chương một

Dì Patricia đặt cái vạc đồng lên trên bếp rồi vốc một nhúm bột lấp lánh trong cái túi da, hất thẳng vào bó củi. Bất thình lình, ngọn lửa dưới chân vạc cháy phừng phừng.

"Chậc, quá tay rồi." Dì tặc lưỡi, lấy tay trần nhấc cái vạc xuống đất. Hơi nóng làm tay dì hửng đỏ. Dì đưa mấy ngón tay kẹp chặt vào hai tai, xuýt xoa vài câu và khẽ nhăn mặt.

Martha từ trong phòng ngủ bước ra. Nó ngồi xuống, yên vị trên chiếc ghế gỗ xoan thân yêu của mình, đưa mắt chăm chú nhìn dì.

Dì không còn trẻ nữa. Khuôn mặt dì lấm tấm vết đồi mồi, tóc dì đã ngả màu hoa râm, và khi dì cười, hai bên mắt dì hằn rõ những vết chân chim. Martha thường hay gọi chúng là bước đi của thời gian, thế là dì lại cốc đầu nó một cái rồi cười sằng sặc. Martha cảm thấy điều đó chẳng có gì buồn cười cả. Nhưng nó lại rất vui, bởi dì ít khi cười lắm; có cảm tưởng như việc chọc cười dì còn khó hơn cả việc thử chạy ra Đường Mòn.

"Martha Frauenfeld, tôi trịnh trọng mời cô trở về phòng ngủ ngay lập tức!" Martha nhại lại thứ giọng hài hước tới khó tả của dì rồi bật cười khanh khách, tất nhiên là có che miệng và cười thật duyên. Bởi theo lời của dì, nó là một quý nương, với lại nó cũng chả muốn bị dì mắng khi nhại lại giọng người khác đâu!

Dì Patricia lại nhấc cái vạc đồng lên. Lần này, cẩn thận hơn, dì có dùng cái khăn mặt cũ của Martha, giờ đã thành một đống bùi nhùi nham nhở sau một (vài) lần con bé nghịch dại.

Lửa càng ngày càng đỏ. Và cái vạc bắt đầu rung lên rồi bật nắp. Martha có thể nhìn thấy thứ chất lỏng xanh ngoét, sền sệt như nước mũi trong vạc bắt đầu sôi lên sùng sục. Nó không chắc chắn thứ trong vạc là cái gì nữa hết, có thể là dì buồn tay nghịch chơi, hoặc thê thảm hơn - là một thứ thuốc quái đản nào đấy mà dì vừa mới chế ra tức thì. Mà thôi, dẫu sao đó cũng chả phải thứ gì đáng bận tâm lắm. Điều trước mắt mà nó cần làm đó là chuồn khỏi đây ngay, trước khi thứ mùi tanh hôi như chuột chết của cái vạc khiến nó ngất xỉu.

Thấy điệu bộ lấm la lấm lét của đứa cháu, Patricia nghiêm mặt, rồi - trái ngược hoàn toàn với nét mặt đáng sợ của dì - dì ném ngay cho nó một cái bánh mì phết phô mát dê béo ngậy. Nó không thích mùi phô mát cho lắm, nhưng chí ít thì vẫn đỡ hơn thứ mùi kinh dị vẫn còn đang phảng phất quanh đây.

Martha nắm chặt cái bánh mì trong tay, chuẩn bị tư thế biến thẳng vào rừng.

"Nhớ trở về trước bữa tối nhé, quý cô!" Patricia nói vọng ra, tay vẫn không ngừng khuấy đều thứ chất lỏng màu xanh nhầy nhụa. "Và chớ có ra khỏi Đường Mòn nhé."

Martha đẩy cửa, dạ ran rồi tung tăng bước ra ngoài. Mùi đã đỡ hơn một xíu, nhưng e là vẫn còn có thể khiến con bé phải choáng váng. Nó hít một hơi thật sâu, rồi chạy thẳng tới suối - nơi chốn yêu thích của nó.

