Chương 4

Sau cuộc gặp gỡ tại biệt thự của Rora, Asa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bắt đầu nhận ra rằng Rora không phải là một người khó tính như cô vẫn nghĩ, mà thực ra, Rora có một nỗi khổ riêng mà chỉ khi tiếp xúc lâu mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, Asa vẫn không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với Rora, một điều gì đó mà cô chưa bao giờ trải qua với bất kỳ ai khác.

Một tuần sau, triển lãm tranh của Rora chính thức khai mạc. Asa đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt thời gian qua để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi trong cách cô ấy phối hợp với Rora. Những lần gặp gỡ đã không còn căng thẳng như trước. Mặc dù Rora vẫn rất nghiêm khắc với mọi chi tiết trong triển lãm, nhưng Asa có thể cảm nhận được sự tôn trọng trong ánh mắt của cô ấy mỗi khi đưa ra quyết định.

Ngày khai mạc đến, Asa vừa bận rộn chuẩn bị cuối cùng cho buổi triển lãm, vừa cảm thấy hồi hộp. Đó là lần đầu tiên cô phải tổ chức một sự kiện quy mô lớn như vậy, và mọi thứ đều phụ thuộc vào cách cô xử lý tình huống. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Asa vẫn lo lắng không ngừng.

Khi sự kiện bắt đầu, Rora xuất hiện trong một bộ váy tối giản, thanh thoát nhưng đầy sự cuốn hút. Cô ấy bước đi tự tin, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh, nhưng vẫn giữ vẻ lặng lẽ, ít nói. Asa đứng phía sau một lúc, theo dõi Rora từ xa. Lần này, cô không cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, mặc dù tâm trạng của cô có chút hồi hộp vì sự quan tâm của Rora dành cho triển lãm.

Khi triển lãm bắt đầu, Rora đã có những khoảnh khắc trò chuyện với các khách mời, giới thiệu tác phẩm của mình một cách chuyên nghiệp. Asa đứng cạnh bên, thỉnh thoảng hỗ trợ khi cần thiết. Nhưng lần này, cô không cảm thấy như mình chỉ là một người làm nhiệm vụ. Cô cảm thấy mình thực sự là một phần của sự kiện, một phần của thế giới mà Rora đang xây dựng xung quanh những bức tranh.

Một lúc sau, Rora bước lại gần Asa, nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn cô, Asa. Mọi thứ đều rất hoàn hảo.”

Asa có chút bất ngờ khi nghe lời khen từ Rora. “Tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi.”

Rora nhìn Asa một lúc, rồi lại quay đi tiếp tục giao tiếp với khách mời. Nhưng ánh mắt của cô ấy, lần này có vẻ khác. Asa không thể giải thích được, nhưng cô cảm nhận được một sự thay đổi, không chỉ trong hành động mà còn trong thái độ của Rora đối với cô.

Sau một buổi tối thành công, Asa và Rora cùng đi về biệt thự của Rora để nghỉ ngơi sau ngày dài bận rộn. Trên đường đi, họ không nói nhiều, nhưng không khí giữa hai người lại nhẹ nhàng, dễ chịu. Asa thậm chí cảm thấy như giữa họ không còn khoảng cách như trước nữa.

Khi đến biệt thự, Rora đề nghị: “Chúng ta uống gì nhé?”

Asa nhìn vào cô một cách bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Rora mời cô ngồi lại và trò chuyện riêng tư. “Tôi không chắc là cô có muốn làm vậy không... nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ lấy đồ uống.”

Rora chỉ cười khẽ. “Cứ thoải mái. Chúng ta đã làm việc cùng nhau cả ngày, sao không thể thư giãn một chút?”

Asa cảm thấy bối rối một chút nhưng vẫn bước vào phòng bếp, chuẩn bị đồ uống cho cả hai. Khi cô quay lại, Rora đã ngồi trên ghế sofa, nhìn xa xăm qua cửa sổ. Asa không thể không chú ý đến những biểu cảm sâu lắng trên khuôn mặt Rora. Có vẻ như cô ấy đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Asa nhẹ nhàng đưa ly nước cho Rora rồi ngồi xuống cạnh cô. Một lúc lâu, hai người không nói gì, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của màn đêm bên ngoài.

Cuối cùng, Rora lên tiếng. “Tôi... thực sự không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Tôi vốn không dễ dàng để người khác giúp đỡ, nhưng cô đã làm tôi thay đổi.”

Asa ngạc nhiên nhìn Rora. “Cô không cần cảm ơn tôi. Chúng ta chỉ làm việc cùng nhau thôi mà.”

“Không phải vậy đâu. Cô không biết đâu,” Rora ngừng lại, rồi tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng hơn. “Tôi không dễ dàng để ai vào cuộc sống của mình. Nhưng cô lại khác.”

Asa cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết làm sao để trả lời. Những lời nói của Rora như một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ. Có thể, chỉ có Asa mới có thể làm cho Rora cảm thấy thoải mái, nhưng liệu cô có sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới từ người con gái mà trước giờ cô luôn coi là khó gần?

