Chương 3

- Kỳ Anh? Kỳ Anh!

Một cái vỗ đầu cùng với tiếng lay gọi như từ nơi xa xăm vọng tới khiến Kỳ Anh mở mắt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy khắp người khiến cậu trông như vừa thực hiện một chặng marathon mà không nghỉ vậy.

Cơ thể nặng trịch do vừa ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng ý thức của cậu thì bùng nổ vượt qua giới hạn. Trong một cái chớp mắt, tầm nhìn ngày càng rõ ràng, hiển thị ra trước mặt là cơ man người và bàn ghế, phía xa kia còn có một chiếc bảng đen.

- Đây là... giảng đường?

- Thì chả giảng đường chứ còn gì nữa, cậu còn chưa hết mớ ngủ à?

Kỳ Anh đưa mắt về phía người vừa nói chuyện, là một bạn cùng lớp của cậu.

- Sắp điểm danh đến lượt cậu nên tôi gọi dậy đấy, mà sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? Ốm à?

- Không...

Cơn nhức đầu chợt ập đến khiến pháo hoa nổ liên tục trong tâm trí và làm tầm nhìn trở về với mơ hồ, Kỳ Anh xua tay để phủ định việc cơ thể mình không khỏe. Nhưng với biểu hiện cơ thể bây giờ của cậu, có nói thế cũng chẳng thể nào mà tin được.

- Nếu không khỏe thì nên đến phòng y tế. Tự đi được không, hay lại tôi phải dìu?

Giọng nói của cậu bạn có một chút lo lắng, nhưng không để cho bạn mình phải quan tâm, Kỳ Anh cất lời:

- Tôi không sao thật, chỉ là vừa mới gặp ác mộng thôi, hít thở chút là được.

Nói là vậy, nhưng Kỳ Anh thật sự biết cơ thể mình như thế nào. Dù cho giấc mơ đã nhạt nhòa đi phần nào nhưng dư chấn nó để lại vẫn còn, cảm giác buốt nhói ở mạn sườn trái vẫn còn ứ đọng trong người mà chưa tan. Ngoài ra, khắp cơ thể cứ run rẩy không ngừng, như thể trong cơn ác mộng vừa rồi cậu đã trải qua thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

''Là mơ sao... nhưng sao nó lại sống động như vậy...''

Sự tập trung của Kỳ Anh tạm thời bỏ qua chuyện đó mà quay lại với thực tại sau khi tên của mình được xướng lên bởi giảng viên. Với một sinh viên như cậu, chuyện học tập trước mắt quan trọng hơn là một giấc mộng có phần mơ hồ mà bản thân còn chẳng nhớ rõ. 

Nhoáng một cái đã đến buổi chiều. Kỳ Anh cất tài liệu, sách vở vào trong balo và nhấc cơ thể nặng nề của mình lên khỏi chiếc ghế trên giảng đường. Không phải cậu là một người thừa cân, mà là cảm giác xuất phát từ trong cơ thể. Sau giấc mơ hồi ban sáng, khắp người cậu vẫn đang âm ỉ tới tận bây giờ, chẳng những vận động khó khăn, mà chỉ việc đứng lên thôi cũng phải tốn không ít sức lực và tâm trí.

Từ trường đại học trở về căn hộ của Kỳ Anh là một quãng đường khá dài, thường ngày cậu sẽ sử dụng chiếc xe gắn máy cũ để di chuyển. Nhưng hôm nay thì khác.

- Xe của mình đâu mất rồi?

Đứng giữa con đường rộng, Kỳ Anh mặc cho những cơn gió tốc lên từng nắm bụi như ném vào người, tự hỏi. Đây là đoạn đại lộ chính của thành phố, cách trường của cậu cũng đã một đoạn khá xa rồi. Ánh sáng chói chang giữa trưa của mặt trời rọi thẳng xuống đầu, khiến cho cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Những cái cây đã trốn vào bóng râm phía dưới tòa nhà cao tầng, nên vỉa hè chẳng có chỗ nào để tránh nắng.

- Cần quá giang không?

Trong lúc đang ngẩn ngơ, thì từ phía sau, một chiếc xe hơi màu đỏ chói áp sát Kỳ Anh. Tiếng còi xe vang lên khiến cậu có một chút giật mình, rồi sau đó kính chắn gió hạ xuống, lộ rõ ra hình ảnh người ngồi bên trong.

-  Là cậu! Cậu làm gì ở đây?

