Chương 7

Mấy ngày sau buổi triển lãm, Asa cảm thấy một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và Rora. Mặc dù không có gì rõ ràng xảy ra, nhưng Asa có thể cảm nhận được sự căng thẳng chưa từng có trước đây. Cô không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, những cảm xúc dành cho Rora đã vượt ra ngoài giới hạn của tình bạn và sự ngưỡng mộ. Cô muốn hiểu hơn về người con gái ấy, về những gì đang giấu kín trong trái tim Rora, nhưng mỗi lần gần gũi, Asa lại cảm thấy mình bị đẩy ra xa.

Một buổi sáng, khi Asa đang ngồi trong phòng làm việc của công ty, cô nhận được một tin nhắn từ Rora.

"Chị Asa, em có thể gặp chị một chút không? Có vài điều em muốn nói."

Tim Asa đập mạnh khi nhìn thấy dòng tin ấy. Cô không biết phải làm gì, nhưng rồi, một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến cô đứng dậy ngay lập tức, vội vã rời khỏi văn phòng.

Cô đến quán cà phê mà Rora đã hẹn. Khi đến nơi, Rora đã ngồi đó từ trước, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang suy tư về một điều gì đó.

Asa ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Rora. Cô không biết tại sao nhưng hôm nay, vẻ mặt của Rora khác biệt lắm, như thể có điều gì đó nặng nề đang đè lên tâm trí cô ấy.

"Chị uống gì?" Rora hỏi mà không nhìn Asa, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo một sự mệt mỏi.

Asa lắc đầu, không muốn làm phiền. "Cảm ơn, chị không cần đâu."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Asa cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, không giống như những lần trước đây. Lâu lắm rồi cô mới thấy Rora im lặng như vậy, không phải là người nói nhiều, nhưng rõ ràng hôm nay có điều gì đó khác.

Cuối cùng, Rora mở lời, nhưng giọng cô rất nhỏ nhẹ, như thể không muốn ai nghe thấy: "Chị Asa, em cần phải thú nhận một điều. Em đã làm khó chị rất nhiều, phải không?"

Asa ngẩng lên nhìn vào mắt Rora. Những lời này khiến cô bất ngờ. Cô không ngờ Rora lại có thể nói ra điều này, bởi trong suốt thời gian qua, Rora luôn là người chủ động và mạnh mẽ, chẳng bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay nhận lỗi.

Rora tiếp tục, giọng có chút nghẹn lại: "Em biết em đã hành xử rất tệ với chị, nhưng chị không hiểu, em... em không thể làm khác được."

Asa im lặng, lòng bỗng cảm thấy xót xa. Cô biết có điều gì đó không ổn, nhưng cô không dám hỏi quá nhiều. Rora có một vỏ bọc lạnh lùng và kiên cường, nhưng Asa cảm nhận rằng dưới lớp vỏ ấy, có một nỗi đau rất lớn mà Rora đang cố gắng che giấu.

"Chị không có gì để tha thứ, Asa," Rora nói, ánh mắt bây giờ đã dịu dàng hơn. "Em chỉ muốn chị hiểu rằng mọi thứ em làm, đều có lý do của nó. Em đã sống trong bóng tối quá lâu để biết mình có thể tin ai và không thể tin ai. Nhưng chị... chị là người đầu tiên làm em thấy có chút hy vọng. Em chỉ không biết phải nói gì với chị lúc này."

Asa nhìn vào mắt Rora, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Lòng cô thắt lại, nhưng cũng đồng thời cảm thấy một sự an ủi không ngờ. Mọi cảm xúc không thể nói thành lời dường như được giải tỏa một phần. Asa không nói gì ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Rora, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

"Rora, chị hiểu rồi," Asa thì thầm. "Dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở đây. Không phải vì chị muốn thay đổi em, mà vì chị muốn em biết rằng, chị không rời đi."

Rora nhìn Asa, đôi mắt cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên mà Asa thấy từ Rora trong suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, không còn sự tỏ ra mạnh mẽ hay lạnh lùng.

Và như vậy, giữa hai người dường như có một sự thay đổi lớn lao. Cảm giác của Asa dành cho Rora không còn chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình cảm đơn thuần. Mối quan hệ của họ đã trở thành một sự gắn kết sâu sắc hơn, mặc dù không có lời nói rõ ràng nào được thốt ra. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, họ đang bắt đầu bước vào một chương mới trong cuộc sống, một chương mà cả hai người đều chưa sẵn sàng để đối diện, nhưng lại không thể quay lại.

Ngày hôm sau, Asa vẫn không thể quên được cuộc gặp gỡ hôm qua với Rora. Cảm giác nhẹ nhàng của buổi trò chuyện, cái nắm tay giản dị nhưng lại mang đầy ý nghĩa, cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Nhưng Asa cũng biết rằng mối quan hệ này vẫn còn rất mơ hồ, cả hai đều chưa sẵn sàng để làm rõ những cảm xúc thật sự mà mình đang giữ trong lòng.