Tất cả mọi thứ dường như đều mới mẻ với Asa, và cô nhận ra rằng, dường như tình cảm giữa cô và Rora đang dần trở nên khó nói thành lời.

Ngày hôm sau, Asa thức dậy trong tâm trạng khá lạ. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Rora. Những lời của Rora, mặc dù đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Asa không ngừng loạn nhịp. Cô vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa đằng sau những lời đó. Chắc chắn rằng Rora có điều gì đó muốn nói, nhưng cô ấy lại luôn giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách.

Sau bữa sáng, Asa đến công ty để tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, những suy nghĩ về Rora vẫn không rời khỏi đầu cô. Cô không thể tập trung vào công việc bình thường như mọi khi. Mỗi lần nhìn thấy một email hay một cuộc gọi liên quan đến Rora, trái tim Asa lại đập nhanh hơn, mặc dù cô cố gắng tỏ ra bình thản.

Khi đến văn phòng của Rora, Asa không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Dù họ đã trò chuyện thân mật tối qua, nhưng Asa không thể chắc chắn liệu Rora có thật sự thay đổi cách nhìn nhận về cô hay không.

Rora ngồi sau bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng có vẻ như cô ấy không mấy tập trung. Asa gõ nhẹ lên cửa. Rora ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại có một tia nhìn khác biệt mà Asa không thể giải thích.

“Vào đi,” Rora nói ngắn gọn, giọng điệu vẫn như mọi khi, nhưng có gì đó ấm áp hơn.

Asa bước vào, cố gắng không để lộ sự bối rối. “Cô cần tôi làm gì hôm nay?”

Rora gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cô đưa cho Asa một bản kế hoạch chi tiết về buổi triển lãm sắp tới mà Asa phải chuẩn bị. Cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau một lần nữa, nhưng lần này, Asa cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Rora không còn tỏ ra khó chịu với mọi chi tiết như trước, thay vào đó, cô chú ý hơn đến công việc của Asa và thỉnh thoảng đưa ra những góp ý nhẹ nhàng.

Trong suốt buổi làm việc, Asa có cảm giác như Rora đang dần mở lòng hơn. Mặc dù Rora vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của mình, nhưng Asa nhận thấy trong ánh mắt của cô ấy có một chút sự quan tâm, một chút gì đó mà Asa chưa bao giờ thấy trước đây. Điều đó khiến Asa không thể không cảm thấy một chút hy vọng về một mối quan hệ mới mẻ, dù chưa thể nói rõ ràng là gì.

Khi buổi làm việc kết thúc, Rora đứng lên, nhìn Asa một cách nghiêm túc. “Cảm ơn cô đã làm tốt công việc hôm nay. Tôi biết là tôi đã khó tính trước đây, nhưng giờ thì... tôi nghĩ cô đã chứng tỏ mình.”

Asa cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe những lời này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Rora sẽ nói lời cảm ơn chân thành như vậy. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu hết về Rora, nhưng có một điều chắc chắn rằng, giữa họ đang hình thành một sự kết nối đặc biệt mà Asa không thể bỏ qua.

“Cảm ơn cô,” Asa trả lời, giọng có phần ngập ngừng. “Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi.”

Rora gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Cô quay lại bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp tài liệu. Asa đứng một lúc, nhìn cô ấy rồi quyết định ra về. Tuy nhiên, khi ra đến cửa, Asa dừng lại, cảm thấy cần phải nói gì đó. Cô quay lại, ánh mắt gặp ánh mắt Rora.

“Cô ổn chứ?” Asa nhẹ nhàng hỏi.

Rora nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Cuối cùng, cô lắc đầu. “Tôi ổn. Chỉ là... đôi khi cảm thấy rất cô đơn. Cảm ơn cô vì đã hiểu tôi.”

Những lời này như một cú sốc đối với Asa. Cô không ngờ rằng phía sau vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ của Rora lại là một nỗi cô đơn sâu thẳm. Asa chợt nhận ra rằng, có lẽ Rora không phải là người không muốn giao tiếp, mà là người đã bị tổn thương quá nhiều để có thể dễ dàng mở lòng.

Asa không thể kìm nén được cảm giác đồng cảm với Rora. Cô tiến lại gần, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy như một cử chỉ an ủi. “Tôi sẽ ở đây nếu cô cần ai đó.”

Rora nhìn Asa, ánh mắt đong đầy cảm xúc, nhưng cô lại không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt nhưng đầy ý nghĩa. Asa biết, dù họ không nói ra hết tất cả, nhưng một điều gì đó giữa họ đã thay đổi.

Khi Asa rời khỏi văn phòng, cô cảm thấy trong lòng mình một niềm tin mới, niềm tin vào tình cảm, vào những kết nối dù có khó khăn đến đâu. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, bây giờ cô biết rằng mình đã thực sự hiểu về Rora – một người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lại có một trái tim rất chân thành.

Và Asa cũng cảm nhận được một điều, dù họ còn nhiều khoảng cách, nhưng những giây phút bên nhau này đã dần dần làm mờ đi những rào cản trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top