Mặc dù đã không gặp ngót mười năm, nhưng Kỳ Anh vẫn có thể nhận ra người bạn của mình. Trong xe là cậu nhóc hàng xóm ngày trước của Kỳ Anh, sau khi lên cấp hai, gia đình cậu ta chuyển đến thành phố khác. Cả hai đã mất liên lạc cũng rất lâu rồi.

- Thì tớ tới đón cậu đây, gần mười năm rồi mà cậu không khác gì lúc trước nhỉ?

- Thì cậu cũng vậy thôi. Mà sao cậu lại lái được ô tô thế? Tớ nhớ tay cậu...

- Hửm, tay tớ làm sao cơ?

Cậu bạn nhìn về phía Kỳ Anh với ánh mắt trong veo, hỏi, trong khi nở một nụ cười khoe ra bốn cái răng sâu.

- Không, không có gì...

Kỳ Anh vẫn nhớ rõ, sau vụ tai nạn giao thông năm ấy.

Cậu bước về phía chiếc xe, mở cửa ra, nhưng rồi hình bóng màu đỏ đó nhanh chóng lao vút đi trước khi cậu kịp đặt chân lên.

- Ơ này, tớ còn chưa kịp lên mà!?

- Hả? Lên, lên gì cơ? Cái gì lên cơ?

Kỳ Anh định thần lại, giọng nói trong trẻo phía bên cạnh vừa rồi là của người con gái mà cậu thích.

- Không, không có gì!? Chỉ là mình nói nhầm thôi!

Cô gái liếc nhìn về phía Kỳ Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó buông lời trêu chọc:

- Ồ vậy sao? Hay là vừa rồi cậu ''lên'' thật đấy, hư hỏng?

Sau đó cô bật cười khúc khích, khiến người bên cạnh mình trở nên mặt đỏ như gấc. Phải mất một lúc, khi điều chỉnh lại hơi thở, cô gái mới thôi nhìn về phía Kỳ Anh mà đưa ánh nhìn của mình về bầu trời đầy sao.

- Cậu sắp lên thành phố phải không?

Giọng nói ra vẻ bình thản nhưng bên trong man mác buồn, Kỳ Anh có thể nhận ra điều đó từ phía cô gái. Cậu lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành nói ra sự thật với chất giọng đầy day dứt.

- Phải, nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu!

- Cậu đã quên rồi đấy thôi.

- Hả?

Kỳ Anh đánh rơi bát cơm, món đồ làm bằng sứ chạm thẳng xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai rồi tách ra thành vô số mảnh. Nhìn về phía bên dưới vương vãi nào là cơm canh xen lẫn với mảnh sứ, Kỳ Anh tái mặt.

Đây là chiếc bát sứ đẹp nhất trong bộ sưu tập mà mẹ cậu yêu thích.

Nhìn về phía đối diện, người phụ nữ lớn tuổi kia vẫn đang nở nụ cười.

- Nào, còn đợi gì mà không ăn đi, hay mày lại chê cơm mẹ nấu rồi?

- Không, làm gì có chuyện đó chứ mẹ.

Kỳ Anh nhanh chóng đưa bát lên và lấy đũa đưa cơm lên miệng. Vị ngọt của gạo thấm vào đầu lưỡi, kèm chút đắng của bụi đất khiến cậu nhanh chóng nhổ cái hỗn hợp đó ra ngoài. Cơm sạn quá, nhưng bố bảo thì cậu cũng chẳng dám chê đồ mẹ mình nấu đâu.

- Làm trò gì đấy thằng này?

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi vang lên trong đầu cậu.

- Bố... 

Ngồi ở phía bên kia của bàn ăn, bóng một người mặc áo sơ mi trắng, với ánh mắt nghiêm nghị ẩn sau cặp kính dày nhìn về phía cậu. Nhìn xung quanh, mẹ không có ở đây, Kỳ Anh mới thở phào nhẹ nhõm:

- Đâu phải con cố tình, là do cơm mẹ nấu có sạn mà.

- Cứ chê ỏng chê eo đi, rồi sau này có muốn thì cũng không có mà ăn đâu con. Ăn xong rồi thì mau quét dọn đi.

Kỳ Anh vội vàng dọn nhà, nhưng nhìn đi nhìn lại, khắp mọi nơi đều sạch bóng, chẳng có gì để cậu động tay động chân vào. Thường ngày cậu cùng em gái sẽ tị nạnh nhau về việc nhà, khiến cho mẹ nổi trận lôi đình mà phạt cả hai đứa. Nhưng kể từ khi vào đại học, việc dọn dẹp nhà cửa đổ dồn hết vào người em gái, còn Kỳ Anh thì không phải dọn nhà nữa, thay vào đó là căn hộ cậu thuê trọ.

