Chương 1

-Chúa à! Con muốn có một người bạn trai.-Tôi ra ban công đứng, thét to.

Lập tức có rất nhiều câu trả lời:

-Xuỵt. Im lặng.

-Trưa rồi! Đứa nào không để cho bà ngủ thì coi chừng bà cầm chổi sang quét sạch nhà chúng mày.

-Có im ngay không thì bảo!

Sau khi nghe những lời cảnh báo, tôi liền “chuồn” vào trong phòng, đóng cửa lại, làm ngơ.

Chương 1:

“Chúa à! Con muốn có một người bạn trai”

Nghe tiếng than của một đứa con gái, chúa đáp:

Ta ban cho con một người bạn trai,

Để con không thể rời xa cậu ta được.

Không khí buổi sáng thật trong lành, tôi hít lấy hít để. Ách! Cái gì mới bay vào mũi tôi thế, thật là ngứa ngáy quá đi. Nhưng bây giờ tôi đang ở ngoài đường, không thể thi triển thuật “Ngoáy mũi” được, cố gắng chịu đựng, tôi chạy đến góc tường “Hắt xì..”. Xong, sinh vật lạ đã bay biến mất, tiếng tăm của tôi cũng không bị thuyên giảm trước mắt chúng sinh nga!.

Haha! Tâm trạng tôi giờ đang rất tốt. Nhưng…

Theo phán đoán của mấy năm sống ngoài giang hồ, tôi có thể cảm nhận được sức nóng của một vật nào đó đứng ngay cạnh tôi. Có lẽ người đứng cạnh tôi là người theo phái “Hỏa long”. Tốt hơn hết chuồn là thượng sách. Chuẩn bị tư thế, xuất phát. Tôi chạy rất nhanh, nhưng cảm tưởng chẳng có luồn gió nào hất vào mặt. Dừng! Tôi quay lưng lại thì thấy chình ình vẻ mặt tức giận đỏ lừ của một người đàn ông trung niên.

Ôi ! Xong đời tôi rồi.

Người đàn ông hiện giờ đang đi trước mặt tôi chính là người cha đáng quý của tôi đó. Ông ấy đến đây rồi còn mang theo hai tên vệ sĩ “bự”, như biết chắc là sẽ gặp tôi, và rồi lôi tôi đi xình xịch như bây giờ đây.

Nghĩ lại cũng là 7 năm kể từ khi tôi bỏ nhà đi bụi, quyết tìm một cuộc sống mới nơi xóm “ổ chuột”, học ở một ngôi trường bình thường trên cả bình thường, gặp những con người bình dân trên cả bình dân. Thực sự đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Và giờ đây tôi phải trở về ngôi nhà “thân yêu” của tôi và sống chung với gia đình “kì quặc” một lần nữa.

-Con gái yêu của mẹ về rồi. Moah~-Mẹ tôi đang ở trong nhà bếp chọn thực đơn thì thấy tôi, bà chạy đến rồi ôm chầm tôi, làm tôi chút xíu nữa lên cơn đau tim. Kéo tay bà ra, tôi thấy ông nội đi xuống.

-Cái con bé này! Giờ mới trở về à. Hay muốn đợi cái thân già này xuống mồ rồi hẫng về.- Ông nội lấy chiếc gậy gỗ gõ cạch cạch xuống đất.

Thấy tôi im lặng, ông nội cầm chiếc gậy gõ “Cốp” lên đầu tôi.

-Ui chao ơi! Ông ác quá điii!

-Ai bảo ông nói mày không trả lời chi.

-Ông có đặt ra câu hỏi nào đâu mà bắt cháu trả lời.

-Con nhỏ này, nói gì cũng nói được.

Ông nội lại định đánh vào đầu tôi một lần nữa thì mẹ tôi ngăn ông lại.

-Ba cứ đánh thế thì cháu nó “đần” mất-Mẹ tôi nói với ông rồi lấy tay xoa đầu tôi.

-Hai mẹ con nhà mày có cách ăn nói giống nhau nhỉ-Giọng ông mang vẻ châm biếm.

Ba tôi bước vào, cắt đứt đoạn hội thoại chẳng ăn nhập vào đâu bằng một xấp giấy tờ.

