c7

Sau khi rời khỏi đó, Mai Mai liền khuyên Tiêu Nại lần sau không nên đánh nhau như vậy nữa và cô có ý muốn muốn giải thích với Lý Hiện về chuyện vừa rồi.
Tỉnh Lung bên cạnh nghe thấy vậy liền ngăn cản, anh cho rằng Mai Mai không nên về nhà họ Lý nữa vì hôm nay chỉ vì cô ra ngoài gặp bạn bè một chút thì đã bị tát một cái thì không biết sai này Lý Hiện còn làm ra chuyện gì nữa.
Tiêu Nại nghe xong liền cảm thấy khó chịu, sau đó hỏi Mai Mai vì sao ít về thăm nhà thì nhận được câu trả lời rằng Lý Hiện không cho.
“Nhưng em cũng đừng trách Lý Hiện, tại vì chị phải lo cho Lý Duy và bà nội nữa!” Mai Mai giải thích thêm.
Tiêu Nại nghe xong thì không những không nguôi giận mà còn giận hơn nữa, rõ ràng là vợ của một tập đoàn lớn vậy mà suốt ngày bị nhốt trong nhà và trong nhà không có nổi một người giúp việc. Thế là Tiêu Nại một mực muốn tìm Lý Hiện tính sổ.
Mai Mai thấy vậy liền hoảng hốt, vội ngăn em trai lại, cô bắt đầu khóc, hy vọng không làm lớn chuyện này.
Tiêu Nại bất lực nhìn Mai Mai đang khóc lóc cầu xin mà đau lòng, phải hôm nay anh không bắt gặt thì có lẽ Mai Mai phải chịu đựng thêm nữa.
Tỉnh Lung thấy Mai Mai như vậy, anh cũng rất đau lòng, thế là kể hết những chuyện mấy năm qua và cả những chuyện mà Lý Yến kể nữa. Và còn thề rằng mình và Mai Mai vô cùng trong sạch.
Tiêu Nại nghe xong thì vỗ vai Tỉnh Lung, qua quan sát Tiêu Nại cũng thấy được rằng Tỉnh Lung không phải là một kẻ không ra gì, bằng chứng là 4 năm trước, lúc Mai Mai bị tai nạn, anh đã thấy Tỉnh Lung lo lắng cho Mai Mai như thế nào nhưng vẫn không vượt quá chức phận.
“Tôi cám ơn vì anh đã cho tôi biết mọi chuyện, anh cứ về trước đi, tôi sẽ lo liệu phần còn lại!”
Tỉnh Lung gật đầu rồi quay bước đi, còn Mai Mai chưa hiểu gì thì đã bị Tiêu Nại kéo lên xe.
“Em muốn đưa chị đi đâu!”
Mai Mai lên tiếng hỏi nhưng Tiêu Nại không quan tâm, sau đó anh lấy điện thoại gọi cho A Tâm bảo rằng dọn sẵn một phòng, lát nữa Mai Mai sẽ về đó ở.
Mai Mai nghe xong liền phản đối, nhưng Tiêu Nại không quan tâm, một mạch chạy đến nhà họ Lý.
“Tiêu Nại em đừng như vậy có được không, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn đấy!”
“Chị im miệng! Hôm nay em không làm lớn chuyện này thì em không phải họ Tiêu!”
Cứ thế, Mai Mai một bên khuyên một bên cản Tiêu Nại đang nổi giận bước vào nhà. Gặp bà Khánh Dương đang ngồi xe lăn thì cũng chỉ gật đầu gọi chạy lên phòng của Mai Mai.
Bà Khánh Dương nét mặt tràn đầy lo lắng, cố từng bước đi lên cầu thang nhưng do bà già yếu rồi nên đi được có vài bậc là mất thăng bằng và ngã xuống.
Cũng may là Lý Hiện về kịp thời, chạy lại đỡ bà không thì có khi bà đã chầu ông bà luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top