c8

Đỡ bà Khánh Dương ngồi xuống ghế xong, Lý Hiện nhanh chóng chạy lên lầu thì thấy Tiêu Nại đang dọn quần áo của Mai Mai vào vali còn Mai Mai thì đứng một bên không ngừng ngăn cản.
Lý Hiện đứng khoanh tay nói: “Có giỏi thì đi luôn đi không cần về nhà này nữa!”
Tiêu Nại không quan tâm, định lấy thêm một vài bộ quần áo nữa nhưng thôi anh có thể tự mua cho Mai Mai mà. Tiêu Nại kéo vali lại, kéo Mai Mai ra khỏi phòng.
“Tránh ra!” Tiêu Nại hét lên trước mặt Lý Hiện. Giật mình, Lý Hiện né qua một bên cho Tiêu Nại đi nhưng lúc Mai Mai đi ngang thì anh giữ tay cô lại.
Trước tình cảnh này, Mai Mai thật sự rất khó xử, một bên là chồng một bên là em trai, cô thật sự không biết mình phải làm thế nào nữa. Cứ như thế cả 3 chứ giằng co cho đến dưới nhà.
Bà Khánh Dương thấy cảnh tượng này rất lo lắng, liên tục hỏi chuyện gì nhưng không ai quan tâm bà mà cứ giằng co kéo Mai Mai về phía mình.
“Lý Hiện, con đừng kéo như vậy, vợ con sẽ bị đau đấy, Tiêu Nại con cũng đừng làm thế!”
Hỏi không được nên bà Khánh Dương chỉ đành khuyên răng nhưng cũng chẳng hề có tác dụng.
Lý Yến một bên cười thầm trong bụng, xem như ăn combo đấm đá vừa rồi thật không uổng phí rồi, nhưng cô vẫn phải giả làm người tốt. Nói chuyện ở trung tâm thương mại chắc là hiểu lầm thôi và không ngừng gọi tên Tỉnh Lung để kích động Lý Hiện.
Đúng như Lý Yến dự đoán, sau khi nghe thấy 2 chữ Tỉnh Lung thì sắc mặc càng khó coi, anh siết chặt nắm tay nhất quyết không để cho Tiêu Nại dẫn đi.
Tiêu Nại thấy vậy liền bỏ vali ra, rồi tát Lý Hiện một cái làm y ngã xuống ghế. Sau đó ôm Mai Mai vào lòng.
“Đúng là vô sĩ, sao anh lại đối xử với chị tôi như thế hả!”
“Cô ta sai mà cậu còn bênh vực nữa sao! Rõ ràng…”
“Rõ ràng, rõ ràng thế nào, anh thấy chị tôi và bác sĩ Tỉnh làm gì chưa, họ nắm tay, hay làm gì quá phận chưa mà anh lại đánh họ!”
Lý Hiện đuối lý không cải được nữa, thật sự nghĩ lại thì anh chưa từng thấy những điều mà Tiêu Nại nói. Lúc này, Lý Hiện mới chợt nhận ra là mình đã đi xa quá rồi, Mai Mai chưa từng làm gì có lỗi cả. Anh vuốt mặt không biết nói gì nữa.
Tiêu Nại thấy vậy liền hừ một tiếng, quá rõ ràng ngay cả Lý Hiện cũng phản ứng như vậy thì chứng tỏ Mai Mai và Tỉnh Lung là vô cùng trong sạch.
Không chần chừ nữa, Tiêu Nại một tay giữ Mai Mai một tay kéo vali đi ra khỏi nơi này.
Lý Hiện thấy vậy, liền chạy tới nắm tay Mai Mai, “Anh xin lỗi!”, lúc này cả lực tay và lời nói của Lý Hiện vô cùng yếu ớt, anh dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tiêu Nại thấy vậy liền buông vali ra và hất tay Lý Hiện ra khỏi tay của Mai Mai.
Lý Hiện vẫn chưa bỏ cuộc, trước khi Tiêu Nại định cầm lại vali thì anh đã cầm trước và nhẹ nhàng nói: “Em đừng đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top