Chương 3
Ngày hôm sau, Asa đến văn phòng của công ty tổ chức sự kiện BM với tâm trạng tràn đầy suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với Rora. Mặc dù cô đã bắt đầu hiểu được một phần nào đó về Rora, nhưng những câu hỏi trong đầu vẫn không ngừng xoay quanh. Cô không thể nào quên được ánh mắt ẩn chứa sự mất mát của Rora, và lời nói đầy tiếc nuối về mẹ của cô.
Khi Asa vào đến văn phòng, cô thấy Pharita đang ngồi chờ tại bàn làm việc của mình, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Asa nhanh chóng bước lại gần, cảm giác có điều gì đó không ổn.
“Cô có tin tức gì từ Rora không?” Pharita hỏi, giọng điềm đạm nhưng có phần gấp gáp.
Asa hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi đã gặp Rora và có một cuộc trò chuyện. Cô ấy có vẻ không hài lòng với kế hoạch tổ chức triển lãm, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng giấu đi những cảm xúc thật sự của mình.”
Pharita nhíu mày, rồi gật đầu. “Tốt, ít nhất cô đã hiểu được một phần nào đó. Nhưng chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Rora có thể có nỗi đau trong lòng, nhưng công việc phải được hoàn thành.”
Asa cảm thấy có chút bất an. “Công việc sẽ được hoàn thành, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của cô ấy.”
“Không chỉ là cố gắng,” Pharita lên tiếng, giọng nghiêm khắc hơn. “Rora có yêu cầu rất cao, và cô phải tìm cách để thuyết phục cô ấy đồng ý với kế hoạch của mình. Cô có thể không làm hài lòng cô ấy ngay lập tức, nhưng phải khiến cô ấy cảm thấy được tôn trọng.”
Asa nghe những lời này và cảm thấy nặng nề. Cô hiểu rõ rằng công việc không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là một thử thách lớn đối với cô. Nhưng điều này càng khiến cô quyết tâm hơn, cô không muốn bỏ cuộc. Cô sẽ phải cố gắng hết sức để không chỉ hoàn thành công việc mà còn giúp Rora nhận ra rằng có người thực sự hiểu cô, bất chấp những khó khăn mà cô đang phải đối mặt.
Ngày hôm sau, Asa lại có mặt tại biệt thự của Rora. Lần này, cô chuẩn bị một số ý tưởng mới cho triển lãm, những ý tưởng được cô tinh chỉnh kỹ càng từ những gì đã học được trong các cuộc họp trước. Cô muốn Rora cảm nhận được sự tôn trọng và sự nỗ lực của mình.
Khi bước vào phòng làm việc của Rora, Asa nhận thấy không khí hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn. Rora ngồi ở bàn vẽ, tay cầm bút, nhưng không vẽ gì, chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Asa bước vào, cô không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu chào.
Asa quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện một cách từ tốn. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về triển lãm lần này. Và tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi một chút cách tiếp cận.”
Rora quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. “Cô nghĩ sao?”
Asa mở tệp tài liệu mình mang theo, rồi bắt đầu giải thích về những điều chỉnh trong kế hoạch triển lãm. Cô làm việc rất tỉ mỉ, giải thích chi tiết từng phần, từ cách sắp xếp không gian đến lựa chọn ánh sáng và âm nhạc phù hợp với từng bức tranh của Rora. Cô muốn Rora cảm thấy được tôn trọng, muốn cô ấy thấy rằng công việc này rất quan trọng đối với Asa.
Cuối cùng, sau khi Asa trình bày xong, không gian lại rơi vào sự im lặng. Asa nhìn vào mắt Rora, nhưng không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
“Cảm ơn,” Rora bất ngờ lên tiếng, khiến Asa hơi bất ngờ. “Dù tôi không thích thay đổi gì, nhưng có lẽ lần này cô đã làm đúng.”
Asa thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. “Tôi chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất cho triển lãm của cô.”
“Cô làm tốt,” Rora nói, đôi mắt cô hơi nhìn xa xăm, có chút gì đó mềm mại hơn trước. “Tôi sẽ xem xét lại kế hoạch, nhưng không hứa gì đâu.”
Asa gật đầu, không dám tỏ ra quá vui mừng. Dù Rora không hoàn toàn đồng ý, nhưng ít nhất cô cũng không còn phản đối mạnh mẽ như trước.
Khi Asa rời biệt thự của Rora, cô cảm thấy như đã vượt qua một thử thách lớn. Mặc dù chưa thể hoàn toàn hiểu được Rora, nhưng cô biết mình đã làm một bước đi đúng đắn. Cô không chỉ cố gắng làm hài lòng Rora mà còn đã tìm ra một cách tiếp cận khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn.
Trong lòng Asa, cô càng thêm kiên định với quyết tâm của mình: không chỉ giúp Rora tổ chức triển lãm, mà còn giúp cô ấy tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, dù điều này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và thử thách.
