1.


Park Jimin nằm thoải mình trên chiếc giường êm ái được đặt gần cửa sổ. Chiếc giường khá nhỏ, mặt thoáng chỉ đủ cho một người nằm nhưng đệm rất êm, chỉ một phút ngả lưng trên nệm bông, cậu thoáng thấy một cánh đồng mênh mông bất tận trước mắt. Nằm trên giường có thể ngó qua cửa sổ dõi những đám mây hình kẹo bông lướt qua từng mớ tóc vàng, chỉ trong phút chốc, Jimin chìm dần vào giấc ngủ với biết bao điều kì diệu cậu thầm mong đợi.

Tuy nhiên, có được giấc ngủ đàng hoàng thì đó không phải là chuyện dễ với Park Jimin, nhất là khi cậu phải sống cùng với một thằng bạn cùng khóa. Điều đặc biệt hơn ở người bạn này, cậu ta vốn là kẻ không bình thường (nếu như không nói thẳng ra là "bị điên cấp độ nặng")

"Jimin, đố mày biết khi con gián bị ngắt đầu sẽ làm sao?"

"Ừ thì nó chết chứ sao?" - Jimin trả lời cậu một cách chán nản

Biết tỏng là thằng bạn ngốc sẽ đáp lại một cách qua loa như thế, Taehyung cười nhạt nhẽo. Hai tay vẫn cầm gọn cuốn tiểu thuyết dày cộp, cậu vừa liếc mắt đọc nhẩm từng chữ, vừa chép miệng nói

"Sai rồi. Nó vẫn còn sống ít nhất là một ngày rưỡi nhưng cơ thể nó giãy nảy, còn cái đầu thì..."

Viễn cảnh "cái chết lâm sàng của gián" hiện từng nét theo từng lời từng chữ thằng bạn miêu tả, Jimin co mình lại, chau mày nói với giọng nặng hơn ban nãy.

"Kinh quá! Mày thôi đi!"

"Thế mày có biết rằng điều kinh khủng nhất khi ta hắt xì là gì không?"

"Cái gì nữa???"

"Là khi ta mở mắt. Mắt có thể sẽ lòi ra và văng nếu..."

"IM NGAY!!!! MÀY ĐIÊN QUÁ RỒI"

Park Jimin thét thẳng vào tai Taehyung, mặc cho cậu ta giật nảy như vừa bị một đạo sét đâm trúng lưng. Taehyung không nói nữa, cả người cậu bắt đầu co lại, còn Jimin tiếp tục nằm yên trên giường đếm những đám mây bồng bềnh qua cửa sổ. Ngủ ngon đã khó, chuyện thần kinh kia cứ diễn ra ngày này qua ngày nọ. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi "tại sao mình lại chấp nhận ở chung với thằng Kim Taehyung điên hết thuốc chữa như vậy?"

________

Park Jimin và Kim Taehyung chơi thân với nhau từ thuở lọt lòng. Nhà cậu cách nhà Jimin chỉ bằng một quãng đường ngắn, hễ đi qua đường là có thể gặp mặt, chào hỏi nhau rồi cười cợt. Dù khoảng cách địa lý rất gần, nhưng con đường học tập dường như chẳng có giao điểm gì. Taehyung học một trường, Jimin học một trường, chẳng gần và cũng chẳng liên quan gì. Tính cậu trầm, ít tham gia phong trào nên ít bạn bè, vậy nên Taehyung muốn Jimin học chung với mình biết bao.

Thời học sinh đã dần dà vào khoảng dĩ vãng. Bước sang tuổi 20, trong một phút rất tình cờ, cậu thấy Jimin đi vào bãi xe của trường đại học mĩ thuật Seoul. Lúc ấy trời đã gần tối.

Vậy nên từ đó Jimin trở thành bạn cùng phòng của Taehyung. Một căn phòng bé nhỏ nằm cách biệt trong mấy bức tường cách âm, nhưng chẳng bao giờ có được một giây yên tĩnh chỉ vì mấy câu chuyện "điên-không-còn-gì-để-tả" phát ra từ Kim Taehyung. Nghĩ lại, Jimin không nên quá vì sự phấn khởi gặp lại cố nhân mà đồng ý ở chung một cách nhiệt tình như vậy.

...

