c4
Thế nên Lý Yến chỉ khẽ cười rồi giả vờ cám ơn. Và chuyện quan trọng bây giờ của cô đó chính là phải đuổi Mai Mai ra khỏi nhà họ Tiêu thì cô mới cam tâm.
Thế là sau hôm đó, Lý Yến giả danh Tỉnh Lung mỗi ngày đều gửi hoa và thư đến cho Mai Mai.
Khi Mai Mai nhận được liền rất bực tức, ném hoa và thư vào thùng rác và cô cố làm việc này không cho Lý Hiện biết nhưng Lý Hiện đều biết do Lý Yến đã âm thầm mách lẽo.
“Con bình tĩnh, Mai Mai có muốn nhận hoa hay thư đâu, đều là do Tỉnh Lung gửi, con nên bình tĩnh để giữ tình cảm vợ chồng chứ!”
Mỗi lời khuyên của Lý Yến nhìn bề ngoài thì khuyên nhưng thực ra bên trong toàn lời châm chọc, cố kích động Lý Hiện mọi lúc mọi nơi.
Sau đó, Lý Yến giả vờ bị bệnh để khám bệnh nhưng thật ra mục đích của cô chính là gặp Tỉnh Lung.
Sau bao năm gặp lại crush, Lý Yến vẫn không kiềm được trái tim mình, cô vẫn yêu thích Tỉnh Lung như ngày nào. Nhưng cô phải kiềm chế vì bây giờ cô chính là người nối tiếng nên chỉ có thể kiềm nén mà rơi lệ.
Mà mỗi khi Lý Yến rơi lệ, ông bác kia lại xuất hiện, lại đưa khăn tay cho cô. Lý Yến nhịn không nổi nữa liền kéo ông ta ra một góc nói chuyện:
“Làm gì mỗi lần tôi khóc là ông xuất hiện vậy, bộ ông là Bụt hả!”
“Phải, tôi là Bụt!” - Ông bác thản nhiên đáp.
Lý Yến có chút hoang mang, nhìn ông bác một lượt rồi nói: “Thật không!”. Ông bác gật đầu, vuốt gâu một cái. Lúc này, Lý Yến không kiềm chế được nữa nắm chặt tay ông bác, cô thầm nghĩ chắc do mình ăn ở tốt quá nên Bụt mới hiện ra giúp.
“Vậy ông giúp người tôi yêu yêu tôi có được không!”
Nghe xong lời của Lý Yến, ông bác cười khà khà, vuốt vuốt râu rồi gật đầu. Ông lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho Lý Yến, bảo rằng chỉ cần để miếng khăn giấy này lên đầu người mà cô yêu thì cô sẽ hoàn thành được tâm nguyện.
Lý Yến nhận lấy miếng khăn giấy, lòng vui khôn siết, chạy nhanh đi tìm Tỉnh Lung. Vừa hay, Tỉnh Lung lại xuất hiện ngay trước mặt. Không chần chừ, Lý Yến để miếng khăn giấy lên đầu Tỉnh Lung.
1 phút trôi qua, không những không có được điều mình muốn mà còn bị Tỉnh Lung chửi khùng một tiếng. Những người chứng kiến cảnh đó đều cười cười, bảo Lý Yến bị tâm thần.
Mọi thứ dường như sụp đổ, chuyện gì đã xảy ra, rõ ráng lúc nãy ông Bụt đã nói vậy mà. Lý Yến sát khí đầy trời, đi tìm ông Bụt để hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết rằng ông bác kia tên là Bụt và còn là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện.
Lúc thấy Lý Yến, ông Bụt còn lè lưỡi lêu lêu cô.
Lý Yến siết chặt nắm đấm, tức không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top