Mấy ngày sau, Asa bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong cách Rora đối xử với mình. Cô không còn tỏ ra khó chịu hay chỉ trích những ý tưởng của Asa như trước. Mặc dù Rora vẫn rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng ít nhất cô không còn tỏ thái độ lạnh lùng mỗi khi gặp Asa. Điều này khiến Asa cảm thấy phần nào an tâm hơn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Hôm nay, Asa lại có một cuộc gặp với Rora tại biệt thự của cô để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức triển lãm. Asa không quên mang theo một số điều chỉnh mới sau những lần thảo luận trước. Cô biết rằng nếu Rora đã bắt đầu chịu lắng nghe, thì đây là cơ hội tốt để khiến cô ấy cảm nhận được sự nghiêm túc và tận tâm của mình.
Khi Asa bước vào phòng làm việc của Rora, cô lại thấy Rora đang ngồi trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng vẽ phác thảo vang lên đều đặn. Cô ấy không quay lại nhìn Asa mà chỉ tiếp tục tập trung vào bức tranh trên bàn. Asa đứng một lúc, đợi Rora nhận ra sự có mặt của mình.
“Chào cô, tôi mang một số điều chỉnh cho kế hoạch hôm trước,” Asa nói nhẹ nhàng, nhưng giọng cô vẫn không giấu nổi sự căng thẳng.
Rora khẽ gật đầu, tay vẫn tiếp tục vẽ. “Cô cứ để xuống đi, tôi đang bận. Cô có thể bắt đầu thuyết trình mà không cần chờ tôi.”
Asa hơi bối rối, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm và đặt tài liệu xuống bàn làm việc, bắt đầu giải thích về những thay đổi cô đã thực hiện. Lần này, Asa cố gắng lôi kéo sự chú ý của Rora nhiều hơn, bằng cách đặt câu hỏi và đưa ra những phân tích chi tiết về các lựa chọn trang trí, ánh sáng, và âm nhạc sao cho phù hợp với phong cách của Rora.
Khi Asa nói đến phần về những bức tranh của Rora, cô cảm thấy như mình đang nói về một chủ đề mà mình thực sự yêu thích. Cô không chỉ muốn làm tốt công việc này mà còn muốn hiểu sâu hơn về cách Rora nhìn nhận nghệ thuật, về lý do tại sao những bức tranh của cô lại có thể chạm đến trái tim người xem.
Rora ngừng vẽ và quay lại nhìn Asa, đôi mắt cô lấp lánh một cách kỳ lạ. “Cô thực sự hiểu về tranh. Đến mức tôi có cảm giác như cô đang muốn thay đổi một phần trong cách tôi nhìn nhận nghệ thuật.”
Asa ngỡ ngàng. Cô không nghĩ Rora sẽ nhận xét như vậy. Nhưng điều này càng làm Asa cảm thấy gần gũi hơn với Rora, giống như họ đang bắt đầu thực sự hiểu nhau. “Tôi chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho triển lãm của cô. Và tôi nghĩ nghệ thuật không chỉ là bức tranh, mà còn là cách người khác cảm nhận nó.”
Rora mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó có vẻ không hoàn toàn thoải mái. “Cảm nhận, đúng. Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải dễ dàng chia sẻ cảm xúc. Tôi đã rất khó khăn khi phải chia sẻ tác phẩm của mình với mọi người.”
Asa cảm thấy có điều gì đó chưa được nói hết. “Tôi hiểu. Nhưng có lẽ, đôi khi chia sẻ cảm xúc cũng giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn.”
Rora không trả lời ngay lập tức. Cô quay lại nhìn bức tranh của mình, dường như chìm đắm trong suy nghĩ. Asa không muốn làm phiền, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục xây dựng mối quan hệ này.
“Cô có từng nghĩ sẽ tổ chức một buổi trò chuyện với các nghệ sĩ khác không?” Asa hỏi, phá vỡ sự im lặng. “Một buổi chia sẻ về cảm hứng và những câu chuyện phía sau mỗi bức tranh. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị.”
Rora ngẩng lên nhìn Asa, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại im lặng suy nghĩ một lúc. “Có lẽ... nhưng tôi không chắc mình sẵn sàng.”
Asa chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ cô sẽ sẵn sàng, chỉ là cô chưa nhận ra thôi.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Rora không còn khó chịu khi Asa góp ý hay chia sẻ những suy nghĩ về nghệ thuật. Asa nhận ra rằng, đôi khi để hiểu một người không chỉ cần sự kiên nhẫn mà còn cần sự chân thành.
Ngày hôm sau, Asa trở lại công ty với tâm trạng phấn chấn hơn. Cô cảm thấy mình đã gần như hoàn thành tốt phần việc của mình trong dự án tổ chức triển lãm. Nhưng sự thay đổi trong cách Rora nhìn nhận cô cũng khiến Asa không khỏi bối rối. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu có cảm giác khác lạ với Rora, liệu cảm giác ấy có phải là tình cảm không thể phủ nhận?
Tuy nhiên, Asa quyết định không nghĩ quá nhiều về điều này. Cô hiểu rằng công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu và mọi thứ giữa họ vẫn chỉ đang ở mức độ hợp tác chuyên nghiệp. Nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp gỡ Rora, Asa lại cảm thấy như mình càng hiểu cô ấy hơn, và khoảng cách giữa họ dần dần bị thu hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top