Chương 1
Seoul đầu hạ, ánh nắng chiếu rực qua cửa kính văn phòng BM – công ty tổ chức sự kiện mà Asa mới gia nhập cách đây chưa đầy hai tháng. Asa ngồi yên lặng trong phòng họp, tay siết chặt cuốn sổ ghi chú, cố nén cơn run khi nghe Pharita, giám đốc công ty, dứt khoát phân công nhiệm vụ cho mình.
"Chuỗi triển lãm tranh của Rora là sự kiện lớn nhất công ty chúng ta nhận được trong năm nay. Không ai khác dám nhận vì tính cách của cô ấy quá khó chiều. Asa, em sẽ phụ trách dự án này."
Asa ngẩng lên, mặt tái mét. "Nhưng... tôi chỉ mới vào làm! Tôi không có kinh nghiệm với những dự án lớn như vậy."
Pharita khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có chút trấn an. "Đây là cơ hội để em học hỏi và chứng minh khả năng. Tôi tin em làm được. Chỉ cần kiên nhẫn và tập trung."
Lòng Asa rối bời. Dù rất muốn từ chối, nhưng cô không thể làm trái lời Pharita, nhất là khi ánh mắt mọi người trong công ty đều đổ dồn về phía cô.
Tòa biệt thự nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh, toát lên vẻ trang trọng nhưng lạnh lẽo. Asa bước qua cánh cổng lớn, cảm giác như mình đang bước vào lãnh địa của một người xa lạ đầy quyền lực.
Cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ tầm 30 tuổi xuất hiện. Rami, quản lý của Rora, đưa mắt nhìn Asa từ trên xuống dưới rồi mỉm cười xã giao.
"Rora đang ở trong phòng làm việc. Cô ấy không thích chờ đợi đâu, cô đi theo tôi."
Asa bước theo, trái tim đập thình thịch. Cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn run rẩy khi cầm cuốn sổ ghi chú.
Rora ngồi ở chiếc bàn gỗ dài, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc ngắn đen mượt của cô. Dù chỉ mới 21 tuổi, cô toát ra vẻ kiêu kỳ và lạnh lùng, như một nghệ sĩ đã quá quen với việc đứng trên đỉnh cao.
"Cô là người sẽ tổ chức triển lãm cho tôi?" Rora cất tiếng, giọng lạnh lùng như lưỡi dao cắt qua không khí.
Asa cúi chào, cố nặn ra một nụ cười. "Vâng, tôi là Asa, tôi sẽ phụ trách sự kiện lần này của em."
Rora khẽ nhướn mày. "Cô là nhân viên mới đúng không?"
"Dạ... đúng," Asa lí nhí, cảm thấy ánh mắt của Rora như xuyên thấu từng lớp phòng bị của mình.
"Thế thì tốt. Tôi không kỳ vọng nhiều," Rora nói, giọng mỉa mai.
Asa đứng sững, mặt nóng bừng vì cảm giác bị xem thường. Nhưng cô nuốt xuống nỗi ấm ức, tự nhủ rằng đây chỉ mới là khởi đầu.
Buổi làm việc đầu tiên kết thúc trong sự thất vọng. Asa dành cả buổi để trình bày ý tưởng, nhưng Rora gạt bỏ tất cả.
"Không có gì đặc biệt. Tôi không muốn triển lãm của mình trông như một buổi hội chợ," Rora nhận xét, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Asa.
Asa siết chặt cuốn sổ ghi chú, môi mím lại để không bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình bị xúc phạm đến vậy.
Tối hôm đó, Asa về nhà với tâm trạng nặng nề. Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, nghĩ về những lời cay nghiệt của Rora.
"Rõ ràng là cô ấy chỉ muốn làm khó mình..." Asa lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy tức giận.
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt nghiêm nghị của Pharita và lời dặn dò "không được bỏ cuộc," Asa tự nhủ rằng mình phải tìm cách đối mặt với thử thách này, dù cho Rora có khó chịu đến mức nào.
Buổi sáng ở Seoul đầy ánh nắng, nhưng với Asa, tâm trạng cô chẳng khác nào một ngày mưa xám xịt. Cô ôm chồng tài liệu mới chỉnh sửa cả đêm, bước xuống xe buýt với đôi chân mỏi mệt. Ngày hôm nay, cô phải gặp lại Rora – người mà chỉ sau một buổi làm việc, Asa đã không còn muốn gặp thêm lần nào nữa.
