chương năm

Martha đã trải qua một đêm yên giấc. Trong vòng tay của Ancovet, nó như được sống lại những phút giây khi đang ở Rừng, trong căn nhà gỗ ba gian đơn sơ mà ấm cúng, được thoải mái nằm dài như một con mèo già trong khi dì nó đang lúi cúi dưới bếp với một tá nồi vạc và dược liệu. Trời đã trở trưa, Martha đoán mò bởi ánh nắng đã không còn rọi vào mắt nó chói chang. Cố nán lại một chút bên trong tấm chăn bông ấm áp, nó hạ quyết tâm phải bước xuống giường và tìm kiếm Ancovet. Người phụ nữ ấy khiến nó cảm thấy an toàn.

Tiếng loảng xoảng của xoong nồi và tiếng sùng sục sôi của nước nóng đưa chân nó tới với căn bếp nhỏ. Ancovet đang quay lưng lại với nó, tay chị thoăn thoắt nấu nướng. Thoáng nghe thấy tiếng đẩy cửa, chị quay lại, trên môi nở một nụ cười.

"Ồ, chào buổi sáng, bé con. Hay là buổi trưa nhỉ, ta cũng không chắc nữa."

Ancovet xoa tay vào tạp dề rồi tiến lại gần con bé, dang tay bế thốc nó lên. Đôi má Martha ửng đỏ. Chị khẽ hôn lên má nó, bước tới gần chiếc bàn nhỏ rồi đặt nó xuống mặt ghế còn hơi lành lạnh. Xong xuôi, chị lại tiến về phía bếp, không quên nhắn nhủ.

"Đợi chút xíu nữa nhé, bánh mỳ sẵn sàng rồi đây."

Martha lặng im xem chị chuẩn bị. Khoảng năm phút sau, một đĩa bánh mỳ phết bơ thơm phức đã được bày ra trước mặt nó.

"Nào, ăn đi bé con. Ăn xong cứ để nguyên bát đĩa ở đấy nhé. Cô cần phải ra ngoài này giúp chồng cô chút chuyện. Anh ấy sắp phải đi xa."

Martha đáp "dạ" một tiếng rất khẽ, rồi nó cúi xuống cắm cúi ăn. Giấc ngủ tới độ ban trưa đã khiến bụng nó đói cồn cào.

Ancovet nán lại nhìn nó dùng bữa rồi lại bước ra phía bên ngoài. Trước hiên, ngay sát mảnh sân đã phủ đầy tuyết trắng, Franklin đang tay xách nách mang cả tá những túi, hòm lỉnh kỉnh: nào thịt, nào sữa và túi đựng nước đi đường. Phía sau, cậu con trai cũng không thua kém, mỗi điều ít hơn bố nó khoảng một phần ba.

"Còn thiếu gì nữa không anh?" Ancovet gài buộc thật chặt chiếc túi dây rút bằng da ở phía sau lưng chồng, không quên lướt tay lên từng thứ một để kiểm kê chắc chắn mọi đồ dùng còn thiếu. Chị thoăn thoắt như đã từng làm việc này cả ngàn lần.

Wlaket, sau khi đã quá sốt sắng vì trưa muộn nhưng vẫn chưa thể lên đường, liền bước vội qua cánh cổ gỗ trước sân. Cậu chưa từng thích trở lại thị trấn, ít nhất là cho tới ba tháng trước, song lần này là vì trường hợp đặc biệt.

"Cha, nhanh lên thôi nào. Đường đi còn xa lắm đó."

Nghe tiếng con trai thúc giục, Franklin ngoảnh mặt rồi bất ngờ hôn lên môi vợ. Chị thẹn thùng đẩy anh ra xa, đánh yêu vào má anh, ra hiệu cho anh bước đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt.

"Em nhớ chăm sóc cô bé cẩn thận nhé. Khoảng hai ngày nữa anh và con sẽ về." 

Franklin bước đi, đôi ủng da ngập trong tuyết trắng, anh gọi với cẩn thận dặn dò, nhanh chóng tiến lại sát bên cạnh con trai. Acovet cười hiền nhìn hai người cất bước. Mãi cho tới khi cả hai khuất bóng sau những rặng cây rừng, chị mới quay gót trở vào nhà. Cảm giác bất an ngày hôm qua đã thôi giày vò chị nên cũng khiến chị dễ thở hơn chút ít. Hơn thế, mọi lo lắng của chị đang chủ yếu đổ dồn vào đứa bé gái nhỏ. Không biết con bé đã khỏe lên chưa.

Ancovet khẽ đẩy cửa. Martha đã dùng bữa xong. Nó đang cúi mặt day day ngón tay trên những vụn bánh mì. Nghe tiếng cửa mở, con bé giật mình nhìn quanh quất. Chỉ khi bắt gặp nụ cười trấn an của chị, khuôn mặt nó mới dịu đi phần nào. 

Ancovet tiến đến bên nó, nhấc chiếc đĩa không đặt lên chạn bếp. Chị nhanh chóng kéo sát chiếc ghế cạnh bên rồi ôm ghì con bé vào lòng. Chị hôn lên tóc nó, tóc con bé thơm mùi rừng. Lát sau, chị buông con bé ra. Chị đặt tay lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng vỗ đầu con bé. 

