c16

“Vậy thì bà ta vô cùng đáng trách, chăm sóc trẻ mà lại cẩu thả như vậy!”
Bà Kha nghe vậy liền hoảng hốt, rối rít xin lỗi, giải thích rằng hôm qua bản thân mệt quá nên không nhớ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Mai Mai nhếch môi: “2 lần rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm à!”. Sau đó, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rồi nói tiếp:
“Cứ cho là vậy đi. Bác sĩ ơi, lúc nãy có phải ông nói với tôi rằng những thức ăn mà Tâm Hải nôn ra là những thứ vừa ăn hôm nay không!”
Bác sĩ nghe Mai Mai nói thì liền gật đầu.
Mọi người nghe đến đây đều bất ngờ, không phải do Mai Mai làm thì là ai đây. Lúc này, tất cả đều không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn bà Kha.
Mai Mai tiên phong, bước đến trước mặt y, nắm cầm y: “Nói! Ai cho bà cái lá gan này hả, dám hại con cháu nhà tôi còn dám đổ tội cho tôi!”
Bà Kha hoảng sợ lùi về sau, không dám ngẩn mặt lên chỉ thỏ thẻ nói không phải tôi, không phải tôi.
Vy Vy nhìn cảnh trước mắt, liền nói ra ý kiến của bản thân: “Bà Kha đã làm việc ở nhà chúng ta lâu như vậy, bà ấy thế nào ai trong chúng ta cũng đều biết, bà ấy làm gì có lý do hại Tâm Hải chứ!”, ngừng một lúc, Vy Vy liền liếc sang Mai Mai: “Ngược lại là chị đấy, có phải chị đã mua chuộc bác sĩ để hòng thoát tội!”
Bác sĩ kia nghe xong liền giận dữ, trước giờ không có ai nghi ngờ nhân cách của ông cả.
Mai Mai đứng một bên xin lỗi giùm Vy Vy hy vọng bác sĩ không chấp nhất, sau đó, cám ơn ông đã theo cô đến đây rồi nói ông hãy về làm việc.
Bác sĩ kia rời đi, Mai Mai lại nói: “Được, nếu em dâu đã nói như vậy thì nhờ bác sĩ khác đến xem vậy, vì những thứ Tâm Hải ói ra vẫn chưa có vứt đi đâu! Vì vậy, ai làm thì nhận đi, nếu không ăn cơm tù là việc khó mà tránh khỏi!”
“Là tôi, là tôi làm, xin đừng báo cảnh sát!”
Bà Kha hoảng loạn nắm lấy tay Mai Mai mà van xin.
Mai Mai chả buồn để ý, hất tay bà Kha ra: “Chuyện này không phải tôi quyết định, ai đòi cảnh sát thì bà mà đi năn nỉ người đó!”
Nghe vậy, bà Kha quỳ đến chổ A Tâm và Gia Bảo, hai người cũng chẳng đối hoài gì bà. Bà lại quỳ sang chổ của Tiêu Nại, Tiêu Nại đỡ bà dậy: “Chúng tôi đối xử không tệ với cô nên cô hãy nói sự thật đi, vì sao lại làm vậy!”
Bà Kha khẽ nhìn qua Vy Vy thì bị y liếc cho 1 cái đầy sự cảnh cáo. Nhưng bà đã không còn lựa chọn nào khác, bèn khai hết sự thật.
“Là cô Vy Vy, tất cả là do cô Vy Vy, chính cô ấy là người đã bảo tôi làm vậy!”
“Cô nói cái gì vậy, bình thường ta đối với cô không tệ vậy mà hôm nay cô vì muốn thoát tội mà kéo ta xuống nước, trên đời sao lại có loại người như bà chứ!”
Vy Vy chửi ầm lên khi nghe bà Kha nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top