-Cả nhà ta đã quyết định, không để cho con bước ra khỏi cửa của gia đình này thêm một lần nào nữa.

-Vậy thì liên quan gì đến đống giấy tờ này?-Bản tính tò mò của tôi vẫn không gì cản được.

-Ta cho con hai quyết định. Đầu tiên là vào học ở trường Trung học Essence danh tiếng.

Hừ! Bắt ta đi học ở cái trường có mấy đứa con gái điệu đà, chuyên khinh thường người khác, thấy trai đẹp là mắt sáng rực đó ư?Never.

-Nếu không đồng ý với điều trên thì con phải lập hôn ước với cậu con trai thứ 2 nhà Đông Hạo. Vậy con thích cái nào hơn, chọn đi!-Ba tôi ngoài mặt cười, rõ ràng ông ta nói như vậy là ép buộc mà. Thật là tức chết!

Tôi rõ rành rành là ông ấy muốn ép buộc tôi nhưng vẫn không thể chối bỏ vì thời gian này ông ta sẽ cho người giám sát tôi, đảm bảo sẽ không có sự lơ là cảnh giác với kẻ “tội đồ” như tôi. Mà tôi không có vấn đề về não bộ là phải có hôn ước với cái tên chết bầm nào đó mang họ Đông Hạo gì ấy? Nói chung là không quan tâm, nên…

-Dù sao đi học rất vui nha, ba. Con chọn sẽ đi học.-Lấy lại vẻ mặt tươi cười, tôi đang cười như “khỉ ăn ớt”.

Mặt trời tỏa nắng, cái nắng nóng nực, thiêu đốt mọi thứ.

-Ôi! Chết tiệt. Mình sắp trở thành que kem bị chảy nước mất rồi. Còn bao lâu nữa mới tìm ra được cái phòng hội học sinh hả trời???

Dù sao cái trường này cũng rất đẹp, đúng là trường danh tiếng, con nhà giàu tụ họp hết ở đây. Nhưng hiện tại, tôi không rảnh mà để tâm đến mấy cái thứ đó. Gót chân tôi đau quá, chắc ngồi ở đây luôn.

-Hừ! Ông già định chơi mình một vố đau đây mà, muốn người ta vào học thì nộp đơn giùm luôn đi, còn bị đặt bày này nọ. Tức quá đi!!!-Để bộc lộ cảm xúc tức giận, tôi phóng luôn chiếc giày đang cầm trên tay, rất không may, tôi ném xa rất cừ, thế là mất 1 tiếng để đi tìm chiếc giày “yêu quý”.

-Rốt cuộc là cái phòng có ghi chữ Hội học sinh ở đâu vậy?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, trước một căn phòng nào đó, kệ nó đi.

-Nếu mình chưa tìm xong cái phòng đó thì nhất quyết không được ngủ…Nhưng mình muốn ngủ.

Mãi sau đó thì tôi mới quyết định sẽ tiếp tục chiến dịch “tìm người thân”.

Nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một bóng người. Chắc chắn cái phòng Hội học sinh sẽ không có ở đây, tốt hơn hết thoát khỏi chỗ này đã. Nhưng trước khi đi, phải tìm kĩ lại một lần nữa xem chỗ này có cái phòng “chết tiệt” đó không đã.

Một phòng tên THƯ VIỆN.

Một phòng tên PHÒNG HỘI ĐỒNG.

Một phòng tên HỘI HỌC SINH.

-Ồ! Nó đây rồi. Xém chút nữa là đi. Oa~ Mình thật là giỏi.-Tôi vỗ ngực tự khen chính mình.

-Ôi! Mệt quá đi- Tôi vào phòng rồi nằm lên chiếc ghế gần đó.

-Tôi nghĩ một cô gái không nên vào phòng của người khác rồi tự tiện nhảy lên ghế như nhà của mình.-Tiếng châm chọc của một nam sinh.

Ai cha! Quên mất. Tôi liền thay đổi nét mặt, gãi đầu làm lơ:

-Tôi đến đây để nộp đơn vào học.

-Nộp đơn vào học?!

-Đúng vậy.-Cậu ta bị điếc à.

-Vậy điền mẫu đơn này đi.