Với Asa, việc hiểu về Rora không phải là chuyện dễ dàng. Cô nhận ra rằng, Rora không phải là người mà ai cũng có thể hiểu chỉ qua vài lần tiếp xúc. Đằng sau vẻ lạnh lùng và sự nổi bật trong nghề nghiệp của Rora là một cô gái đầy tổn thương và sự bất an mà không ai nhìn thấy.

Hôm nay, Asa lại gặp Rora trong một buổi họp chuẩn bị cho buổi triển lãm tiếp theo. Rora có vẻ vẫn không thay đổi, vẫn là cô gái cá tính mạnh mẽ, nhưng Asa nhận thấy rằng ánh mắt của cô ấy có một sự khác biệt, như thể đang ẩn giấu một điều gì đó sâu thẳm.

Rora nhìn Asa một lúc, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Chị làm việc tốt hơn hôm qua rồi đó."

Câu nói ngắn gọn nhưng lại mang một chút gì đó kỳ lạ. Asa biết rằng Rora vẫn có cái tính "khó chiều" của mình, nhưng lời khen này lại khiến cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Dù sao, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm việc cùng nhau mà cô nhận được sự công nhận từ Rora. Mặc dù đó chỉ là một câu khen đơn giản, nhưng Asa cảm thấy một phần trong trái tim mình như đang được gỡ bỏ sự nặng nề.

"Chị có thể làm tốt hơn, em cứ yên tâm," Asa đáp lại, cố gắng không để sự e ngại lộ ra ngoài. Dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, cô không thể để Rora nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Điều đó có lẽ sẽ làm cho cô càng thêm bị xem thường.

Sau buổi họp, Asa rời đi sớm một chút để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Cô không muốn phải đối diện với Rora ngay lúc này, vì dù sao, những câu hỏi về cuộc sống và cảm xúc của Rora vẫn chưa được giải đáp. Cô chỉ muốn thời gian trôi qua một chút để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Nhưng khi cô bước ra khỏi văn phòng, lại thấy Rora đứng đợi ở cửa. Ánh mắt của Rora nhìn chăm chú vào Asa, đôi môi khẽ mím lại như muốn nói điều gì đó.

"Chị đi đâu đấy?" Rora hỏi, giọng điệu vẫn không có gì thay đổi.

Asa đứng lại, cảm thấy hơi bất ngờ khi Rora lại quan tâm đến mình như vậy. "Chị có chút việc, em không cần lo." Asa cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

Rora không đáp lại ngay lập tức, chỉ đứng đó nhìn Asa một lúc rồi nói nhỏ: "Chị biết không? Em không phải người dễ tiếp xúc với người khác đâu. Đặc biệt là với những người quá... hiểu chuyện."

Asa không hiểu rõ câu nói của Rora lắm, nhưng cô cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Cô đã từng nghĩ rằng Rora chỉ đơn giản là một người hay bực bội và khó gần. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của cô ấy. Mặt mà trước đây, Asa không dám nhìn, không dám khám phá.

"Rora..." Asa thử lên tiếng, muốn thăm dò thêm về những cảm xúc mà Rora đang giấu kín. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Rora đã bước tới gần và nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.

"Chị đừng hỏi. Không phải lúc này," Rora nói, giọng khẽ nhưng đầy quyết đoán.

Asa không thể nói gì thêm. Cô hiểu rằng, mỗi người đều có những bí mật riêng mà không phải lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ. Cảm giác ấy làm Asa thấy nặng lòng, nhưng cũng đồng thời khiến cô cảm nhận được một điều quan trọng hơn: Rora không phải là người dễ dàng để ai đó vào thế giới riêng của mình. Cô ấy đang bảo vệ một điều gì đó rất quan trọng, và Asa cần phải kiên nhẫn.

"Em muốn đi đâu không?" Asa hỏi, cô không còn thấy ngại ngùng nữa mà thay vào đó là một sự đồng cảm kỳ lạ.

Rora nhìn Asa một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. "Chị đi đâu cũng được, em theo chị."

Họ cùng bước ra khỏi tòa nhà công ty, đi qua những con phố tấp nập, không nói gì thêm. Từng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây ven đường. Mỗi người trong họ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói ra lời nào.

Asa cảm nhận rõ ràng rằng mình và Rora đang ở cùng một con đường, mặc dù đôi khi những con đường ấy tách biệt, nhưng bây giờ, ít nhất họ cũng đang chia sẻ cùng một khoảnh khắc.

Và cứ như thế, câu chuyện của họ lại tiếp tục, không vội vã, không đón nhận kết quả ngay lập tức. Nhưng sự thật là, trong những lần tiếp xúc ấy, mỗi người đều cảm nhận được một điều gì đó vô hình, nhưng đầy mạnh mẽ, giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top