- Phải rồi, mẹ đâu rồi hả bố?

- Đi ra ngoài rồi, mà dọn xong thì cầm tiền đi mua gói thuốc cho bố, đây cầm lấy.

Chẳng đợi Kỳ Anh phản ứng, bố cậu dúi vào tay một đồng xu.

- Này bố, đây đâu phải là chục năm trước? Tiền xu thì làm sao mà mua đ...

- Sao lại không mua được? Anh có biết là đồng tiền đó giá trị lắm không?

Kỳ Anh quay lưng lại, cô chủ tiệm tạp hóa đứng sẵn ở đó với gói thuốc, mỉm cười.

Dưới trời đông mưa phùn gió bấc, cô gái với thân hình nhỏ nhắn đó mặc trên người một bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể, cứ như cái lạnh không thể ăn được vào làn da trắng muốt như sứ. Mái tóc đen dài óng ả, thả xõa ngang eo lấp lánh những giọt nước mưa điểm lên tựa trân châu, ngọc quý. Thứ duy nhất trông có vẻ ấm áp là chiếc quần tất che đi làn da của đôi chân, cũng đồng màu với trang phục.

Đôi mắt của cô gái, như vực sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào Kỳ Anh.

- Anh giai à, đồng tiền xu trên tay anh, đáng giá lắm đó.

Chẳng rõ là từ đâu, một cơn rùng mình ớn lạnh xuất hiện, chạy dọc sống lưng Kỳ Anh.

- Cô, cô...

Cậu thở không ra hơi, giọng nói trở nên lắp bắp. Cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi, và cậu sợ hãi. Trong đầu Kỳ Anh bắt đầu tiên đoán ra được những gì tương lai sắp xảy đến.

Mà đúng hơn, là cậu nhớ lại những gì đã từng xảy ra.

Cô gái dùng đôi bàn tay trắng muốt lạnh lẽo, nắm chạy lấy bàn tay Kỳ Anh đang run rẩy.

- Anh giai, có thể cho em thứ anh đang cầm được không?

''Chuyện này thực sự đã xảy ra!''

Mặt cắt không còn giọt máu, Kỳ Anh ớn lạnh trông về mảnh kim loại cậu đang giữ trong lòng bàn tay. Là một đồng xu màu nâu đỏ, dính đầy máu và đất cát.

- Không! Dừng lại!

Cậu hét lên, lùi về phía sau. Nhưng rồi lưng va phải một vật cản, trong khi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, Kỳ Anh phát hiện thứ ngăn mình là chiếc máy bán hàng tự động được đặt ở ven đường.

Người con gái đối diện cậu, sau giây phút bị từ chối, trở nên thất thần. Biểu cảm trên khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn, khóc lóc, đau đớn, buồn rầu... Rồi cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê đó trở về trạng thái vô cảm. Trong suốt quá trình thay đổi liên tục đó, duy chỉ đôi mắt như bắt nguồn từ hư vô ấy vẫn không ngừng nhìn về phía Kỳ Anh.

- Anh giai, anh sẽ không đưa nó cho em sao?

Cô gái cất lời, nhưng chẳng phải là chất giọng ngọt ngào ban đầu nữa. Nó giống như âm thanh trộn lẫn giữa tiếng nhiễu của đài thu thanh, cùng với tiếng dòng điện phóng vào không khí từ cuộn dây đồng. Nhưng nếu phải miêu tả ngắn gọn, thì đó không thể nào là âm thanh mà con người có thể phát ra.

- Kể cả khi, em sắp phải chết sao?

Đôi mắt cô gái phút chốc hóa thành đỏ. Không chỉ con ngươi, mà thực sự là cả tròng mắt liền trở nên bị nhuộm một màu máu. Một khoảnh khắc sau nữa, thực sự đã có máu chảy ra từ hai hốc mắt, chảy qua khuôn mặt và rơi xuống đất lã chã.

- Dừng lại! Đủ rồi! Làm ơn! Đừng để tôi thấy cảnh đó nữa!

Kỳ Anh liên tục gào thét trong khi người con gái trước mặt không ngừng đổ lệ máu. Cái cảm giác kinh hoàng không ngừng lớn dần lên, xâm chiếm đến từng mạch máu, từng dây thần kinh trên cơ thể cậu. Nhưng ngoài việc không ngừng hét lên, Kỳ Anh không thể làm được gì khác, kể cả việc nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đầu của cô gái văng ra khỏi cơ thể, vẽ một đường cong trong không khí rồi lăn xuống nền đường. Trong khi đó, thân người liên tục nhuộm bộ đầm bằng chính máu tươi, và ngã xuống như một con rối mất kiểm soát.

