Chương 9
Cả tuần qua, Asa cảm thấy có một điều gì đó bất ổn trong không khí công ty BM. Cô đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ và không để tâm quá nhiều đến những ánh mắt của đồng nghiệp, nhưng cảm giác đó vẫn không thể phai nhạt. Một buổi sáng, khi Asa bước vào văn phòng, cô chợt nhận thấy có một không gian im lặng khác thường. Dường như tất cả mọi người đều đang làm việc một cách im lặng, không hề nói chuyện với nhau như mọi khi. Và điều đó khiến cô cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.
Rora ngồi trong góc phòng, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng cô không thể không nhận thấy cái nhìn của Asa. Một phần trong cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không muốn mở lời. Rora đã thay đổi, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Cô bắt đầu nhìn Asa một cách dịu dàng hơn, mặc dù đôi lúc vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng khi thấy Asa buồn bã hay căng thẳng, ánh mắt của cô lại thể hiện sự quan tâm.
Và hôm nay, cái điều bất thường mà Asa cảm nhận được đã xuất hiện.
Cánh cửa văn phòng mở ra và một người đàn ông bước vào. Asa giật mình nhận ra đó chính là Jongmin, bạn trai cũ của cô. Anh ta vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm, nhưng không giống như những lần gặp trước đây. Lần này, sự xuất hiện của anh ta như một cơn bão đang kéo đến.
"Chào Asa," Jongmin lên tiếng, giọng trầm ấm như mọi khi. "Anh đã quay lại rồi. Anh muốn gặp lại em."
Asa cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không muốn gặp lại anh ta, không phải vì cô không còn cảm giác gì với Jongmin, mà vì cô không muốn để quá khứ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của mình. Cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ khi cô nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Rora đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Rora ơi!..." Asa mấp máy môi, rồi nhìn sang Rora.
Rora không nói gì, nhưng ánh mắt cô lúc này lại rất khác. Dường như có một sự căng thẳng lạ lùng, như thể Rora không vui khi nhìn thấy Jongmin ở đây. Asa không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này. Rora ghen sao?
Jongmin không nhận ra sự thay đổi trong không khí, anh ta vẫn mỉm cười và bước về phía Asa, nhưng dừng lại khi cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của Rora.
"Em không cần phải lo lắng đâu, Rora," Jongmin nói, giọng anh đầy tự tin. "Tôi chỉ đến thăm Asa một chút thôi."
Rora không đáp lại ngay lập tức, cô chỉ nhìn vào anh ta rồi quay sang Asa, giọng nói lạnh lùng. "Asa, chị có thể giải thích cho anh ấy biết, tôi không thích những người như vậy xung quanh chị."
Câu nói của Rora khiến Asa cảm thấy như bị một cú sốc. Cô không ngờ rằng Rora lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô biết rằng sự hiện diện của Jongmin có thể khiến Rora không vui, nhưng không ngờ lại đến mức này. Tuy nhiên, Asa cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
"Rora, không cần phải lo lắng," Asa lên tiếng, nhưng giọng cô lại hơi lạc đi một chút. "Anh ấy là bạn trai cũ của chị thôi, chúng tôi không có gì nữa."
Rora không trả lời ngay, nhưng Asa có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng cử chỉ của cô. Có một điều gì đó chưa thể giải thích được giữa họ, và sự xuất hiện của Jongmin chỉ là một trong những mảnh ghép làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Ngày hôm sau, không khí trong văn phòng vẫn yên tĩnh lạ thường. Asa cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong thái độ của Rora. Cô không còn nở nụ cười dễ thương hay đôi khi làm mặt lạnh như mọi khi, mà thay vào đó, Rora chỉ lặng lẽ làm việc, ánh mắt luôn tránh né Asa. Những cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên ít ỏi và lạnh nhạt hơn. Cả hai không nói gì với nhau suốt cả buổi sáng, khiến Asa cảm thấy khó chịu trong lòng.
Asa đã quen với việc làm việc cùng Rora, nhưng lần này, sự im lặng kéo dài khiến cô không thể làm ngơ. Cảm giác này rất khác. Cô không muốn để mọi chuyện trở nên căng thẳng, nhưng cô cũng không biết cách nào để phá vỡ sự bế tắc giữa họ.