"Thôi nào. Có điều gì cô có thể giúp cháu không?"

Martha ngước mắt nhìn chị thật lâu. Rồi, không giống như những gì chị hình dung, con bé không hề khóc. Đôi mắt nâu sẫm ươn ướt nước của nó vẫn đang bị trùm kín bởi nỗi sợ, bủa đặc bởi nỗi buồn, nhưng ở những kẻ hở dù nhỏ nhất, Ancovet nhìn thấy được cả ánh nhìn giận dữ.

"Patricia chết rồi. Ai đó đã giết dì."

Ancovet đứng bật dậy, loạng choạng lùi về phía sau.

"Patriacia... là ai?"

"Dì của cháu. Trong rừng. Dì là phù thủy."

Chiếc ghế sau lưng chị đổ rầm xuống nền sàn gỗ.

.

"Vậy là chúng ta sẽ hỏi tin của cô bé xung quanh thị trấn ạ?" Wlaket bước song song cạnh Franklin, vừa đi vừa hỏi.

"Đúng vậy, sau khi đổi chác mọi thứ xong xuôi."

Từ hôm trước cho tới tận bây giờ, những gì Franklin nói vẫn chưa khiến cậu thôi băn khoăn. Trước tới nay, cậu luôn tin cha răm rắp. Niềm tin của cậu và cả gia đình đối với ông thì thứ thiêng liêng, vĩnh cửu khó lòng suy chuyển. Tuy nhiên lần này, cậu đã hoài nghi thực sự. Đã hơn mười lăm sống cùng cha và gần như giành cả thời niên thiếu sát cạnh bên cha trong những cuộc săn, cậu có thể dễ dàng nhận thấy những biểu hiện lạ lùng ở ông mỗi khi ông không chắc chắn điều gì. Và đêm qua, khi ông nắm lấy tay mẹ, Wlaket đã nhanh chóng nhận thấy tay còn lại của ông đang gõ liên hồi vào thành bát súp. Cậu không đủ can đảm để hòi thẳng ông, nên cố tìm cách gợi mở vấn đề.

"Cha chắc về... em ấy chứ?"

Franklin chợt sững lại một vài giây. Anh đưa tay chỉnh lại quai đeo trên vai rồi bình tĩnh bước tiếp, chẳng nói chẳng rằng. 

"Con có nghe cha nói về những cột sáng, mùi và, ừm... phù thủy. Sáng hôm sau có một đứa bé lạ hoắc bất tỉnh ở bìa rừng... Con nghĩ..."

Franklin nhắm mắt. Anh buông một tiếng thở dài.

"Đúng vậy." Anh khó khăn thừa nhận. "Nhưng cha không nghĩ con bé lại là phù thủy... nếu như con nghĩ. Mỗi phù thủy ở Ramor đều thuộc một coven nhất định. Mỗi coven đều có những hình xăm riêng ngay sau gáy. Con bé không có. Hơn nữa, nếu cha nhớ không nhầm thì mụ phù thủy trong rừng chỉ thông thạo thuật nguyên tố. Ả không biết ma thuật, ả không thể giả trang kẻ khác."

"Chuyện những thương nhân Methilda đi xuyên qua rừng hay những người Ramor bị lạc trông bão tuyết không phải là hiếm. Nên con đừng lo lắng quá." Anh tiếp tục.

Wlaket trầm ngâm hồi lâu, rồi cậu chợt hỏi.

"Vậy nếu không tìm ra được người thân cho em ấy? Cha tính làm gì?"

"Cha cũng không biết nữa." Rồi anh tiếp tục bước đi.

.

Hai cha con đặt chân đến Elistone sau hơn nửa ngày đi đường. Bây giờ đã giữa chiều. Nắng chưa tắt song đã bắt đầu vàng đục. Thị trấn hôm nay dường như vắng hơn mọi khi. Dưới mặt đường, tuyết đã được dọn sang hai bên, chừa một lối đi nhớp nháp trong bùn đất. Hai cha con đi sâu hơn vào trong thị trấn, đến với những quán hàng quên thuộc. Rose đã thoáng thấy hai người từ xa, liền khoát tay gọi mời đon đả.

Franklin ra hiệu cho con trai đi theo mình, tiến lại gần sạp hàng của mụ. Anh ném bịch những thớ thịt tươi trên mặt bàn đen bầm máu khô, ra hiệu bảo mụ cân thử.

Rose Targaret dùng tay trần vỗ vỗ vào đống thịt hươu mới được Franklin bày ra trên mặt bàn. Mụ khẽ "hừm" một tiếng.

"Không còn tươi lắm nhỉ?"

"Đã gần cả tuần rồi, mụ còn muốn thế nào nữa?"

"Ba mươi đồng nhé. Bolliger cũng chỉ trả từng ấy là cùng thôi."

"Ba hai, không mặc cả. Tôi thấy mụ có vẻ đang thiếu nguồn cung đấy chứ."