Asa bước vào tòa biệt thự. Dù đã ghé qua đây hôm trước, cô vẫn cảm thấy nơi này quá rộng lớn và xa cách, như chính con người của Rora vậy. Rami, quản lý của Rora, ra mở cửa với nụ cười xã giao quen thuộc.
"Asa, cô đến sớm hơn tôi nghĩ," Rami nói, liếc nhìn chồng tài liệu dày cộp trên tay Asa. "Vẫn còn muốn thử lần nữa à?"
Asa gượng cười. "Tôi không thể bỏ cuộc được, chị Rami. Dù thế nào, tôi cũng phải hoàn thành công việc này."
Rami khẽ nhún vai, bước trước dẫn đường. "Tôi ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của cô đấy. Nhưng Rora... cô ấy là người không dễ dàng hài lòng đâu. Cẩn thận kẻo cô lại bị mắng té tát."
Lời nhắc của Rami không làm Asa bớt lo lắng. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh trước khi bước vào căn phòng làm việc của Rora.
Rora ngồi ở đầu bàn dài, mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Trước mặt cô là một chiếc laptop và vài bản vẽ. Không nhìn lên, Rora cất giọng đều đều:
"Đến rồi à? Ngồi đi."
Asa kéo ghế ngồi đối diện, cảm thấy ánh mắt của Rora vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Cô đặt chồng tài liệu lên bàn, lấy ra bản kế hoạch đã chỉnh sửa.
"Tôi đã sửa lại theo ý kiến hôm qua của em. Tôi hy vọng lần này có thể làm em hài lòng hơn."
Rora ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng trên khuôn mặt Asa. Cô chậm rãi với tay lấy tài liệu, lật từng trang với vẻ chậm rãi đến mức khiến Asa càng thêm căng thẳng.
Không khí trong phòng yên lặng đến mức Asa có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Khi Rora lật đến trang cuối cùng, cô đóng tài liệu lại, ngả người ra ghế, rồi thở dài một hơi.
"Không tệ. Nhưng vẫn không đủ."
Câu nói như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Asa. Cô nắm chặt tay, cố nén cảm xúc. "Vậy... ý em là sao? Em muốn gì?"
Rora nhướn mày, nhìn Asa với vẻ thích thú. "Cô tức giận sao? Tôi không nghĩ cô có thể phản ứng như vậy."
Asa đỏ mặt. "Tôi không tức giận. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn. Nếu em cứ từ chối mọi ý tưởng mà không nói rõ lý do, tôi không thể làm tốt công việc của mình."
Rora cười nhạt, đứng dậy khỏi ghế. "Cô không hiểu được đâu. Triển lãm này không chỉ là một sự kiện. Nó là... tất cả của tôi."
Asa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Rora khi cô bước về phía cửa sổ. Rora đứng đó, lưng quay lại, như muốn tách mình khỏi không gian.
"Cô có biết, mỗi bức tranh trong triển lãm này đều là một phần ký ức của tôi? Mỗi nét vẽ đều mang theo ý nghĩa. Tôi không muốn bất kỳ ai làm lu mờ đi điều đó."
Asa nhìn Rora, cảm thấy một chút gì đó đọng lại trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó, thay vào đó là sự bực bội. "Nếu em không tin tưởng người khác, tại sao em lại thuê công ty tôi?"
Rora quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Asa. "Vì tôi không có lựa chọn. Nhưng đừng nghĩ điều đó có nghĩa là cô được quyền làm qua loa. Cô muốn làm tốt? Hãy chứng minh đi."
Rời khỏi biệt thự, Asa cảm thấy như bị hút cạn năng lượng. Cô ngồi xuống ghế chờ xe buýt, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
"Người gì mà khó chịu đến mức không ai chịu nổi..." Asa lẩm bẩm, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng Rora có điều gì đó rất khác.
Asa lắc đầu, tự nhủ mình không cần quan tâm. Công việc là công việc, và cô sẽ làm hết sức để hoàn thành, dù Rora có hành cô đến mức nào đi chăng nữa.
Nhưng sâu trong lòng, Asa không thể quên được ánh mắt của Rora khi cô nói về những bức tranh của mình. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, Rora cũng đang che giấu một điều gì đó rất lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top