Chương 2

Mỗi ngày làm việc với Rora là một thử thách không nhỏ đối với Asa. Những yêu cầu của Rora luôn thay đổi bất ngờ, không có hồi kết. Mặc dù Asa đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể làm hài lòng Rora.

Hôm nay, Asa lại một lần nữa đến biệt thự của Rora, tay cầm bản kế hoạch đã được chỉnh sửa lần thứ ba. Cô bước vào phòng làm việc của Rora, nơi mọi thứ đều gọn gàng và lạnh lẽo, phản chiếu sự khó tính và cứng nhắc của chủ nhân. Rora vẫn đang ngồi bên chiếc bàn dài, chìm trong những bức tranh và tài liệu. Cô không hề để ý đến sự có mặt của Asa, chỉ tiếp tục vẽ vời, chìm trong thế giới riêng.

Asa cảm thấy một chút chán nản, nhưng cô vẫn tiến lại gần, đặt chồng tài liệu lên bàn và lên tiếng. "Tôi đã sửa lại như những gì tôi nghĩ sẽ phù hợp. Còn về bức tranh lớn, tôi đã thay đổi vị trí của nó như cô yêu cầu hôm trước."

Rora ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tài liệu mà Asa vừa đưa, rồi lại quay lại với màn hình laptop, vẻ mặt lạnh tanh.

"Không ổn."

Một câu nói ngắn gọn nhưng như tạt vào mặt Asa một gáo nước lạnh. Cô đứng im, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng.

"Tôi đã làm hết sức rồi. Chắc chắn có điều gì đó không đúng với yêu cầu của cô. Cô có thể nói rõ hơn không?" Asa cắn chặt môi, hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi.

Rora nhìn cô một lúc lâu, rồi buông một tiếng thở dài đầy chán nản. "Tôi không phải đang tìm một người làm việc thay tôi, Asa. Tôi cần một người có thể hiểu được cảm xúc trong mỗi bức tranh, không chỉ là sự sắp xếp đơn giản."

Asa ngỡ ngàng. Cô chưa từng nghĩ rằng Rora lại yêu cầu một điều gì đó trừu tượng đến vậy. "Cảm xúc trong tranh?"

Rora gật đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Asa, như thể muốn thấu suốt hết tất cả. "Đúng. Những bức tranh này không phải chỉ để trang trí. Chúng mang một thông điệp. Cô không hiểu sao?"

Asa cảm thấy có một sự thay đổi trong không khí, như thể sự lạnh lùng của Rora bắt đầu tan ra một chút. Nhưng cô vẫn chưa thể hiểu hết được, vì sao một người tài năng như Rora lại có thể khó tính đến vậy.

"Tôi chỉ đang cố gắng làm công việc của mình thôi," Asa lẩm bẩm, "Tôi không phải họa sĩ."

Rora không nói gì, nhưng cô nhìn Asa với ánh mắt khác biệt, một ánh mắt khiến Asa cảm thấy như thể cô vừa nhìn thấy một phần tâm hồn thật sự của Rora.

Khi Asa rời khỏi biệt thự, trái tim cô không còn đơn thuần là sự khó chịu hay bực bội. Cảm giác của cô lúc này giống như một mớ hỗn độn. Cô biết rằng công việc này sẽ không dễ dàng gì, nhưng sự kì quái và khó chịu của Rora lại khiến cô không thể dứt ra. Dường như mỗi lần gặp Rora, cô lại hiểu thêm một chút về cô ấy, dù là một chút thôi.

Ngày hôm sau, Asa gặp Rami, người luôn là cầu nối giữa cô và Rora.

"Chị Rami," Asa bắt đầu, "Tôi thực sự không hiểu tại sao Rora lại khó tính như vậy. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại mà chẳng đi đến đâu."

Rami nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm. "Asa, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng Rora... cô ấy không phải người dễ dàng tin tưởng ai. Cô ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tất cả những gì liên quan đến tranh vẽ đều phải hoàn hảo."

Asa gật đầu, thở dài. "Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, nhưng có vẻ như điều đó không đủ."

Rami khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Asa. "Đừng quá buồn. Cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận ai đâu, nhưng cô có thể thấy, trong sâu thẳm, cô ấy rất coi trọng những người xung quanh mình."

Asa mím môi, cảm giác rằng có gì đó mà cô chưa hiểu về Rora. Một điều gì đó khiến cô ấy luôn căng thẳng, luôn tỏ ra khó chịu, nhưng lại không hoàn toàn vô lý. Cô tự hỏi, liệu đó có phải là những vết thương trong quá khứ hay những điều gì chưa được nói ra?

Tối hôm đó, Asa ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, suy nghĩ về những điều Rora đã nói. Cô không phải họa sĩ, nhưng cô hiểu rằng mỗi bức tranh đều mang một câu chuyện, một thông điệp. Liệu Rora có phải đang tìm kiếm sự thấu hiểu từ những người xung quanh? Cảm giác này cứ ám ảnh Asa, khiến cô không thể ngủ được.

Cô thầm nghĩ, nếu chỉ đơn giản là một nhân viên tổ chức sự kiện, liệu cô có thể giúp được gì cho Rora không? Và nếu có thể, liệu Rora có chấp nhận sự giúp đỡ của cô không?