Dù Taehyung chẳng nói thêm mấy chuyện gì khùng điên nữa, Jimin không ngủ được. Chẳng biết vì đâu mà đôi mắt cứ thao láo mở, đã đếm hàng chục đám mây trên trời, đã giành lại bầu trời yên ả nhưng cậu vẫn không thể ngủ ngon. Cậu nhìn Taehyung đọc sách trong tư thế co rút, lòng bỗng thấy tội, đành chép miệng mở màn cuộc giao tiếp.

"Tao nghĩ.... Mày nên đi làm thêm..."

"Giờ chịu nói chuyện rồi hả?" - Có vẻ như Taehyung hơi có chút dỗi hờn vì cậu phũ phàng ngắt đứt câu chuyện ban nãy.

"Mày có muốn đi làm thêm không?"

________

Vậy nên từ đó, Taehyung dốc mình vào công cuộc tìm kiếm việc làm thêm. Đi làm cũng chẳng phải sở trường hay ý muốn, lí do chính đáng cho sự quyết tâm này là vì Park Jimin - người không chịu nổi cái bản tính điên khùng của cậu. Cậu hiểu ngụ ý của Jimin là để cho cậu có thời gian trải nghiệm sống thực tế thay vì đâm đầu vào Internet kiếm mấy câu chuyện "thần kinh". Cậu cũng nghĩ đó là một ý hay cho việc thay đổi bản thân phù hợp với độ tuổi hiện tại. Hai mươi rồi mà, đâu phải trẻ con, phải có việc làm thì mới ra dáng người lớn chứ, Taehyung thầm nghĩ. 

Hằng ngày hằng đêm, Taehyung chăm chú lên google tìm kiếm những công việc hot mà thanh niên hay làm. Kinh doanh cafe, biết pha nhưng không đủ sôi nổi để câu dẫn khách hàng; phát tờ rơi, khác gì đi bán vé số; rửa chén thuê cho một nhà hàng, lương vặt vãnh! Trong lúc cậu gần như đang bế tắc, Jimin cho tay vào túi quần, móc ra một cái card của một trung tâm gia sư nào đó, cậu ghé tai Taehyung thì thầm

"Mày làm cái này thử xem, tao thấy Tiếng Anh của mày cũng ổn đó"

Taehyung nhận lấy card từ tay cậu bạn, mùi thơm hương nước hoa hiệu Versace Pour Homme phảng phất quanh mặt khiến cậu dịu nhẹ đi hẳn. Cậu cầm chiếc iPhone mới toanh, bấm lấy số in nổi trên thẻ rồi trao đổi việc làm. Kết quả là....cậu được nhận việc!

Hai ngày sau, một người gọi đến trung tâm cần một gia sư có trình độ Tiếng Anh ưu tú để hỗ trợ cho việc du học. Trình độ ngoại ngữ của Taehyung chưa đạt đến mức đó, nhưng cậu đã đỗ TOEFL với số điểm 109. Tấm bằng TOEFL in nổi họ tên lẫn số điểm sáng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang trên trần bắt mắt Cherry, chị quản lý trung tâm gia sư, chị mỉm cười, gọi cậu và bảo.

"Em sẽ hỗ trợ bạn này về khoản cơ bản trong tiếng Anh nhé. Còn cách dạy của em thì....tuỳ tâm. Hết!"

Nhận lấy tấm thẻ địa chỉ trong niềm hân hoan, Taehyung hỏi chị bằng cả xúc cảm hồi hộp.

"Chắc sẽ không sao nếu em kèm cặp "em ấy" chứ?"

Hai tiếng "em ấy" đi sâu vào tai Cherry khiến chị phải bật tiếng cười to. Chị che miệng lại giữ phép lịch sự tối thiểu, vỗ vai và nói.

"Không sao đâu!"

Và rồi cậu đến nhà theo đúng địa chỉ của Cherry, cậu mới hiểu tại sao chị lại cười lớn khi cậu nói học viên của mình là "em" 

Học viên: Min Yoongi

Ngày sinh: 9/3/1993 (tuổi 22)

Nhu cầu: đàm đạo tiếng Anh cho việc du học

Khép lại cuốn sổ trong lòng bàn tay, Taehyung thở dài. Tay phải chạm vào lồng ngực giữ nhịp thở đều đặn, cảm thấy đủ bình tĩnh rồi, cậu mới trỏ tay ấn nút chuông cửa trong những lớp cây hoa giấy mỏng manh.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top