Cậu ta đưa cho tôi một xấp giấy tờ, bắt tôi viết vào đó. Hửm? Nhưng viết gì thế nhỉ? Cậu ta bảo điền. Ồ hô! Mấy câu này dễ òm. Đây mà là bài kiểm tra đầu vào ư?! Cái trường đại ngốc.

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Họ và tên: Đại tiểu thư họ Dương.                                       Giới tính: Nữ

Ngày/ tháng/ năm sinh: No information.

Nơi sinh: X

Chỗ ở hiện tại: Giang hồ nơi đâu cũng là nhà.

Gia đình:

__

Blahh…

15 phút sau

-Tôi xong rồi đó. À mà thôi! Tôi đi về. Bye!-Tôi vẫy tay định đi về.

-Cô kia. Đứng lại đó.

Cái giề! Bà đây đang rất mệt mỏi khi viết xong đống giấy tờ của ngươi.

-Cô điền cái gì thế?!Cô có phải người bình thường không đấy?-Cậu nam sinh gắt lên.

-Thế điền cái gì cơ? Cậu có bảo tôi làm gì đâu-Vẻ mặt ngây ngô hồn nhiên chọc tên nam sinh kia “nổ tung”.

Tên nam sinh kia kéo tôi đến ngồi chỗ chiếc ghế ngay bên cạnh hắn rồi hỏi tôi đủ thứ, dạng như:

-Tên?

-Đại tiểu thư họ Dương.

-Không. Tôi nói là tên cha mẹ cô đặt cho ấy.

-Ồ! Thì là… để tôi tự viết.-Tôi giật chiếc bút cậu nam sinh đang cầm trên tay. Rồi lấy chiếc hộp gỗ chắn lại, không để cho ai xem được.

-Ngày sinh?

-No information.

-Cho tôi năm sinh cũng được-Cậu cũng bó tay với cô gái này nên đành thương lượng.

-Cao trung năm hai thì bao nhiêu tuổi?

-Ơ! Cái cô này hay nhỉ. Tôi hỏi cô hay cô hỏi tôi.-Khuôn mặt nam sinh trở lên nghiêm nghị.

-Thì cậu hỏi tôi.

-Trả lời đàng hoàng vào. Chỗ ở?

-Ở đâu cũng là nhà của tôi.

-Chỗ cô mỗi đêm về ấy. Không hiểu à. Chỗ ngủ ấy.

-Sao không nói sớm mà tôi có nhiều chỗ ở lắm, chọn cái nào bây giờ?

-Không cần cũng được.-Cậu không còn hơi sức để nói chuyện với cô gái này nữa.

-Gia đình?

-Có ông, cha, mẹ và nhiều người khác nữa.

-Ý của tôi là nhà cô giàu, bình thường, hay nghèo?

Để xem nào, nhà mình có rất nhiều người ở nên sẽ tốn gạo mà tốn gạo thì sẽ mất nhiều tiền mua gạo, sau đó thành nghèo. Nhưng thấy ông nội có mấy món đồ cổ quý lắm mà có đồ cổ thì đem bán được mà bán thì có tiền có tiền thì giàu.

Từ hai điều trên tôi có thể kết luận:

Nghèo + Giàu = Trung bình.

-Trung bình.

-Chiều cao?

-175cm.

-Ồ!- Nam sinh nghĩ: “Cô ta cao gần bằng mình”. Cậu nhìn sang bên cạnh. Thực sự thì chỉ nhìn thấy cây “nấm” và có đặc điểm rất dễ nhận dạng là “lùn”.

-Giỡn chơi với tôi hả?-Nam sinh tức giận.

-Đâu có. 175cm là ước mơ của tôi đó.

Rầm. Nam sinh tức giận đã lên tới đỉnh điểm.

-Thế cô cao bao nhiêu?

-Hô hô! Chỉ có thể là 165cm.

Ách! Xấu mặt ta rồi. Cười “Hô hô” hả? Cái quái gì vậy?. Bắt đầu hình tượng thục nữ đi nào, không thể mất mặt thế này được.

-Rồi. Cô về được rồi, ngày mai bắt đầu đến trường là được rồi đấy. Vậy thôi, mời cô.-Cử chỉ tao nhã, phong thái khác người thường nhưng lại làm cho tôi tức điên lên, máu sôi sùng sục.