Những câu hỏi này vẫn lởn vởn trong tâm trí Asa, nhưng cô biết một điều: cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ tiếp tục cố gắng, dù Rora có khó tính thế nào.

Sáng hôm sau, Asa lại có mặt tại biệt thự của Rora, nhưng lần này cô không mang theo tài liệu hay kế hoạch sự kiện. Thay vào đó, cô chỉ mang theo một tâm trạng đầy lo lắng và tò mò. Dường như có điều gì đó ẩn giấu trong con người Rora mà cô chưa thể hiểu được, và Asa cảm thấy như mình đang đứng trước một bức màn bí ẩn.

Khi Asa bước vào phòng làm việc của Rora, cô nhận ra rằng hôm nay không giống như mọi ngày. Rora ngồi bên bàn làm việc, nhưng không phải đang vẽ hay xem xét các tài liệu. Cô đang nhìn chăm chú vào một bức tranh lớn, đôi mắt đượm buồn, và không có dấu hiệu của sự khó chịu như mọi khi.

"Asa, vào đây," Rora lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng. "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."

Asa cảm thấy bất ngờ, và dù có chút lo lắng, cô vẫn tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rora. Một không gian im lặng bao trùm trong vài giây, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong phòng.

"Tranh này," Rora bắt đầu, giọng cô thấp và có chút gì đó ẩn chứa. "Là bức tranh tôi vẽ về mẹ tôi. Nhưng... có lẽ cô không hiểu."

Asa nhìn vào bức tranh, một bức tranh trừu tượng với những đường nét rối rắm và màu sắc hỗn độn. Có vẻ như đây là một bức tranh mang nhiều cảm xúc hơn là kỹ thuật, và Asa không thể tìm ra được ý nghĩa rõ ràng của nó.

"Tôi... không hiểu lắm," Asa thừa nhận, không giấu giếm sự thật.

Rora im lặng nhìn cô, rồi khẽ mỉm cười. "Không sao. Tôi cũng không mong ai phải hiểu ngay lập tức. Nhưng tôi muốn cô biết, tôi không chỉ là một họa sĩ. Cái tôi vẽ không phải để thể hiện vẻ đẹp hay sự hoàn hảo, mà là để thể hiện nỗi đau và sự mất mát."

Asa nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Rora, lần đầu tiên cảm nhận được sự yếu đuối ẩn giấu phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và khó tính. Cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất lực xâm chiếm cô.

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô?" Asa hỏi, dù cô không chắc liệu đây có phải là câu hỏi phù hợp.

Rora nhìn xuống bàn tay của mình, rồi quay lại nhìn Asa với ánh mắt đầy buồn bã. "Mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Bức tranh này là cách tôi cố gắng giữ lại ký ức về bà, nhưng cũng là cách tôi đối diện với sự mất mát đó."

Asa ngẩn người, không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể im lặng, nhìn vào bức tranh, cảm nhận sự mất mát trong từng nét vẽ của Rora.

"Chắc hẳn cô rất đau khổ," Asa thì thầm, không hiểu sao mình lại nói ra câu đó. Cô chỉ cảm thấy rằng Rora cần phải nghe một câu như vậy.

Rora nhìn Asa, đôi mắt cô trở nên mềm mại hơn. "Đúng vậy. Và vì thế, tôi không thể để cho những thứ quan trọng trong cuộc sống của tôi trở nên không hoàn hảo. Tôi không thể chấp nhận sự bất toàn, và đó là lý do tôi luôn khó tính, luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo."

Asa ngẫm nghĩ về những gì Rora vừa nói. Cô đã hiểu một phần lý do vì sao Rora luôn khó chịu và đòi hỏi cao, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Rora không chỉ là một họa sĩ nổi tiếng, mà còn là một cô gái mang trong mình những vết thương sâu sắc, và có lẽ, những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cô trở nên như vậy.

"Cô không cần phải làm mọi thứ một mình," Asa lên tiếng, nhẹ nhàng. "Nếu cô cần sự giúp đỡ, tôi sẽ ở đây."

Rora nhìn Asa một lúc lâu, và một nụ cười thoáng qua trên môi cô. "Cảm ơn, Asa. Cô là người đầu tiên nói những lời đó với tôi."

Lúc ấy, Asa nhận ra rằng có thể đây là lần đầu tiên Rora cảm nhận được sự chân thành từ một người khác. Và trong giây phút ấy, trái tim của Asa cũng có phần mềm lại, cảm thấy gần gũi hơn với Rora.

Cả hai người im lặng trong một thời gian dài, nhưng lần này không còn không khí căng thẳng như trước. Asa cảm thấy một sự kết nối mơ hồ giữa mình và Rora, mặc dù cô vẫn không thể hiểu hết những gì mà Rora đang phải trải qua.

Khi Asa rời khỏi biệt thự của Rora, cô không còn cảm thấy bực bội hay mệt mỏi. Thay vào đó, trong lòng cô đầy sự đồng cảm và quyết tâm. Dù công việc vẫn còn đầy thử thách, nhưng Asa biết mình đã tìm thấy một lý do khác để tiếp tục – để hiểu rõ hơn về Rora, và có thể giúp cô ấy vượt qua những nỗi đau mà cô ấy đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top