Chap 3

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Văn Đại phóng như bay vào lớp gọi:

- Toàn eiiii, ông Hải Quế gọi mày có việc kìa, mày ra gặp ông ý đi.

- Ông ý gọi tao có việc gì vậy mày?

- Tao cũng không biết nữa, thấy ông ý bảo tao gọi mày ra thôi, mày cứ ra thử xem xem có việc gì.

- Okk mày tao đi đây.

Một lúc sau, Văn Toàn quay trở lại lớp với vẻ mặt hầm hầm. Vừa mới bước đến cửa, Văn Toàn đã gọi ầm lên:

- DM thằng Văn Đại đâu? Ra đây tao hỏi tội.

- Tao đây, có chuyện gì vậy mày?

- Mày đùa tao à thằng kia? Mày bảo tao là ông Hải Quế cần gặp tao, tao sang lớp A2 thì thấy ông ý đang ngồi chơi với thằng Văn Lâm. Tao hỏi nó cần gặp tao có việc gì không thì nó bảo người cần gặp tao là thằng Andrey Sidorov bên lớp Uzbekistan. Sao ngay từ đầu mày không nói cmn ra là gặp thằng Sidorov đi mà còn vòng vo là đi gặp ông Hải Quế? Mày có ý định gì vậy hả?

- Ơ tao có biết gì đâu, lúc tao đi ngang qua lớp A2 ông Hải Quế bảo tao là gọi mày ra gặp ông ý thật mà. - Văn Đại thật thà nói, quả thực anh không biết gì cả.

- Thôi bớt nóng đi Toàn ơi, có chuyện gì mày cứ kể ra đi xem nào. Thằng Andrey Sidorov đã làm gì mày? - Công Phượng hạ hỏa cho Văn Toàn. Bên dưới là một lũ hóng hớt đang tò mò hóng chuyện.

- Đù mẹ tao cứ tưởng nó có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra nó gọi tao ra chỉ để nói mấy câu tán tỉnh rẻ tiền. Tao nghe chỉ muốn tát cho nó mấy cái. - Văn Toàn kể bằng giọng giận dữ.

- Thằng đấy nó thích mày mà. Thế nghe xong mày bảo gì?

- Tao tức quá bỏ luôn về lớp mặc kệ nó.

- Phũ phàng thế mày. Nó thích mày mà mày đối xử thế với nó chắc nó đau lòng lắm. - Ngọc Tuấn tỏ vẻ thông cảm với thanh niên bên lớp Uzbekistan.

- Kệ xác nó, tao không quan tâm. Mày thương nó thì hốt nó về luôn đi cho nó đỡ làm phiền tao.

- Mà mày phũ thì cũng phũ vừa vừa thôi chứ. Gì mà phũ đến mức úp nguyên cái thùng rác vào đầu nó thế. - Văn Hoàng không biết từ đâu xuất hiện chen ngang ( Chắc từ trên trời rơi xuống:)))).

- Tại tao tức quá nên đá luôn cái thùng rác đi, ai ngờ nó lại bay vào đầu thằng ấy - Phớt lờ lũ anh em cây khế đang ngồi cười + đập bàn ghế rầm rầm, Văn Toàn tiếp tục kể - Tự dưng tao cảm thấy phục tài đá bóng của tao quá. À mà sao mày biết chuyện này?

- Vừa nãy tao đi từ căng tin về lớp thấy thằng Sidorov và bọn lớp nó đang xúm xít lại cố gỡ cái thùng rác ra. Vì cái thùng rác đó to quá, chúng nó mãi không gỡ ra được nên tao lại giúp chúng nó một tay. Lúc gỡ ra được rồi tao có hỏi thằng Sidorov và nó kể hết mọi chuyện cho tao nên tao biết. Gỡ xong cái thùng rác tao còn phải đi dọn sân trường cùng chúng nó nữa mệt vl. Mà lúc giúp chúng nó tao thấy thằng Dilshod Khamraev cứ nhìn tao chằm chằm sợ vl.

- Chắc nó dính thính mày rồi đấy. Thôi mày liệu mà đối phó đi. À mà Đại ơi, thằng Khojiakbar Alijonov gửi đồ ăn cho mày này.

