chương bốn

Martha nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Máu loang lổ trên nền tuyết trắng, máu nhuộm đỏ bức tường vách nâu trong căn bếp nhỏ. Máu ướt đẫm khuôn mặt Patricia, tứa ra từ những vết thương hở miệng và chảy thành vũng dưới sàn nhà.

Đôi mắt người dì đang hấp hối xoáy vào tim nó như ngàn mũi kim châm, lời cầu khẩn tha thiết của dì khiến Martha nghẹn ứ. Thoắt một cái, nó lại thấy mình đang chạy thục mạng giữa rừng đêm. Ánh trăng xanh trùm lên vạn vật một gam màu lạnh lẽo. Phía sau lưng, ánh trăng nhạt dần rồi mờ hẳn. Chỉ chờ có vậy, màn đêm chợt ập ngay tới, vồ lầy nó như loài thú hoang. Martha nghe thấy tiếng gầm, nhìn thấy những tia mắt sáng quắc ghê rợn. Nó chạy, chạy nhanh hơn, chạy tới khi những đốm mắt ghê rợn ngày một gần, chạy tới khi đôi chân tướt máu và cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh; tới khi cả khu rừng tối tăm bừng sáng, tới khi một thứ mùi đáng tởm xộc vào cánh mũi và một bàn tay khẽ lay đôi vai nó.

Martha choàng tỉnh trong nỗi kinh hoàng. Trán nó đẫm mồ hôi và toàn thân nóng rực. Bên cạnh, một người phụ nữ đứng tuổi đang cúi xuống nhìn nó đầy lo lắng. Vết chân chim bên đuôi mắt cô làm nó nhớ tới dì.

"Nhìn cháu tệ quá, bé con."

Ancovet quay người, vắt khô tấm khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Martha. Nước lạnh làm nó dễ chịu và bớt kinh hoảng đôi phần.

"Cháu có muốn dùng chút sữa không? Một ly sữa dê thơm béo nhé."

Nghe tới đây, Martha không kìm nổi nữa. Nó chợt rưng rưng, vùi mặt vào gối rồi òa lên lên nức nở. Chiếc gối trắng đẫm ướt mồ hôi và nước mắt. Ancovet bối rối nhìn nó, rồi ra sức vỗ vỗ vào tấm lưng gầy an ủi, thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Kiên nhẫn đợi tới lúc tiếng khóc váng tai chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, chị trở con bé nằm ngửa dậy, vén mái tóc lòa xòa để lộ khuôn mặt sáng sủa đang ướt nhẹp nước mắt. Chị lấy cái khăn rơi trên gối, thả vào chậu rửa rồi nhẹ nhàng lấy mu bàn tay chấm chấm đôi mắt nó. Chị tặc lưỡi cảm thông.

"Bé con tội nghiệp, lạc cả đêm trong rừng thế này, chắc cháu sợ hãi và rét buốt kinh khủng lắm. Nào, thôi đừng khóc nữa, sáng mai cô sẽ tìm người thân cho cháu nhé. Lạ thật, đêm tuyết giá buốt đến thế kia sao con bé có thể cầm cự được chỉ với tấm áo mỏng manh như thế nhỉ?" Câu cuối cùng, chị chỉ thầm nghĩ nhưng không thốt lên thành tiếng.

"Bây giờ cô đi lấy chút cháo nóng cho cháu nhé, bé con." Ancovet vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông che kín ngực Martha. Chị quay người, dợm bước thì bỗng có đôi bàn tay khẽ giật giật ống tay áo chị.

Con bé nhìn chị đầy sợ hãi. Nó đang khẩn khoản xin chị đừng đi. Ancovet cười hiền, chỉ một lát thôi mà, nhé. Rồi con bé khẽ buông tay áo chị.

.

Ancovet múc xúp gà từ chiếc nồi gang lớn, cẩn thận bỏ vào bát tô. Chị hớt lấy một thìa, nếm thử. Xúp không mặn mà cũng không ngọt quá, tuy nhiên hơi nóng một tẹo. Chắc chị sẽ lưu ý con bé cẩn thận khi ăn. Dạo gần đây, Ancovet thường hay suy nghĩ linh tinh, bởi thế nên chị chẳng có thể tập trung làm gì cho nên hồn cả. Mới sáng sớm, chị còn suýt làm cháy đen đáy chiếc nồi đun nước.

