Chương 6

Những ngày sau đó, Asa cảm thấy tâm trạng mình cứ dao động giữa những cảm xúc hỗn loạn. Mỗi lần gặp Rora, dù là trong công việc hay lúc cả hai chỉ tình cờ chạm mặt, cô đều cảm nhận một sự khác biệt. Rora không còn chỉ là người cô phải phục vụ trong công việc nữa. Cô ấy là một phần trong những suy nghĩ, những cảm xúc mà Asa không thể gạt bỏ. Những cử chỉ nhỏ của Rora, từ ánh mắt đến những câu nói vô tình, như thể có một sự kết nối mà Asa không thể lý giải được.

Một buổi sáng, Asa bước vào phòng làm việc của mình, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc bàn, nơi trước đó, bức tranh mà Rora vẽ cô đã được đặt. Bức tranh ấy không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà giờ đây, nó như một chiếc gương phản chiếu tất cả những cảm xúc mà Asa không thể diễn tả thành lời. Asa không thể quên được đôi mắt sáng rực trong bức tranh ấy, đôi mắt của chính cô, nhưng lại là một phần của một thế giới mà cô chưa từng bước vào.

Khi Asa đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh, cửa phòng mở ra, và Rora bước vào. Cô ấy chỉ đứng im một lúc, quan sát Asa với ánh mắt có phần lạ lẫm, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vậy cô thích nó sao?"

Asa giật mình, quay lại nhìn Rora. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng không thể giấu được sự xúc động trong lòng: "Tôi… tôi không ngờ mình lại nhìn thấy mình như thế này. Cảm ơn cô, Rora."

Rora chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Cô quay người định đi, nhưng rồi dừng lại và quay lại nhìn Asa, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại chần chừ. Asa, dù rất muốn biết điều gì khiến Rora trầm ngâm, nhưng lại không dám hỏi.

"Tôi sẽ có một cuộc triển lãm ở Seoul," Rora nói nhẹ, "Cô có muốn tham gia không?"

Asa nhìn cô, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Rora mời cô tham gia một sự kiện của mình. Dù không biết phải trả lời thế nào, Asa vẫn gật đầu, cảm thấy có chút hồi hộp: "Tôi sẽ đến."

Rora nhìn Asa lần cuối, ánh mắt ấy mang theo sự cảm động, trước khi cô quay người rời đi. Asa đứng lại, cảm giác trái tim mình như đập nhanh hơn, giống như có một điều gì đó lớn lao hơn đang bắt đầu nảy nở trong mối quan hệ giữa họ.

Ngày triển lãm đến gần, Asa cảm thấy lòng mình đầy bối rối. Cô không chỉ là một nhân viên tổ chức sự kiện, mà giờ đây, cô là người bạn đồng hành của Rora trong một sự kiện quan trọng của cô ấy. Sự căng thẳng và lo lắng đan xen khiến Asa không thể tập trung vào công việc như bình thường. Những buổi sáng tỉnh dậy, hình ảnh Rora luôn lởn vởn trong đầu cô.

Sáng hôm ấy, khi Asa đến triển lãm để kiểm tra lại mọi thứ, cô thấy Rora đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ những tia nắng sớm chiếu vào khiến Rora trông như một hình bóng lạ lẫm, thanh thoát, tựa như trong một giấc mơ. Asa bước lại gần, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô.

Rora cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cô hơi khàn đi: "Cảm ơn cô đã giúp tôi tổ chức mọi thứ. Tôi không biết mình có thể làm được mà không có cô."

Asa quay sang nhìn Rora, và lần này, ánh mắt của họ gặp nhau. "Tôi… cũng không nghĩ mình lại có thể làm tốt đến vậy. Cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi," Asa nhẹ nhàng trả lời, trái tim cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp.

Rora quay lại nhìn Asa một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, đúng không?" Câu nói này của Rora như một sự xác nhận, một bước đi mà cô ấy đã chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn chưa dám thực hiện.

Asa không nói gì, chỉ im lặng. Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết, mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là công việc. Có thứ gì đó sâu xa hơn, một cảm xúc mà cả hai đều không thể phủ nhận.

Rora đứng lên, bước đến chỗ Asa. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Asa, rồi nói: "Cảm ơn cô, Asa. Tôi rất cảm kích vì những gì cô đã làm."

Asa không thể nói gì, chỉ đứng đó, cảm nhận rõ ràng những rung động trong lòng mình. Cô muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ đã không còn chỉ là những lời nói, mà là cảm xúc thật sự, những thứ đang dần thức tỉnh trong lòng mỗi người. Cả hai đều đứng im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng tất cả những lời chưa nói, tất cả những điều chưa rõ ràng trong trái tim họ.

Mối quan hệ của Asa và Rora, dẫu chưa thể nói rõ ràng là gì, nhưng chắc chắn đã bước sang một giai đoạn mới. Một giai đoạn mà cả hai đều không thể quay lại, và cũng không muốn quay lại.