Cái hôm mà Jongmin xuất hiện, dù Asa đã nói rõ ràng rằng họ chỉ là bạn cũ, nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn không thể giúp cô hoàn toàn thoát khỏi sự lúng túng trong lòng. Nhất là khi cô nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Rora. Cái gì đó đang rối bời trong lòng cô, như thể mọi thứ xung quanh đều bắt đầu rạn nứt.
Vậy sao Rora lại nhìn cô như vậy? Có phải cô ấy ghen không? Asa tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.
Cả ngày hôm đó, Rora chẳng nói gì, chỉ gật đầu hoặc lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Asa cảm nhận được sự xa cách ngày càng rõ rệt. Cô không thể chịu đựng được nữa. Vào cuối giờ làm việc, Asa quyết định bước lại gần Rora.
"Rora, em có thể nói chuyện với chị không?" Asa bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Rora không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, nhưng Asa vẫn thấy rõ nét căng thẳng trong cơ thể Rora. Asa ngồi xuống cạnh cô, không dám nhìn thẳng vào mắt Rora.
"Chị có thể hiểu được cảm giác của em," Asa tiếp tục, "Chị biết hôm qua em không vui khi gặp Jongmin. Nhưng em đừng lo, anh ấy chỉ là bạn trai cũ của chị thôi."
Vẫn im lặng, Rora chỉ lắc nhẹ đầu, ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính, như thể không muốn đối diện với Asa. Asa bối rối, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc.
"Rora," Asa gọi tên cô, nhưng lần này giọng cô đã trở nên kiên quyết hơn, "Em biết rằng chị không còn tình cảm gì với Jongmin nữa, đúng không? Anh ấy là quá khứ của chị, và chị chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại thôi. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu, chị sẽ cố gắng để không để anh ấy làm phiền em nữa."
Rora vẫn không đáp lại, nhưng Asa có thể thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của cô. Cái gì đó đang xảy ra trong ánh mắt Rora, dù cô không lên tiếng. Asa có thể cảm nhận được sự lo lắng và sự khó xử mà Rora đang cố gắng giấu đi.
Một lúc sau, Rora đột nhiên lên tiếng, giọng cô có chút gì đó yếu ớt nhưng cũng đầy kiên quyết: "Chị thật sự không còn tình cảm với anh ấy sao?"
Asa hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cô không ngờ Rora lại hỏi như vậy, nhưng cũng không thể lừa dối. Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô dịu dàng hơn bao giờ hết: "Không, chị không còn gì với anh ấy nữa."
Ánh mắt Rora lúc này vẫn đầy nghi hoặc, nhưng Asa có thể thấy rõ sự thư giãn trong cách thở của cô. Dù không nói ra, nhưng Asa biết rằng Rora đã bắt đầu tin tưởng cô hơn.
"Em không muốn có bất kỳ người nào làm phiền chị," Rora nói nhỏ, mắt cô khẽ nhìn Asa, "Em chỉ không muốn chị bị tổn thương."
Asa nhìn vào đôi mắt của Rora, cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô cảm thấy một sự gần gũi mà trước đây chưa từng có. Asa mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Rora.
"Chị hiểu," Asa nói, giọng cô đầy an ủi, "Chị cũng không muốn em phải lo lắng. Chỉ cần em tin chị, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cả hai im lặng trong một lúc, nhưng lần này không còn cảm giác nặng nề nữa. Thay vào đó, một sự thấu hiểu lặng lẽ dần hình thành giữa họ.
Asa có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong lòng mình. Rora không chỉ là một đồng nghiệp, không chỉ là một cô gái trẻ tài năng mà còn là người khiến Asa bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc sâu sắc hơn. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một phần trong cô muốn thử bước tiếp con đường này với Rora.
Đêm hôm đó, khi Asa trở về nhà, cô không thể không nghĩ về Rora và những gì vừa xảy ra. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cô không thể chợp mắt. Nhưng một điều chắc chắn trong lòng Asa là, dù có bất kỳ khó khăn nào, cô sẽ cố gắng để đối mặt với nó, cùng với Rora.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top