29
Sau khi quay cuồng một trận, Thuý Vy thấy mình vừa rồi lăn đi gần 10m, cô hốt hoảng, sờ mặt, hên quá cái mặt vẫn còn. Cú tát vừa rồi mạnh như vậy, chắc chắn là Mai Mai rất tức giận, Thuý Vy không dám tưởng tượng Mai Mai sẽ làm gì Lý Duy nữa, cô chợt nhớ đến lần trước, khi Mai Mai phát hiện Lý Duy là con của cô và Lý Hiện thì Mai Mai suýt ném thằng bé từ trên cao xuống đất.
Thuý Vy nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh, bằng mọi giá cô phải cản Mai Mai lại, nhất định phải cản lại.
Vậy là Thuý Vy vừa quỳ vừa xin, Mai Mai vừa thấy vậy là tán. Mỗi lần tá như vậy, Thuý Vy đều ong ong cả đầu, lần nào cũng lăn đi xa 8m, có lần đạt kỷ lục lăn đi xa tới 20m.
Không nhịn nổi nữa, Mai Mai lên tiếng cảnh cáo: “Nếu còn lẽo đẽo quỳ xuống trước mặt tôi nữa, tôi xử Lý Duy xong, sẽ xử luôn cả cô, à cả em trai cô nữa!”
Nói xong, Mai Mai tăng tốc bỏ đi.
Lúc Mai Mai nói những lời đó, Thuý Vy vẫn còn đang ôm mặt từ từ tiến lại gần, khi Mai Mai nhắc đến muốn hại Lý Duy một lần nữa, Thuý Vy dường như đã đi quá mức chịu đựng. Cô sẽ không để cho bất kỳ ai hại con của cô, không bao giờ.
Thuý Vy đứng phắt dậy, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm Mai Mai leo xuống cầu thang. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó chính là Mai Mai muốn làm hại con trai cô. Cô không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ.
Cho đến khi Thuý Vy nhận thức trở lại thì cô đã thấy Mai Mai nằm dưới sàn, đầu bê bết máu, đôi mắt căm phẩn nhìn chầm chầm cô.
Thuý Vy bất giác, run rẫy đôi tay, không tin những gì mình vừa thấy, cứ ngỡ vừa rồi là một giấc mơ.
…
Thuý Vy mở măt, mồ hôi rơi đầy trên trán, vừa rồi là mơ sao.
“Đến lúc này rồi mà cô vẫn chưa chịu nhận à!”
Lý Hiện lên tiếng quát, anh không kiềm chế được nữa. Sau đó, Lý Hiện bị Tĩnh Lung giữ lại, bảo anh im lặng vì đây là bệnh viện.
Lý Hiện trừng mắt với Tỉnh Lung nhưng anh còn lý trí, đúng, ở đây là bệnh viện, không thể làm ồn.
Bảo Xuyên sau đó cũng tiếp lời: “Vừa rồi cô cũng nói là thấy Mai Mai ngã cầu thang rồi, nếu cô không phải hung thủ thì là ai chứ!”
Lý Yến thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là cô chỉ nói là cô thấy Mai Mai ngã cầu thang chứ có nói cô đẩy Mai Mai ngã đâu, sao chứ quy chụp tội lỗi cho cô chứ. Lý Yến tiếp tục phân trần:
“Tôi lập lại là tôi thấy Mai Mai ngã cầu thang, tôi không hề đẩy cô ấy!”
Bảo Xuyên cãi lại: “Tức cười, cô thấy Mai Mai ngã cầu thang nếu cô không đẩy thì cô cũng phải thấy người nào đó đẩy cô ấy chứ, mọi chuyện bây giờ gần sáng tỏ rồi nhưng cô thấy vẫn không có bằng chứng nên mới giả vờ thấy Mai Mai ngã nhưng thật ra là cô đã đẩy cô ấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top