- Không!

Kỳ Anh mở mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy khắp người khiến cậu trông như vừa thực hiện một chặng marathon mà không nghỉ vậy. 

Cơn đau nhói thúc một cú thật mạnh vào cơ thể, làm tâm trí đang bị ngưng trệ nhanh chóng giành lấy sự tỉnh táo. Cho tới khi thực sự nắm được các giác quan, Kỳ Anh mới nhận ra đối diện với mình là hình ảnh của một thứ rất quen thuộc.

- Trần nhà?

Đây là trần của căn hộ mà Kỳ Anh đang thuê trọ. Thứ mà cậu thấy lần đầu tiên sau mỗi lần mở mắt trong hơn hai năm qua. Và hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường trong căn hộ của mình.

- Là mơ sao...

Cậu nhìn về phía bức tường sát cạnh giường, chiếc rèm che ô cửa sổ vẫn đang để hở một khe nhỏ để ánh sáng lọt qua. Đặt cạnh cửa sổ là một chậu đất nhỏ nhắn với họa tiết dễ thương, bên trong chậu là một cây xương rồng, không lớn lắm nhưng đó là thành quả Kỳ Anh chăm bẵm một thời gian dài.

''Đây đúng là căn hộ của mình rồi, vậy vừa rồi là một giấc mơ dài?''

Ngay lập tức ý nghĩ đó bị Kỳ Anh gạt ra khỏi đầu, rõ ràng đó là một cơn ác mộng tồi tệ, khủng khiếp nhất mới phải. 

Hít một hơi dài để lấy sức, Kỳ Anh cảm thấy khoan khoái khi nhận ra mùi hương quen thuộc của căn phòng. Không hiểu sao hôm nay trong phòng tràn ngập một mùi thơm nhẹ, mặc dù không giống với thường ngày nhưng cậu không ghét nó.

Cảm thấy phấn chấn vì đã thoát khỏi giấc mơ quái ác, Kỳ Anh nhấc người dậy khỏi chiếc giường, nhưng cái cảm giác nặng nề bám lấy cơ thể lại ập tới.

- Chẳng lẽ mình vẫn còn đang trong cơn ác mộng!?

Kỳ Anh hốt hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái cảm giác nặng nề này nó khác với hồi nãy, mặc dù đã dần tan đi theo giấc mơ nhưng cậu vẫn có ấn tượng mơ hồ về trạng thái nặng nề xuất phát từ bên trong cơ thể đó. Còn lần này thì khác, người cậu giống như đang đeo lên mình một vật nặng vậy, và nó xuất phát từ phía bên ngoài.

Nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, Kỳ Anh không thấy gì ngoài tấm chăn dày đã phủ lên cơ thể. Trời mùa đông rất lạnh, tất nhiên khi đi ngủ cậu luôn đắp chiếc chắn lớn này để giữ ấm, nhưng bình thường nó đâu có nặng như vậy.

Cảm thấy nghi vấn, Kỳ Anh vén chiếc chăn lên để nhìn vào bên dưới.

Một cơ thể trắng muốt như sứ, đang ôm chặt lấy phần cơ thể không mảnh vải của cậu. Hương thơm được thoát ra khỏi bên dưới tấm chăn, nhanh chóng tràn ngập khắp phòng. Hơi ấm của hai cơ thể sát gần nhau cũng theo đó mà thoát ra ngoài, để khí lạnh hơn theo dòng đối lưu yếu ớt mà đi vào.

Có lẽ vì vậy, mà người con gái ở bên dưới tấm chăn đó bị đánh thức. Với khuôn mặt xinh đẹp như búp bê đang ngái ngủ, đôi mắt đen sâu thẳm dần mở ra và ngước nhìn về phía Kỳ Anh đang kinh ngạc không thôi.

- Chào buổi sáng, anh giai.

Cập nhật lời của tác: Dự định mình sẽ up chap này sau tết, nhưng rồi nghĩ lại nên up cmnl dù cho chả mống nào đọc một đầu truyện vô danh trôi nổi trên wattpad đang chuộng mấy cái truyện yêu đương đâu :)) up hết lên xong còn có động lực ra chap mới vào ngày tết. Còn giờ thì off và hy vọng một ngày nào đó sẽ hoàn thành được một bộ truyện tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top