra từ người bạn nam kia. Cậu ta cũng ở cùng dãy nhà với nó, hiện có vẻ cũng đang chờ thang máy.
Thang máy đến nơi rồi, Mòe quay lại nhìn thì thấy người kia không có vẻ gì là muốn đi vào, bèn tốt bụng giữ cửa. Người kia lắc đầu tỏ ý không cần. Lúc thang máy đóng lại rồi, nó hoàn hồn. Nhận ra vừa rồi mình có vẻ hơi nhiệt tình với thiếu niên hồi nãy, mặt bỗng đỏ bừng >///< đi ngược lại với tác phong thường ngày của nó. Về nhà làm chui vào phòng nằm lăn ra đọc, dù mắt dán vào sách mà không nuốt được chữ nào, chuyện này CHƯA BAO GIỜ XẢY RA. Mọi khi đừng nói là cực phẩm, chỉ cần là sách hay bình thường cũng không có cách nào dứt nó ra được. Vậy mà bây giờ não nó từ chối tiếp thu quyển "cực phẩm" kia mà lại đang tràn ngập hình ảnh và mùi hương của người vừa nãy *lăn lộn lăn lộn*
- "Nhất định là đọc nhiều quá đến phát điên rồi!" Mòe đỡ trán ngồi lên, hết sức nghiêm túc suy ngẫm. Nó khá chắc là người kia đã kịp ngăn nó lại trước khi trán nó hôn vào tường, thế quái nào bây giờ nó có cảm giác như lên cơn thần kinh.
"Hay là bệnh?!!"
Bạn nhỏ này bèn làm một việc mà ai ở thời đại này cũng làm: Search Google.
"Triệu chứng: mặt nóng, tim đập nhanh, khó tập trung"
Sau khi ấn Enter, cái hiện ra thay vì là Bách Khoa toàn thư bệnh học như Mòe nghĩ thì lại là một loạt bài: "Triệu chứng khi thích một người","Làm sao để biết bạn đã cảm nắng","Crush một người cảm giác thế nào", v.v sau khi đọc sơ 5 kết quả đầu, nó đã biết mình mắc bệnh gì: Bệnh Nghiền Nát. Mà bạn trai vừa gặp hồi nãy là tác nhân gây bệnh, là crush, là Kẻ Nghiền Nát. Bệnh này tạm coi là vô phương cứu chữa, ít nhất là đối với nó. Để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ về người đó, gọi là crush, nó bèn mở Wattpad. Vào thư viện, chọn ra đam mỹ cao H nhất, bậy bạ nhất, kịch liệt nhất mà xem. Không thành công. Đến cả 'Tuyệt đối xâm chiếm" mà nó thích nhất cũng không khiến nó thoát khỏi crush mà YY cảnh H như mọi lần. Nó mở Audio, chọn lấy Kịch truyền thanh H nặng nhất, rên lớn nhất. Kết quả như lần trước, không thể YY. Mòe mở googledrive, chọn bộ GV nặng nhất mà nó tải về.
"Nếu cách này không thành công thì sẽ chả có cách nào thành công cả!" Và GV cũng đã thất bại :v
Tinh thần đang ủ rũ thì con Chóa nhắn tin gọi đi chơi, tất nhiên là đi rồi, rảnh mà :v
Đứng trong thang máy, nghĩ:
"Hình như đồng phục nó mặc là đồng phục của trường XX thì phải. May vl hôm trước vừa nhập học ở đấy xong."
Đang mải suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra, bước vào chính là Kẻ Nghiền Nát đã làm nó khổ sở suốt thời gian vừa rồi. May mà trong tay nó có cái điện thoại không thì sẽ không giữ được bình tĩnh mất! Lại là cái mùi dễ chịu đến chết người này, cmn có vẻ sắp không khống chế nổi. May quá, thang máy xuống đến nơi rồi, crush cũng đi ra. Nó chui ra ngoài cố trấn định nhịp tim thì thấy con bạn chí cốt của nó, Chóa.
- "Hửm, cái người bước ra khỏi thang máy hồi nãy là bạn của Đại Ca thì phải?"
- "Hả?"
"Đúng rồi! Đại Ca cũng học trường XX cơ mà, vậy thì chắc chắn là có quen. Vậy có thể lên friendlist của ổng lục thử có khi lại tìm được nick face của crush!!!"
Đi tản bộ và tán gẫu với Chóa, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến người kia thôi >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top