32
“Cô thật sự đã làm điều đó sao!”
Lý Hiện cố giữ bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa. Thuý Vy gật đầu không đáp.
Không tin được mọi chuyện lại thành ra thế này, Lý Hiện tức giận đá cái tủ đồ gần đó. Anh siết chặt tay, định đánh Thuý Vy nhưng nghĩ cô ấy là phụ nữ nên anh chỉ có thể nén giận.
Những người còn ai, ai nấy cũng ngán ngẫm, chỉ vì cái lý do muốn con của mình có cuộc sống tốt hơn mà làm hại con người khác, thật sự không thể chấp nhận được.
“Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì hay làm gì đều không thể bù đắp được, những năm qua ngày nào tôi cũng bị lương tâm cắn rứt nhưng khi nghĩ đến con trai của mình tôi không thể bỏ cuộc được. Cho đến hôm nay, tôi mới hay biết rằng em trai tôi còn sống, chỉ có thể nói là tôi là ngu khi không suy nghĩ kỹ, thật ra tất cả là do Lý Yến bày ra, tôi thật sự ngu ngốc nên đã làm hại Mai Mai!”
Thuý Vy nói xong, cô bắt đầu khóc, giờ phút này cô không còn nghĩ đến con trai của mình nữa mà nghĩ đến Mai Mai, cô không biết ngày tháng sau này nên đối mặt với y như thế nào nữa.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Thuý Vy và tiếng thở dài của mọi người.
Quay trở lại với Mai Mai.
Tất cả ký ức của cô đã trở lại, nổi đau từ trong quá khứ ùa về, cô không kiềm được mà rơi lệ. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, nổi hận trong cô đã lấn át tất cả.
Mai Mai gạt nước mắt, nói: “Anh cũng không thoát được chuyện này đâu, bây giờ tôi sẽ nói cho Lý Hiện biết những gì anh đã làm!”
Nói xong, Mai Mai xông thẳng ra cửa để đi tìm Lý Hiện nói rõ mọi chuyện, bắt hung thủ đã hại cô phải chịu sự trừng phạt.
Nghe Mai Mai nói vậy, Lý Huy cũng chỉ thờ ơ đáp lại, khi Mai Mai đã bước tới cửa hắn mới lên tiếng: “Cứ việc, tôi cũng có làm gì đâu mà tôi sợ, nhìn bộ dạng của cô chắc cũng có lại hết ký ức rồi nhỉ. Vậy thì nhớ cho kỹ, cô có ngày hôm nay đều do Lý Yến và Thuý Vy ban cho, không phải sao! Mà cho dù cô có nói xấu tôi đi chăng nữa, thì Lý Hiện cũng chẳng mấy để tâm đâu, cô biết mà, nó rất coi trọng tôi!”
Nói xong, Lý Yến lướt qua Mai Mai, cười với cô một cái rồi bỏ đi.
Mai Mai đứng trước cửa, tâm trạng hổn loạn, buồn giận đang xen. Cô chợt nghĩ, liệu bản thân không nhớ lại mọi chuyện thì sẽ tốt hơn không. Sẽ không có bộ dạng như thế này, sẽ không bị giằng vặt, đau khổ.
Cứ thế, Mai Mai ngồi xổm trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt trở nên vô hồn, nước mắt không ngừng chảy ra.
Mấy cô y tá thấy cô như vậy liền xúm lại đưa cổ trở lại phòng bệnh và nhanh chóng gọi cho Lý Hiện.
Rất nhanh Lý Hiện đã xuất hiện, anh nắm chặt tay Mai Mai không ngừng hỏi han nhưng Mai Mai đều không trả lời.
Giờ phút này, cả Mai Mai và Lý Hiện đều đang ở đỉnh điểm của sự đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top