Hồi còn trẻ, chị cũng từng nghe đồn về quyền năng của phù thủy, song chỉ đơn thuần nghĩ đến những mánh lới như bói toán, xem chỉ tay hay bào chế dược liệu, không hơn. Những thứ quái dị liên quan thuần túy chị chỉ cho là mê tín. Ấy vậy mà ba năm trước, chị đã mắt thấy tai nghe tường tận mọi điều. Ba người đàn ông chết thảm là có thật, mụ phù thủy độc ác biến vào rừng kia cũng là thật nốt. Tối hôm qua, chị còn nhìn thấy cả những điều không tưởng. Và trưa nay, chồng và con chị còn mang về một cô bé ngất lịm trong rừng, giữa tiết trời mùa đông giá lạnh. Chị không biết đứa bé đó có liên quan gì tới những lời đồn đoán về sự tái xuất của mụ phù thủy kia không. Ancovet hi vọng là không, bởi khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, ngắm nhìn làn da tái đi vì rét, khi băng bó cho đôi bàn chân tướt máu của nó, lòng chị đau đớn thắt lại. Con bé đã trải qua một đêm thật dài.

"Mẹ, em ấy tỉnh chưa?" Wlaket hớt hải chạy vào bếp lúc Ancovet còn đang mải nghĩ, khiến chị giật nảy mình, suýt rơi khay thức ăn trên tay.

"Úi, con xin lỗi."

Ancovet không nói không rằng, chỉ khẽ nhăn mặt một cái. Chị bước nhanh về phía cánh cửa.

"Đợi mẹ một lát, gọi cả bố con nữa, cả nhà ta cần nói chuyện."

Ngoài trời, đêm bắt đầu buông. Tiếng cú vọ vọng lại từ tít sâu trong rừng làm chị có cảm giác hơi rờn rợn.

.

Lúc Ancovet bước vào phòng thì Martha đã nằm say ngủ. Chị lấy que cời than vào lò cho phòng thêm ấm, đặt tô xúp lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng rời đi tránh làm cho nó giật mình thức giấc. Chợt nhớ ra con bé chưa uống ngụm nước nào, chị lại hớt hải ra ngoài rồi rót cho nó một cốc đầy. Xong xuôi, chị khép cửa, cũng thật nhẹ như cách chị bước vào.

Ngoài bàn ăn, Wlaket đã thay chị múc cho mỗi thành viên trong gia đình một bát xúp nóng. Franklin ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế thường ngày của anh, anh đặt tay lên trán day day hai bên thái dương – điều anh thường làm những lúc cần suy nghĩ.

"Bây giờ, em rất mong muốn được biết tất cả mọi thứ, Franklin." Ancovet kéo ghế ngồi đối diện chồng. Khuôn mặt chị đanh lại.

Franklin khum một tay trên bàn, tay kia khuấy đều bát xúp trước mặt. Anh chợt buông một tiếng thở dài.

"Anh không biết. Nhưng sớm mai, anh sẽ lên đường vào thị trấn một chuyến. Anh sẽ cố hỏi han tin tức của cô bé kia xem. Biết đâu có ai đó lạc con."

"Vậy, chuyện đi săn, anh tính như thế nào?"

"Anh tính... nghỉ săn một vài hôm."

Ancovet bối rối nhìn anh. Thấy vậy, Franklin ngưng việc khuấy loạn lên trong tô xúp. Anh nhìn thẳng vào mắt chị, kể cho chị nghe tất cả những điều anh biết. Về tiếng nổ anh nghe, những cột sáng anh thấy và thứ mùi anh cảm nhận được. Anh bảo, đó có lẽ là một thứ thuốc nổ ma thuật của phù thủy. Còn tại sao nổ và nổ để làm gì, anh không biết chắc.

Ancovet lắng nghe chăm chú, dù kinh ngạc, và có phần tức giận nữa, song chị không nói lời nào. Những điều anh kể và những gì chị chứng kiến trùng khớp một cách hoàn hảo, chắc chắn không phải do chị tưởng tượng ra. Vậy thì, đứa bé đó...

Như đọc được tất cả những gì diễn ra trong đầu vợ. Franklin rướn người, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của chị.

"Không. Anh không nghĩ vậy. Mụ ta đi một mình, không họ hàng thân thích."

Biết vợ mình vẫn chưa thôi băn khoăn. Anh khẽ nở một nụ cười trấn an.

"Thôi nào. Chẳng phù thủy nào lại dại dột bước chân vào Ramor khi mọi coven trong vùng đều đã bị giải tán hết cả. Thế nên nếu em nghĩ cô bé tội nghiệp kia là do mụ ta giả trang, hay bất cứ thứ gì tương tự, thì hãy quên đi nhé." Frankin nói chắc như đinh đóng cột.

"Trời. Làm sao anh dám chắc được?" Ancovet nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Bởi anh là chồng em mà, đúng chứ?

Câu trả lời chắc nịch của chồng khiến chị ngưng việc hỏi, dẫu trong lòng còn nhiều thắc mắc. Tuy vậy, chị vẫn tin chồng. Trước giờ, những quyết định của anh hầu như chưa bao giờ là sai. Bên ngoài, gió vẫn rít từng cơn. Trên bàn ăn, bát xúp của cậu con trai đã vơi đi một nửa. Hôm nay giữa tháng, nhưng mặt trăng lại chỉ là một nét rất mảnh rạch ngang bầu trời đêm, tựa như vết thương đã khép miệng nay bắt đầu rỉ máu. Trăng đỏ.

