19
Vừa đến nới, Thuý Vy kích động nắm áo của Lý Yến lại, liên tục hỏi chuyện này là cô làm đúng không.
Lý Yến ngơ ngác, không hiểu Thuý Vy đang nói chuyện gì, chỉ thấy y cầm điện thoại dí vào mặt để cho cô xem rõ.
“Cô còn vờ vịt nữa làm gì!”
“…”
Thuý Vy vô cùng tức giận. “Suốt 4 năm qua vì lời nói dối của cô mà tôi đã làm hại ân nhân của mình, cô đúng là đồ độc ác!”
“Cô nói gì vậy!”
Lý Yến từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn bảo Thuý Vy nói rõ.
Nói rõ sao, Thuý Vy cười khẽ một tiếng rồi hất nước vào mặt Lý Yến, “Được, cô muốn biết thì tôi cho cô biết!”
4 năm trước, khi từ lúc Mai Mai có thai thì Thuý Vy đã bắt đầu lo lắng cho Lý Duy nhưng cô lại nghĩ đến những gì Mai Mai đã làm cho 2 mẹ con cô và cả em trai của cô nữa nên Thuý Vy vẫn cố gắng chăm sóc cho Mai Mai thật tốt, cô nghĩ dù sau này cho dù Mai Mai không quan tâm Lý Duy nữa thì vẫn có một người cậu du học ở nước ngoài về có thể dư sức lo cho nó.
Thế nhưng không lâu sau đó, Thuý Vy nhận được tin em cô đã bị tai nạn trong lúc đi tình nguyện, ngay lúc đó, Thuý Vy dường như chết lặng.
Trong lúc đó, Lý Yến cũng không ngừng thỏ thẻ những lời như “sau này con của Mai Mai ra đời thì Lý Duy sẽ không còn gì nữa!”, những lời này tác động rất lớn đến Thuý Vy, em trai đã không còn, chổ dựa duy nhất còn lại cho 2 mẹ con cô cũng đã mất, còn bản thân cô thì không thể làm chổ dựa an toàn cho Lý Duy.
Và sau khi Mai Mai bị tai nạn, nhân lúc đó, Lý Yến lại nói, Mai Mai mất trí nhớ chính là cơ hội tốt nhất cho cô thì Thuý Vy đã giao động, cô đồng ý giúp đỡ Lý Yến để đảm bảo địa vị của Lý Duy.
Lý Yến nghe xong toàn bộ, cô không thừa nhận việc hãm hại em trai của Thuý Vy, đến cả vóc dáng của đối phương như thế nào cô còn không biết sao mà hãm hại được.
Thuý Vy lại mỉm cười, gọi phục vụ cho mình thêm một cốc trà đá nữa. Phục vụ bưng ra, Thuý Vy cầm lấy lại hất vào mặt Lý Yến.
“Nè!”
Thuý Vy không quan tâm, tiếp tục kêu phục vụ cho mình một ly nước. Phục vụ lại bưng ra nhưng nhìn Thuý Vy bằng ánh mắt “mày kêu thêm ly nữa đi”. Thuý Vy giả vờ cười không hiểu ý, giả vờ uống rồi nhân lúc Lý Yến đang lau nước trên mặt thì cô lại tạt tới.
Lý Yến chịu hết nổi: “Cô điên rồi đúng không!”
“Đúng tôi điện rồi! Từ lúc tôi biết em trai tôi còn sống thì tôi đã phát điên rồi. Chính nó nói, có một cô gái lấy số của tôi gọi cho nó nói rằng tôi đang có việc bận, không thể liên lạc được nên yêu cầu nó cố gắng học thật chăm chỉ rồi nhanh chóng quay về. Tôi chắc rằng người đó là cô, chính là cô luôn muốn lôi kéo tôi để hãm hại Mai Mai!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top