c3

Cất hành lý xong, Lý Yến liền chạy qua phòng bà Khánh Dương.
Bà Khánh Dương nhìn con gái không còn bị què nữa, trong lòng cũng có chút an ủi, nhớ lại vào 4 năm trước, mỗi lần Lý Yến từ bên ngoài trở về là đều khóc than với bà rằng vì cái chân què mà ra đường ai cũng nhìn và còn cười nhạo cô. Thế là Lý Yến một mực muốn ra nước ngoài trị liệu.
Lần ra nước ngoài này, không chỉ giúp cho Lý Yến chữa cái chân què mà còn giúp cô thực hiện được ước mơ làm ca sĩ. Từ nhỏ, Lý Yến đã có thiên phú về âm nhạc nhưng chính do lời hứa với nhà họ Từ mà cô phải từ bỏ ước mơ. Trong vòng 1 năm, Lý Yến đã đi lại như bình thường và nhân cơ hội này cô liền tham gia vào vòng thử giọng của một công ty nước ngoài và cuối cùng cô cũng được debut làm ca sĩ.
Lý Yến tươi cười ngồi kế bên bà Khánh Dương, rồi lục túi định lấy ra thứ gì đó. Ban đầu, bà Khánh Dương cứ tưởng là quà cho bà nhưng thực ra là lấy ra một cuốn album, khoe sự cực khổ của cô lúc ở nước ngoài. Lúc này, Lý Yến một bên kể lể còn bà Khánh Dương cố gượng cười mà gật đầu.
Lý Yến kể chuyện rất dai, đến hơn 12h đêm rồi mà vẫn chưa chịu dừng, cuối cùng bà Khánh Dương cũng chịu không nổi mà lên máu, xỉu ngang tại chổ. Lý Yến vô cùng hốt hoảng bèn gọi Lý Hiện dậy, bảo anh đưa bà đi bệnh viện. Trước khi đi, anh còn mắng Mai Mai không biết cách chăm sóc nên mới khiến bà Khánh Dương xảy ra chuyện.
Lý Yến thấy cảnh này liền vui như mở hội, kế hoạch mà cô âm thành gây dựng biết bao lâu nay cuối cùng cũng thành công.
Thật ra trước khi ra nước ngoài, Lý Yến đã cố tình ra nhưng cuộc gặp mặt không đáng có cho Mai Mai và Tỉnh Lung để kích động Lý Hiện và Bảo Xuyên.
Do đã thông suốt, Bảo Xuyên chỉ im lặng không nói gì, chỉ cố chăm sóc, bù đắp cho Tỉnh Giang. Còn Lý Hiện, anh không còn tin vào Mai Mai nữa, anh nghĩ Tỉnh Lung đang cố gắng quyến rủ Mai Mai trong lúc Mai Mai mất trí nhớ.
Mà thật ra trong những lần gặp mặt đó, Mai Mai và Tỉnh Lung cũng không nói gì nhiều, Mai Mai đã quên mọi chuyện nên chỉ trò chuyện với Tỉnh Lung như một người qua đường, còn Tỉnh Lung, anh cũng suy nghĩ cho Mai Mai nên cũng không dám nói gì để tránh Mai Mai nhớ lại những ký ức đau buồn.
Nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng lại nhìn sang cảnh Lý Hiện vẫn đang mắng Mai Mai, Lý Yến bổng có chút nghẹn ngào và nước mắt bắt đầu rơi. Bổng từ đâu có một cái khăn đưa tới trước mặt cô, cô ngước mắt nhìn thì mới phát hiện chính là ông bác đã đưa khăn cho cô lúc trước và cũng chính người này làm cô bị bệnh lao phải cách ly mấy tháng trong bệnh viện vào 4 năm trước.
Vốn định nghĩ cách trả thù ông bác này nhưng Lý Yến nghĩ dù sao bây giờ cô cũng là một người nổi tiếng nên không chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top