.

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối và là ấm chăn nệm, chị mang theo vài quả cam vào buồng ngủ cho Martha tráng miệng. Bát xúp gà con bé đã dùng hết. Nó ngồi thẫn thờ trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào mảnh trăng đỏ treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Mắt con bé ướt nước như vừa mới khóc xong.

Ancovet tiến lại gần rồi rồi cạnh nó. Ánh nến leo lét khẽ đong đưa khi bóng chị lướt qua.

"Trăng khuyết vào giữa tháng, quả là một hiện tượng thiên văn hiếm thấy nhỉ, bé con?"

Martha lặng yên không đáp, mắt vẫn không rời cửa sổ. Một nửa khuôn mặt nó chìm trong bóng tối.

"Không phải đâu ạ. Là Mẹ Salim chuẩn bị ngủ ba ngày, Mẹ đang khép mắt và sẽ ngủ thật say từ bây giờ cho tới tận ngày kia. Mẹ đi ngủ bỏ quên chúng cháu."

"Câu chuyện đáng yêu quá." Ancovet cảm thán. "Hồi còn bé, anh Wlaket cũng thích kể chuyện lắm. Anh ấy bảo Mặt trời là ngọn đèn của Thần Lùn xứ Merg và Mặt trăng là món nữ trang quý giá của vợ ông ta. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ chu du tới Merg và đem tặng cô Mặt trăng lẫn Mặt trời."

Ancovet hiền từ nhìn Martha. Bây giờ, nó thôi lơ đãng ngoài cửa sổ và đang quay mặt về phía chị, khuôn mặt nó bừng lên chốc lát.

"Xứ Merg là một nơi đầy những điều kì diệu. Thần Lùn Ombra và vợ là Quý bà Domala là những người cai quản vương quốc. Mỗi buổi sáng, Thần Lùn thong dong đi từ miền Đông tới miền Tây trên con vịt khổng lồ trắng toát được thần khéo léo nặn lên từ những đám mây trắng xốp thơm giòn, trên tay là ngọn đèn vàng rực rỡ. Vào ban đêm, khi con vịt của Thần mỏi chân và không đi nổi nữa, thì Quý bà Domala cùng đoàn tùy nữ mở cửa lâu đài và thay phiên chồng. Ồ, chẳng giống như chồng, Domala lười biếng và xấu tính ghê gớm lắm. Bà bước ra nhưng chỉ đứng yên một chỗ, trưng trên cổ món nữ trang quý giá của bà. Mỗi khi siêng năng một xíu, bà đứng yên, Mặt trăng tỏa sáng. Đứng lâu thì chán, bà ngáp rõ dài, đưa tay che miệng làm khuyết mất một phần trăng. Mỗi khi biếng nhác, Domala lại trốn rịt trong nhà, bầu trời đêm chỉ độc một màu đen thẳm. Chưa hết đâu, những lúc bực bội, bà ta lại tiện chân đạp vào mông một người tùy nữ bất hạnh của mình. Cô nàng tội nghiệp lúc chới với vẫn kịp túm lấy bụi tiên trên gấu váy bà, và cô sẵn lòng ban cho những đứa trẻ ngoan những điều ước nhiệm màu mỗi khi cô ngã rầm xuống đất."

Martha vẫn chăm chú lắng nghe còn Ancovet thì say sưa kể. Trong ánh nến, khuôn mặt nó ửng lên thích thú.

"Vậy thì bé con, mỗi khi một tùy nữ rơi xuống, cô sẽ chỉ cho cháu nhé."

Martha khẽ gật đầu. Mắt con bé díp lại và nó bắt đầu gà gật trước những câu chuyện kì thú của người phụ nữ mới quen.

"Ôi, chắc là cháu buồn ngủ lắm rồi. Nào, nằm xuống đây. Hãy ngủ đi, ngủ trong vòng tay cô, để cô hát ru cho cháu."

Martha thoải mái gối đầu trên gối mềm, những nỗi buồn, nỗi đau và cả nỗi kinh hoàng đêm qua dường như cũng đang dần thiêm thiếp bởi giọng hát dịu dàng của Ancovet. Chị đặt lưng xuống nệm, luồn tay dưới cổ Martha và kéo nó vào lòng. Con bé vùi đầu vào ngực chị.

"Cô nằm với cháu một lát nhé, được không ạ?"

"Ồ, được chứ." Ancovet khẽ ngập ngừng. "À mà, tên của cháu là gì nhỉ?"

"Martha. Martha Frauenfied." Giọng bé nhỏ dần, nhỏ dần. Nó đang nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ.

Ngoài kia, mặt trăng vẫn treo lơ lửng. Là Domala đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài, hay là Mẹ Salim đang bắt đầu say giấc, giống như cô bé đang yên bình mơ mộng trong căn phòng ấm áp nằm sát bìa rừng kia? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top