c2

Bởi thế, cuộc sống của Mai Mai chỉ có quanh quẩn trong nhà và cái chợ.
Đôi lúc, bà Khánh Dương cũng bất bình với cách mà Lý Hiện đối xử với Mai Mai lắm, nhưng cho dù bà có khuyên thế nào đi nữa thì Lý Hiện trước sau vẫn vậy, vẫn yêu cầu khắt khe mọi chuyện với Mai Mai.
Chuẩn bị xong bữa tối, Mai Mai thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp giờ tan làm của Lý Hiện nên hôm nay chắc chắn cô không bị la. Đợi gần nữa tiếng rồi mà Lý Hiện vẫn chưa về, Mai Mai thấy hơi lo lắng, bèn bảo bà Khánh Dương và Lý Duy ăn trước, còn mình thì gọi cho Lý Hiện, vì bình thường nếu về trễ thì Lý Hiện sẽ nhờ thư ký gọi điện về báo trước một tiếng.
Gọi được một lúc thì Lý Hiện cũng đã bắt máy, Mai Mai thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp hỏi gì thì liền bị Lý Hiện quát cho một trận.
“Tôi không nghe máy thì phải biết tôi đang bận chứ, gọi gì mà gọi lắm thế!”
“Em..em..!”
Mai Mai ngập ngừng, cố giải thích là vì lo mới gọi điện chứ không có ý định làm phiền trong lúc Lý Hiện làm việc.
“Được rồi, khỏi nói nữa!”
Lý Hiện cắt ngang không muốn nghe Mai Mai nói nữa, sau đó, dặn Mai Mai làm thêm chút đồ ăn, bảo là Lý Yến sắp về tới, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Mai Mai cất điện thoại, nhanh chóng đi chợ mua thêm ít đồ về nấu ăn.
“Mai Mai, con đi đâu nữa vậy, có phải Lý Hiện xảy ra chuyện gì không!”
“Lý Hiện anh ấy không sao, con đi chợ mua chút đồ về nấu, Lý Hiện bảo hôm nay nhà có khách!”
Nói rồi, Mai Mai nhanh chóng đi.
…1 tiếng sau.
Trong lúc Mai Mai đang nấu đồ ăn thì chuông cửa vang lên, đang nấu thức ăn dang dỡ thế là cô nhờ Lý Duy mở cửa dùm.
Cuối cùng cũng xong, Mai Mai bưng thức ăn ra bàn thì lúc đó Lý Hiện và Lý Yến bước vào. Mai Mai tươi cười chào Lý Yến rồi nhanh chóng chạy lại lấy cặp và áo khoác của Lý Hiện đi cất.
Cất xong lại lật đật chạy xuống dọn chén cho hai người, do quá vội vàng, Mai Mai đã làm rớt một cái chén.
Tiếng vỡ phá tan sự im lặng, Lý Hiện đập bàn một cái rồi gống lên.
“Có thế mà làm cũng không xong, từ lúc tôi gọi điện đến giờ mà vẫn chưa chuẩn bị xong, giờ còn làm bể chén nữa, cô lại đi gặp thằng đó đúng không!”
Mai Mai lắc đầu, trong tiềm thức của cô bây giờ không hề biết người Lý Hiện nhắc đến là ai, cô chậm trễ như vậy là do trên đường cô gặp một bà lão bị ngã, thấy vậy, cô đưa bà ấy đi bệnh viện, chứ cô không hề cố ý làm chậm.
Lý Hiện không quan tâm, một mạch bước lên phòng.
Mai Mai khó xử nhìn theo, cô rưng rưng nước mắt. Rồi vừa khóc vừa dọn những mãnh vỡ.
Những việc vừa rồi, Lý Yến đứng một bên nhìn thấy tất cả, cười méo cả miệng, cô thật không ngờ có ngày chứng kiến được cảnh Mai Mai yếu đuối nhu nhược đến vậy. Dù trước đó, chuyện này cô đã được bà Khánh Dương kể trước đó.
“Chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây, Mai Mai!”
Lý Yến thầm nói rồi cười một cách gian trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top