Bảo là suối, nhưng đúng ra, phải gọi nó là một con lạch thì chính xác hơn. Nơi đây chỉ có một dòng nước nhỏ, chảy qua những phiến đá cuội to cộ, và dừng lại trên những đám rêu xanh thâm thẫm. Martha từng nghĩ rằng cái con lạch bé tí tì ti này sẽ cạn khô chỉ sau vài ngày nắng gắt. Nhưng không, đã hơn vài năm ròng nó cùng dì tới cư ngụ ở Rừng, con lạch ấy vẫn cứ chảy mãi. Nước luôn trong, mát rượi như chính tâm hồn Martha. Và nó xứng đáng được coi là một con suối.

Martha thích nhất là được ngồi trên một phiến đá lớn, nhấm nháp chiếc bánh mì to tổ chảng của dì, rồi buông thõng đôi chân trần xuống dòng nước mát, để cảm nhận cái sảng khoái đến tuyệt vời. Những lúc như thế, nó sẽ ngồi yên, mặc cho dòng nước luồn vào những kẽ ngón chân, cho vài chiếc lá con con đậu lại trên đôi chân nhỏ, và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Giống như hôm nay, nó nhớ tới dì. Somnusson Defey Patricia.

Chuyện dì nó là phù thủy. Nó biết. Chuyện dì nó từng suýt bị treo cổ, hay thiêu sống, nó cũng biết luôn. Chắc những sự kiện quá đỗi kinh khủng ấy đã bóp chết trái tim của dì, làm tắt ngấm luôn cả những nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, và nhào nặn lên một người phụ nữ cộc cằn và rất hiếm khi cười. Martha không hiểu là "phù thủy" thì có gì là đáng trách cả. Nó chỉ biết là hai từ ấy. Đúng, chỉ hai từ, mà đều bị mọi người trong thị trấn kinh tởm - từ trẻ em cho đến người lớn. Mẹ nó cũng là một phù thủy, và bị chính người chồng của mình ruồng rẫy cho tới khi phải bỏ đi biệt xứ. Dì nó, may mắn hơn, một phụ nữ độc thân, nhưng cũng bị chính những định kiến cổ hủ kia bóp nghẹt. Còn nó, ngay từ nhỏ đã chẳng có dấu hiệu gì của một phù thủy, nhưng vẫn bị người ta xa lánh.

Martha vẫn nhớ như in cái mùa hè kinh hoàng năm nó sáu tuổi - cái độ tuổi ngây ngô như ánh trăng non. Năm đó, "ngài" thị trưởng David Bụng Phệ đã có chỉ thị lùng soát tất cả những phù thủy cư ngụ trong thị trấn, và tàn sát tất cả.

Nó hiểu là từ trước đến nay, phù thủy bị người ta kì thị, nhưng cũng chưa đến mức thảm khốc thế này. Nó chẳng hiểu nổi tại sao cái chỉ thị tàn ác và thối tha ấy lại có thể được người ta hoan hỉ thực thi chỉ trong chưa đầy một tháng. Chẳng phải xưa nay, người ta vẫn mua thuốc của phù thủy, vẫn bán thịt cho phù thủy (dù với giá cắt cổ), và - bằng cách nào đó - vẫn cho phép phù thủy được trở thành hàng xóm của mình hay sao? Nó không biết và thực sự không cần biết. Mà điều nó nhớ nhất chính là bác Laura đáng mến của nó - đã bị dìm xuống hồ nước lạnh băng trong một cái rọ heo; và dì Patricia, cũng suýt bị thiêu sống trong lửa đỏ. Ngay cái phút giây định mệnh đó, dì nó - một phù thủy đã từng thề rằng cả đời này sẽ chỉ dùng bùa phép để cứu người - đã xuyên thủng ba người đàn ông bằng những cột băng khổng lồ. Martha chưa bao giờ nghĩ khả năng điều khiển nước (nghe có vẻ ngớ ngẩn của dì) lại có thể đáng sợ đến như vậy.