Ơ! Tên này nói hay nhỉ? Bà đã chuẩn bị xong tuyệt chiêu “Thục nữ cô nương” rồi cơ mà. Chưa kịp dùng đã đuổi người ta về. Mà thôi bản cô nương không chấp ngươi. Haha~ Tôi phủi mông đứng dậy đi về nhà.

-Ô ô! Chết tiệt. Ta phải đi bộ về nhà. Ông già thật là ích kỉ-Đút hai tay vào trong túi áo, tôi thuận chân đá văng mấy hòn sỏi. Còn một viên duy nhất, hãy nhìn đây, tôi sẽ làm nên một cú đá “huyền thoại” còn hơn cả Messi, Ronaldo. Ya~

Chớp chớp mắt…

-Úi cha ơi! -Điểm dừng chân của nó là trên đầu của một bạn nam. Tôi hốt hoảng, định đánh bài “chuồn” thì nghe tiếng kêu đau của bạn ấy. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng âm điệu đó là một âm điệu nam tính và đậm chất “Men”. Không thể bỏ lỡ, tôi rất háo hức để chiêm ngưỡng khuôn mặt của chủ nhân giọng nói này. Giây phút tôi ngẩng đầu từ chỗ đang ẩn nấp để nhìn “thần tượng” thì tôi nghĩ lúc ấy thời gian như ngừng lại.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh của một bạn nam đang lấy tay xoa chỗ bị chính tôi “vô tình đả thương”. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc nâu cùng nhảy múa, những cơn gió nhỏ nâng niu từng sợi tóc của cậu. Đôi mày kiếm, ánh mắt ôn hòa có hơi nhăn lại vì đã phải hứng chịu một cục đá bay vào đầu, bằng nội công rất mạnh. Sóng mũi cao, đôi môi mím chặt, làn da trắng, tưởng chừng như mềm và mịm như bông gòn. Mặc dù bạn nam đó đã chịu không ít đau đớn từ viên đá ấy nhưng không có vẻ tức giận, ngược lại, tôi cảm nhận được cậu ta rất ấm áp. Tất nhiên điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi nên đành phải thú nhận mọi việc với cậu ta. Thiên thần ơi! Tôi tới đây.

-Này này!

-Có chuyện gì vậy bạn?-Cậu ta nhìn tôi cười, vẻ mặt hơi hơi khó chịu khi nãy cũng biến mất. Ôi! Thiên thần đây rồi. Sao bao nhiêu năm qua, cậu không chịu xuất hiện hả?

-Mình…mình là người đã làm viên đá đó đụng trúng đầu cậu.- Tôi tỏ vẻ hối lỗi. Cậu ấy nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng…nhưng tôi có cảm giác lạnh sóng lưng.

-Không sao đâu, cũng không đau lắm…

-Cảm ơn bạn đã tha lỗi cho mình-Tôi hớn hở ngẩng mặt lên nhìn bạn nam ấy. Đáp lại sự hớn hở của tôi là khuôn mặt “đen thui” của cậu ấy. Ơ?! Sao thế?

-Nhưng tôi nhất định…không tha cho người làm ảnh hưởng đến “nhan sắc” của tôi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại-Cậu bạn nhìn tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đen tối.

Ơ? Cái gì mới xảy ra thế? Sao trên đời này có người đổi sắc thái tình cảm nhanh đến thế. Cậu ta còn hơn cả tôi, nhưng thật là tiếc cho khuôn mặt thiên thần mà lại nói ra những lời lẽ đó. Cậu ta sẽ chẳng có bao nhiêu fan hâm mộ nếu cứ giở cái mặt đó ra. Mà thôi, đi về, lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi. Nói vậy thôi, chứ tôi hơi sợ, không biết tên đó trả thù tôi bằng cách nào đây. Ơ! Cần gì phải lo, chắc tên đó nói chơi vậy thôi với lại hắn cũng có biết mình là ai đâu. Tôi vẫn chưa cho hắn biết gì về mình hết. Haha~ Nhưng…tôi lại quên mất, gương mặt là đích đến của những vụ án mà các thám tử và cảnh sát cần điều tra, phác họa, và tìm ra kẻ chủ mưu, bắt giữ hắn, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top