28

Không vòng vo với Thuý Vy nữa, Mai Mai ngoảnh mặt bỏ đi. Mai Mai thật sự không thể nói chuyện với người này được nữa, cô trách bản thân đã quá cả tin, trách bản thân đã quá nhân từ để rồi chính cô lại phải chịu đau khổ. Thật không công bằng, cô nhất định phải cho những ngườ này trả giá.
Thuý Vy lập tức đuổi theo, giữ Mai Mai lại: “Có gì từ từ nói, mau quay trở về thôi, mọi người đang lo lắng cho cô lắm!”
Lo lắng sao, Mai Mai không quan tâm, cô hất tay Thuý Vy ra, đẩy mạnh một cái làm Thuý Vy đấp đầu vào tường, cô cảnh cáo:
“Nếu cô còn để bàn tay dơ bẩn của cô chạm người tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ bẻ gãy nó ngay lập tức!”
Thái độ này, rất thù địch, chắc chắn Mai Mai đã nghe được những gì cô và Lý Huy nói, Thuý Vy thầm nghĩ. Thuý Vy tự trách bản thân đã quá xem thường Lý Huy, rõ ràng là hắn hẹn cô ra để nói chuyện, cuối cùng thành ra như vậy, rõ ràng hắn đã cố y sắp xếp từ trước.
Lo sợ Mai Mai sẽ làm điều gì dại dột, Thuý Vy không cố tiếp cận Mai Mai nữa mà từ từ khuyên can.
“Tôi biết là cô đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi cũng không giấu nữa, nhưng mà mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, tôi không còn cách nào khác để Lý Duy có cuộc sống tốt hơn, cô cũng yêu thương Lý Duy mà, phải không!”
Mai Mai thừa nhận cô cũng rất yêu quý Lý Duy, thời gian qua cô luôn chăm sóc nó rất tốt, còn xem nó như con ruột, có lúc cô còn nghĩ, đứa con trong bụng cô sau này sẽ không cô đơn vì đã có Lý Duy chơi với nó.
Nhưng sự thật thì sao, nó thật sự quá tàn khốc, đứa con cô ngày đêm trông ngóng cuối cùng cũng ra đi. Phải đứa con này của cô thật sự không phải Thuý Vy hại nhưng tại sao Thuý Vy biết Lý Yến định hại con của cô nhưng lại không nói cho cô biết.
Mai Mai từng nghĩ mình xem Lý Duy như con ruột thì Thuý Vy cũng sẽ đối với cô con như thế nhưng sự thật lại không. Lúc trước Thuý Vy chính là kẻ trực tiếp làm cô mất đi đứa con đầu lòng, cô cũng đã tha thứ nhưng lần này sẽ không đâu, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Thuý Vy. Thuý Vy cũng nên cảm nhận cảm giác của cô đi.
“Tôi sẽ cho cô cảm nhận, cảm giác mất con là như thế nào!”
Giọng nói lạnh lùng, đó chính là một lời tuyên bố, Mai Mai không thể nhẫn nhịn nữa, cô cất bước đi, cô bắt Thuý Vy phải trả giá.
Thuý Vy sắc mặt tái nhợt khi nghe những lời đó, cô nhanh chóng đuổi theo, quỳ xuống trước mặt Mai Mai, cầu xin tha thứ.
“Cô muốn làm gì tôi cũng được, đừng hại Lý Duy, nó không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của tôi, của tôi hết. Cô muốn đánh, muốn chửi tôi thì cứ việc, tôi cam tâm tình nguyện!”
“Được!”
Mai Mai nói xong, tát thẳng một cái.
Đầu óc Thuý Vy ong ong một trận, choáng váng, say sẫm mặt mày, không phân biệt được phương hướng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top