Kỳ kèo bất thành, mụ bĩu môi rồi đẩy cái đống bầy hầy máu thịt sang phía bên kia bàn. Đoạn, mụ thò tay vào tạp dề, móc ra đúng ba hai đồng xu lẻ, dúi vào tay Franklin.

Franklin cẩn thận đếm, rồi anh thả nắm tiền vào chiếc túi chéo đeo cạnh thắt lưng. Khi chuẩn bị gật đầu chào mụ rồi quay gót, mụ bỗng túm lấy ống tay áo anh rồi bắt đầu gạ chuyện.

"Ấy từ từ. Franklin, nhà anh ở sát rừng, đêm hôm trước có nghe thấy gì không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của mụ, anh khẽ nhíu mày, song chưa kịp phủ nhận, mụ đã ghé sát tai anh.

"Cả thị trấn này hầu như ai cũng biết chuyện rồi. Cột sáng vàng rực phóng lên ngay giữa đêm ấy. Có người còn bảo thoáng ngửi thấy mùi, nhưng tôi không có thấy. Con mụ điên nhà Hardinge còn khăng khăng bảo mụ phù thùy trong rừng sắp quay trở lại, nên đã hai ngày nay chẳng ai dám ra ngoài. Anh liệu đấy, đừng hòng mà giấu tôi."

Bị đánh úp bất ngờ, Franklin quả thực không biết làm thế nào để phản ứng, nên anh đành kể hết cho mụ, về cột sáng và cả thứ mùi mà anh nghe thấy, song tuyệt nhiên không đề cập đến đứa bé bí ẩn. Trong lòng anh cũng đang tồn tại những mối lo riêng.

Rose Targaret thoạt nhìn có vẻ điêu toa, song thực chất mụ là người kín tiếng. Với cả, mụ là một trong số ít những người phản đối chỉ thị David năm xưa, nên Franklin cũng có kha khá niềm tin ở mụ.

"Tôi nghĩ anh và Wlaket nên về. Cái thị trấn này còn đang ồn ầm lên anh và thằng con anh đang mang trong người bùa chú dịch bệnh quái quỷ gì đó nữa. Lời đồn chưa đến tai David đâu, nhưng ai mà biết gã điên ấy có thể làm gì."

Rose chùi tay lên tạp dề, hếch cằm về hướng ngược lại ra hiệu anh quay trở về nhà. Song vì còn có chuyện cần giải quyết, nên anh khẽ lắc đầu, môi anh nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Chúc cha con tôi may mắn đi Rose. Ai lại nỡ rêu rao mấy lời nhảm nhí đó được nhỉ? Nói tôi nghe, rồi tôi sẽ vặn đầu kẻ đó bằng tay không."

Nghe bố đùa, Wlaket cười ngặt nghẽo, dù thú thực là trong lòng cậu cũng có chút hoang mang. Mụ Rose chỉ hừ một tiếng, rồi mụ ngồi thụp xuống cái ghế trước quầy hàng. Mụ chán nản phẩy tay, ra hiệu hai người đi đi cho khuất mắt.

"Buôn may bán đắt nhé Rose, đang là giữa đông nên chẳng ai dám đi săn đều đặn như nhà tôi đâu nhé."

Franklin chỉnh lại đống hòm xiểng trên lưng, rồi tiến sâu hơn vào trong thị trấn. Wlaket đi sau anh, tươi cười chào tạm biệt mụ. Rose chỉ ngồi đó nhìn hai người bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình. Có lẽ mụ lo cho hai cha con anh thật.

Càng bước đi, con đường đất càng đỡ lầy lội, rồi dần nhường chỗ cho cung đường lát gạch sạch sẽ. Hai cha con đi tới Lều Gỗ, một quán trọ giá rẻ trong thị trấn để tá túc qua đêm. Như mọi khi, Lều Gỗ không đông khách lắm. Quầy rượu lác đác những gã thợ mỏ vừa đi làm về, chân tay lấm lem bùn đất, đang vừa nốc rượu vừa hát hò inh ỏi. Michael – chủ trọ, vừa thấy hai người, đã lập tức đưa tay ra vẫy. Anh cùng với Rose là một trong số ít những người thị trấn chào đón hai cha con.

"Tầng hai, như mọi khi, Brian đã sửa soạn sẵn rồi. Hai người có thể lên tắm táp rồi xuống ăn tối cũng được."

"Cảm ơn anh". Vừa nói, Franklin vừa tiến lại phía Michael, đặt lên bàn ba đồng bạc, gật đầu lịch sự. Chuyến đi đường mệt mỏi không còn khiến anh có cảm giác muốn trò chuyện nữa.

Wlaket hào hứng chạy lên trước trong khi cha cậu lững thững bước theo sau. Cậu gặp Brian – con trai Michael đang lúi húi lau chùi tay nắm cửa sao cho bóng loáng. Wlaket vỗ vai Brian. Bị bất ngờ, cậu trai giật mình quay lại, rồi Wlaket bất thình lình cúi người và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cả hai nhanh chóng tách nhau ra trước khi Franklin kịp đặt chân lên lầu.

"Wlaket, chào mừng trở lại." Brian mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top