- Gửi cho tao hả? Cho tao xin nhé. - Văn Đại chìa tay ra nhận đồ ăn.

- Cút về bên Chung em yêu của mày đi, nó gửi cho thằng Trọng Đại chứ đâu có gửi cho mày. Ê Trọng Đại, ngày nào nó cũng gửi đồ ăn cho mày thế này mày không thấy phiền à?

- Phiền nhưng đành chịu thôi. Tao đâu có làm gì được nó. - Trọng Đại cười khổ.

Công Phượng quay sang trêu Văn Toàn:

- Giờ ra chơi mày than FA phải không? Bây giờ có thằng chịu rước mày về rồi này, sướng nhé.

- Mày có tin nó mà tán tỉnh tao lần nữa tao siết cổ nó luôn ko? Tao thấy đá cái thùng rác vào nó vẫn còn nhẹ đấy. - Văn Toàn vẫn đang tức.

- Ê lớp phó kỉ luật, bồ lây bệnh gắt cho thằng Toàn hay sao mà hôm nay nó gắt thế? - Đình Trọng thì thầm hỏi Duy Mạnh.

Duy Mạnh định trả lời thì đúng lúc đó Dũng gôn và Đức Chinh bước vào lớp với vẻ mặt rất là bình thản. Xuân Trường mặc dù đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ hỏi:

- Hai đứa chúng mày đi đâu mà bây giờ mới về? Chúng mày không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à?

- Dạ bọn em xin lỗi, tại bọn em có việc phải đi nên bọn em vào lớp muộn - Dũng gôn và Đức Chinh ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy không khí trong lớp có vẻ khang khác so với lúc đầu giờ ra chơi, ngay cả thái độ của anh em trong lớp cũng kì lạ.

- Đi có việc sao? Chứ không phải chúng mày ....... nhau ở chỗ nào đó của trường đến quên thời gian hả? - Văn Thanh bất thình lình phang một câu khiến lớp học như muốn nổ tung.

- Đâu có.... Bọn tao có việc thật mà. - Đức Chinh ra sức chối, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên.

- Thôi chúng mày không cần phải chối, bọn tao biết hết rồi - Quang Hải giơ máy Công Phượng lên - Bọn tao còn có cả clip full HD nữa đây này, bọn mày xem ko?

- Sao.... sao chúng mày quay được? WTF đây là máy thằng Phượng mà. CÔNG PHƯỢNG, MÀY QUAY LÉN BỌN TAO PHẢI KHÔNG? MÀY CHÁN SỐNG RỒI À? XÓA NGAY CÁI CLIP ĐÓ CHO TAO.

- Xóa bây giờ cũng đâu có ích gì đâu mày. Lúc bọn tao chuyền tay nhau xem clip, có đứa nào đó LỠ TAY ấn đăng cmn lên mạng rồi. - Hồng Duy lên tiếng, lớp học lúc này chả khác gì cái chợ.

- DUMA CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY MUỐN GIẾT TAO À? THẰNG PHƯỢNG ĐÂU? MÀY LÀ ĐỨA QUAY NÊN TAO SẼ XỬ MÀY ĐẦU TIÊN - Dũng gôn lao vào Công Phượng, chiến tranh thế giới thứ 3 chính thức nổ ra.

- Ai đó ra can thằng Dũng lại đi, nó sắp cho thằng Phượng đi khám phá thiên đường rồi.

- Chúng mày mới nhận hai thằng Toàn và Dũng làm đệ tử à? Sao hôm nay chúng nó cục súc thế? - Lần này là Tiến Dũng hỏi Duy Mạnh và Đức Huy. (Mạnh và Huy: WTF, bọn tao đã làm gì sai?)

Trên bục giảng, Xuân Trường khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt bất lực:

- Tao khổ với chúng mày quá. Thầy ơi thầy về lớp nhanh cho con. Thầy không về lớp chắc con chết mất.

------------

Mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình. Thực sự mình thấy truyện của mình vô cùng nhảm và nhạt nhẽo luôn ý:((((

Chap 3 rồi, còn ai chưa lên sóng không ta?

❤️Loves you❤️

❄ Winter☃️ 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top