Nó thấy thương dì, thương cho hơn hai mươi phù thủy bị tàn sát, và cả ba con người tội nghiệp kia nữa. Nó biết là dì nó cũng ân hận lắm, bởi ngay cái đêm mà dì bế nó chạy thẳng vào rừng, dì đã khóc tới sưng cả mắt, gào thét tới khản cả cổ. Trán dì nóng ran. Nó biết là dì khó tính, nhưng dì rất hiếm khi to tiếng với nó, kể cả những khi nó "lỡ" làm vỡ cả ba cái hũ thủy tinh quý giá của dì. Dì với nó, sống nương tựa vào nhau, dì đi săn, lấy nước, kiếm củi. Còn nó - đơn giản là chỉ cần làm cho dì cười. Vậy là ổn.

Mải suy nghĩ, Martha còn chẳng để ý trời đã ngả bóng từ lúc nào. Mặt trời hắt những tia nắng yếu ớt và nóng đỏ xuống những tán cây, rồi lại phả vào mặt suối, làm cho cả con nước như nhuộm lửa. Đàn chim rừng ríu rít gọi bầy, kéo nhau về tổ, rồi lại nín bặt trong cái câm lặng của bức màn đen huyền bí.

Rừng thật tuyệt, nhưng cũng vô cùng đáng sợ vào ban đêm. Martha sợ nhất là bóng tối, bởi nó chắng biết cái gì ẩn khuất trong cái màn hũ nút ấy cả. Tưởng tượng ra cái viễn cảnh sẽ phải mò mẫm trong đêm rừng, lắng nghe tiếng côn trùng và cú vọ kêu rít bên tai, nó khẽ thốt lên một tiếng rồi chạy một mạch về Nhà.

Giẫm đạp trên những tấm thảm cây khô, Nhà đã hiện ra trước mắt Martha. Nhưng nó lại thấy sợ. Nhà không còn lấp lánh ánh nến, thơm phức mùi gà rừng quay, hay phảng phất những cột khói bốc lên nghi ngút. Nó chẳng còn nghe thấy tiếng dì Patricia càu nhàu.

Nó chạy, tai nóng bừng. Martha đẩy cửa. Và nó giật sững người.

Dì nó đang co quắp dưới sàn. Tay dì như bị ai bẻ gãy và khuôn mặt hốc hác của dì chẳng chịt những vết cào. Máu chảy thành từng vũng, ướt đẫm bộ váy đen tuyền xếp gấp của dì.

"Dì chết chưa? Dì ơi, dì, đừng... đừng đi... Dì..."  Martha chết lặng. Rồi nó bắt đầu lay người gì, đặt bàn tay run rẩy lên khuôn mặt dì; hôn khắp mặt dì, hai má, mắt, và mái tóc rối tung của dì. Nó bắt đầu khóc. Khóc thật to. Mũi nó nghẹt cứng, cổ họng nó như bị xé tan thành nghìn mảnh. Người nó rung lên, lẩy bẩy và thảm thương.

Martha áp tai lên khuôn ngực của dì. Vẫn còn đập. Thế là nó quýnh lên. Nó chẳng biết phải làm sao, nó chỉ là một đứa nhóc. Nó chạy lại bếp, cạy mở tất cả các nắp vạc, hũ, bình. Mọi thứ. Không có gì cả.

Trong lúc đó, dì Patricia khẽ mở mắt, rồi dì mấp máy đôi môi. Dì đang thều thào gọi tên nó. Martha đang rối bời hết sức. Nó chẳng dám nhìn vào mắt dì, vào những vết thương hở miệng và ứa máu trên khuôn mặt của dì. Nó nhắm tịt mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay thô ráp của dì đang khẽ vuốt ve mái tóc nó.

Máu dì chảy chiều. Martha lấy gấu áo chấm chấm trên đôi mắt đẫm nước của dì.

"Martha..."  gọi tên nó.

"Dạ." Nó đáp trả, hệt như tiếng mây bay.

Rồi dì yếu ớt đưa mắt nhìn về phía Đường Mòn. Ngay lúc ấy, nó đã thấy dì cười tươi, mắt sáng lên, rực rỡ tựa ánh Mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top