Ngày triển lãm của Rora đã đến gần, và Asa không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mỗi ngày cô đều có mặt từ sáng sớm để kiểm tra từng chi tiết, từ việc sắp xếp các bức tranh cho đến việc chuẩn bị cho phần tiếp đón khách mời. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, nhưng Asa không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn đang đập nhanh mỗi khi nghĩ đến Rora.

Cảm giác ấy đã theo cô suốt một thời gian dài, nhưng mỗi khi cô cố gắng chạm tới, nó lại lùi ra xa, giống như một điều gì đó vô hình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Asa không rõ liệu có phải là tình yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Nhưng không thể phủ nhận rằng, những lần gặp gỡ với Rora càng làm cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Rora, dù có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng mỗi khi cô ấy cười, hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn vô tình, lại khiến Asa cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có hai người họ. Asa chưa bao giờ cảm thấy mình dễ bị tổn thương như vậy.

Sáng hôm đó, khi Asa đến triển lãm, cô thấy Rora đang đứng giữa các bức tranh, tay cầm chiếc cọ, nhìn vào bức tranh lớn nhất trong phòng. Ánh sáng chiếu vào những sợi tóc dài của Rora, tạo nên một hình ảnh thanh thoát mà khiến Asa không thể rời mắt. Rora trông như một nàng thơ trong tranh, nhưng lại đầy sức mạnh và độc lập. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Asa, nhưng cô vẫn cố gắng bước đến gần, cất giọng nhẹ nhàng.

"Rora, tất cả đã sẵn sàng rồi," Asa nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Rora.

Rora quay lại nhìn Asa, và đôi mắt của cô ấy ánh lên một sự kỳ lạ. "Cảm ơn cô, Asa," Rora đáp, giọng nói của cô ấy có vẻ khác biệt so với thường ngày, như thể có gì đó chưa được nói hết. Asa cảm nhận được một sự thay đổi trong cách Rora nhìn cô, nhưng cô không thể giải thích được.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Rora đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt cô ấy, và giọng nói vang lên trong không gian rộng lớn của buổi triển lãm: "Cảm ơn tất cả các bạn đã đến. Đây là một chặng đường dài đối với tôi, và tôi không thể đi được xa như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của những người xung quanh."

Đến lúc này, Asa mới nhận ra rằng Rora không chỉ là một họa sĩ nổi tiếng, mà cô ấy còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, một nghệ sĩ đã chiến đấu với chính mình để có thể đứng ở vị trí này. Asa đã không nhận ra cho đến khi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Rora. Cô cảm thấy lòng mình như lắng xuống, không còn sự bối rối như trước nữa.

Rora quay lại nhìn Asa, như thể muốn gửi một thông điệp không cần lời. Asa gật đầu nhẹ, cô hiểu rằng cuộc sống của Rora không hề dễ dàng, và những gì cô ấy làm không chỉ vì đam mê mà còn là vì một lý do lớn hơn, một nỗi đau đã âm thầm trong suốt bao năm qua.

Từ khoảnh khắc đó, Asa cảm thấy mình càng thêm ngưỡng mộ Rora, không chỉ vì tài năng mà còn vì sức mạnh tinh thần mà cô ấy thể hiện. Nhưng cùng lúc, Asa cũng bắt đầu nhận ra rằng cô đang dần có cảm giác sâu sắc hơn với người phụ nữ ấy.

Khi buổi triển lãm kết thúc, Rora và Asa ngồi lại trong một góc yên tĩnh của phòng. Không khí lúc này như lắng đọng, chỉ còn lại hai người với những suy nghĩ không thể nói thành lời.

"Rora, tôi…" Asa bắt đầu, nhưng không thể tiếp tục. Cô không biết mình muốn nói gì, chỉ biết rằng trong lòng có một thứ gì đó thật nặng nề.

Rora nhìn Asa, đôi mắt cô ấy trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. "Cô đang cố gắng nói gì đó, đúng không?"

Asa im lặng, gật đầu. "Tôi không biết nữa. Tôi chỉ… tôi chỉ cảm thấy điều gì đó rất kỳ lạ khi ở cạnh cô."

Rora không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn Asa một cách sâu sắc. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Cảm giác ấy không phải chỉ của cô đâu, Asa."

Câu nói ấy khiến trái tim Asa như ngừng đập. Cô nhìn Rora, không biết phải nói gì hơn.

Rora đứng dậy, bước đến gần Asa, rồi dừng lại, ánh mắt cô dịu lại. "Đừng lo, Asa. Tất cả sẽ ổn thôi."

Asa không biết làm sao, chỉ đứng đó, cảm thấy những cảm xúc chưa nói thành lời bắt đầu dâng lên trong lòng. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra rằng những cảm giác giữa cô và Rora không chỉ đơn giản là tình bạn hay sự ngưỡng mộ. Đó là một thứ tình cảm phức tạp hơn, mà cả hai đều chưa sẵn sàng để đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top