30
“Tôi không có! Thật sự tôi không có đẩy Mai Mai thật mà! Lúc đó tôi chỉ tình cờ thấy cô ấy nằm dưới sàn thôi!”
Lý Yến bắt đầu khóc.
Bà Khánh Dương nãy giờ vẫn quay mặt đi chổ khác đột nhiên quay lại nói: “Vậy sao lúc đó, con không gọi người đến ngay chứ, con không biết rằng chậm một chút nữa là không cứu được Mai Mai rồi! Con rốt cục nghĩ cái gì vậy chứ!”
Nói xong, bà Khánh Dương lại hất thêm một ly nước vào mặt Lý Yến, thật sự không biết hất bao nhiêu ly mới đủ nữa.
Lý Yến sau khi bị mọi người doạ nạt một hồi cũng chịu tiết lộ, cuối cùng cũng nói ra một chi tiết đó là do sợ Bảo Xuyên trả thù nên Lý Yến thường chọn đi thang bộ mặc dù bị què nhưng cô thấy khá an toàn, ai dè lần đó, vừa mở cửa thang bộ thì liền thấy Mai Mai đầu bê bết máu nằm trên sàn. Lúc đó, Lý Yến hốt hoảng lắm, cũng định gọi Lý Hiện nhưng cô suy nghĩ lại, lúc này nếu cô gọi người đến lỡ như bị hiểu lầm là đẩy Mai Mai té cầu thang thì cô không tài nào gánh nổi. Vụ tai nạn xe nếu điều tra ra cô là người chủ mưu, cộng thêm lời khai của Bảo Xuyên thì cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Thế là Lý Yến không gọi người tới nữa mà âm thầm rời khỏi, trước khi đi, Lý Yến quan sát xung quanh một chút, không thấy ai để ý thì liền để bảng đang sửa chữa chắn trước cửa thang bộ rồi mới bỏ đi.
Mọi người nghe xong đều choáng váng mặt mày, nếu không tại cái bảng đó thì có lẽ mọi người đã tìm ra Mai Mai từ lâu. Cũng may là bảo vệ đi trực, sau đó lấy bảng sữa chửa ra thì mới phát hiện Mai Mai.
Lý Hiện siết chặt nấm đấm, nghiến răng nhìn Lý Yến, nếu Lý Yến không phải là con gái thì anh đã đánh cô một trận. Những người khác ai cũng ngán ngẫm trước hành vi vô đạo đức của Lý Yến.
Bà Khánh Dương giận run người, run rẩy từng bước đến gần Lý Yến tát cô một cái rồi run rẩy bước lại xe lăn, trước khi đi còn nói: “Đó là một mạng người, hơn nữa người đó còn lại là cháu dâu của mày, mà mày lại nhẫn tâm như thế, uổng công tao thương mày, tao thật thất vọng khi có đứa con gái như mày!”
Lý Yến nãy giờ nhẫn nhịn đã quá đủ, cô không nhẫn nhịn nữa, đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt bà Khánh Dương mà hét:
“Thương tôi, haha vậy bà hãy coi bà thương tôi như thế nào à! Bà nói thương tôi vậy mà bà lại gả tôi đi khi tôi chỉ mới 12 tuổi, bà thương tôi cái khỉ gì, tất cả chỉ vì bà không muốn nhà họ Từ làm khó bà nên mới để tôi qua đó. Bà có biết tôi khổ sở như thế nào không, hả!”
Sau đó, Lý Yến quay sang Lý Hiện, tiếp tục nói: “Còn cậu, tôi là cô của cậu đấy, sao cậu không nghĩ gì cho tôi hết vậy, tôi chờ đợi mười mấy năm chỉ vì con của cậu, chỉ cần cậu giao đứa nhỏ cho tôi thì sóng yên biển lặng rồi, tôi co thể đường đường chính chính trở thành bà chủ nhà họ Từ. Nhưng không, tất cả đều bị huỷ trong tay cậu và vợ cậu. Mà cũng thật tức cười con của chồng và người giúp việc cô ta cũng bảo vệ đúng là ngu ngốc nên những gì trải qua với cô ta trong bao năm qua chính là quả báo, quả báo hahaha!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top