Chương 8: Thi triển dị năng
Phẩm trà không được bao lâu, có nam hầu chạy đến báo phu thị mới vào cửa của Đoan Mộc Quỳnh Hoa, không biết cớ gì cùng trắc phu của bà ta tranh chấp, bị trắc phu đẩy ngã, đầu bị đụng vào cạnh bàn hôn mê bất tỉnh, Thiên Mị bảo bà ta nên qua xem sao, còn nàng thì tuỳ tiện hỏi đường đến viện Quý Như Nam.
Thiên Mị vừa đi vừa quan sát cảnh sắc trong tướng quân phủ, hai bên đường hàng lang gấp khúc, quang co, dưới thềm, lối đi giữa lót đá dày cợm, mùi hương của cây cỏ trong không khí xông vào mũi, từng cây cao kết lại như từng cây dù dựng xuống, nhánh cây, thân cành nhiều đến vô số kể, trên cành lá cây chen chúc nhau, đám này chồng chất lên đám kia, mưa xuân thẩm thấu trên mặt lá mọc ra một tầng xanh mới, dưới ánh mặt trời lộ ra mấy phần xanh biếc trơn bóng.
Bên cạnh là một ao hoa sen, hoa sen trong nước theo gió chập chờn...lá hoa lung lay trong gió, giống như đang nhớ cố nhân mà vẫy gọi...
Gió nhẹ thổi tới, mặt nước nổi lên từng tầng, từng tầng gợn sóng, giống như con cá mặc cẩm y mỹ lệ đang run rẩy nhảy múa...
Đột nhiên vang lên vài âm thanh làm Thiên Mị dừng bước lại.
Chỉ thấy Đoan Mộc Trường Ca đang đứng bên cạnh ao sen, mà phía trước hắn chính là Đoan Mộc Tố Linh và một nam nhân lạ mặt. hắn một thân y phục màu lam nhạt, gương mặt dịu dàng ôn nhuận, dáng người so với Đoan Mộc Vấn Thanh không khác nhau là mấy.
Thiên Mị hơi nhíu mày, không phải nói đến viện nhạc phụ sao, thế nào Trường Ca lại ở đây? đang định đi lại liền nghe nam tử có gương mặt ôn nhuận kia lên tiếng
"Tam ca, lâu quá không gặp, ta cứ nghĩ ngươi bị vị hoàng nữ háo sắc kia chơi chết rồi chứ, không ngờ ngươi vẫn bình an nha"Lời nói chanh chua của nam tử làm hình tượng ôn nhuận của hắn tan thành mây khói.
"Tránh ra, ta còn có việc, không muốn cùng chó hoang so đo"Đoan Mộc Trường Ca mặt không đổi sắc, chuẩn bị đi qua người nam tử kia.
"Cái tên bán nam bán nữ kia, ngươi dám mắng ta là chó hoang hả." Nam tử tức hổn hển chặn đường, giơ tay định đẩy Đoan Mộc Trường Ca.
"Đáng chết!"Mắt thấy phía sau Đoan Mộc Trường Ca là ao sen Thiên Mị khẽ nguyền rủa một tiếng, tiếng nói vang vọng trong không trung, thân thể liền nhảy lên, chạy về phía Đoan Mộc Trường Ca chụp lấy tay hắn kéo lại.
"Thê thê..chủ..." Đoan Mộc Trường Ca nhìn người đỡ mình dĩ nhiên là Thiên Mị liền hơi sửng sốt một chút, môi mỏng khẽ mím. Có phải nàng đã nghe hắn vừa mắng người rồi không, aaa hình tượng thục nam của hắn..
"Ừ"
"Các ngươi, đang làm cái gì?"Thiên Mị cũng không chú ý đến tia bối rối trong mắt Đoan Mộc Trường Ca, thấy thân hình hắn đã ổn định lại, mới nhẹ nhàng buông tay hắn ra, thu lại khí tức toàn thân, quay đầu nhẹ hỏi, không hề có ý trách cứ người ta, giống như tùy ý hỏi 'Buổi trưa hôm nay các ngươi ăn gì' vậy. Chỉ là, đôi mắt lưu ly đen lóng lánh kia băng lãnh liếc nhìn Đoan Mộc Tố Linh cùng nam tử kia
"Làm cái gì không phải tứ hoàng nữ cũng thấy rồi sao?"Nam tử kia biểu tình xem thường, không quanh co trực tiếp nói
"Nga...ban nãy các ngươi không nghe rõ lời cảnh cáo của bản cung sao hử"Thiên Mị nhếch môi cười, tiến lên một bước tới trước mặt nam tử kia, âm u nói.
"Ngươi..ngươi muốn làm gì"Nam tử nhìn vẻ mặt đột nhiên âm trầm của Thiên Mị thì hơi hoảng, chân vô thức lui về phía sau một bước.
"Tiểu bạch kiểm kia ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ mình là hoàng nữ thì bọn ta sợ ngươi, đệ đệ của ta Đoan Mộc Dĩ Hạo là Trắc quân của đại hoàng nữ điện hạ, ngươi dám động vào đệ ấy đại hoàng nữ sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Đoan Mộc Tố Linh cũng tiến lên phía trước, chắn cho nam tử kia, trong lòng đắc ý nghĩ, mẫu thân hiện tại không có ở nơi này ta còn sợ một tiểu bạch kiểm như ngươi sao?
"Ồ thì ra hắn là Trắc quân của đại hoàng tỷ, vậy... bản cung không thể làm gì các ngươi rồi?"Thiên Mị giả vờ tiếc nuối nói.
"Hừ, ngươi thức thời là tốt"Đoan Mộc Tố Linh khoanh tay làm ra vẻ mặt cực kì kiêu căng nhìn Thiên Mị, trong lòng suy nghĩ, đúng là tiểu bạch kiểm, mới doạ một chút liền sợ như vậy, không chút nào giống nữ nhân.
"Ha ha..."Cười nhẹ ra tiếng, trong không khí cũng truyền đến tiếng cười nhè nhẹ. Thiên Mị khẽ hé ra đôi môi đỏ mọng, không thèm để ý lời nói hống hách của nàng ta, quay đầu hỏi Đoan Mộc Trường Ca đang đối mặt với mình: "Phu quân, chàng nói xem ta nên như thế nào mới tốt"Nàng không có bỏ qua một tia mất mát trong đáy mắt của hắn
"Thê chủ muốn như thế nào thì làm như thế ấy."Giọng nói dịu dàng lại mang theo một chút buồn buồn, Đoan Mộc Trường Ca cúi đầu, thuận theo đáp.
Không đợi cho người khác kịp phản ứng, tay phải Thiên Mị xuyên qua cánh tay Đoan Mộc Trường Ca, nắm lấy eo của hắn.
Nhìn kinh ngạc cùng khó hiểu trong mắt hắn, Thiên Mị tiếp tục ghét sát tai hắn nhẹ nhàng nói: "Phu quân từng thấy cá bơi chứ?...hôm nay ta muốn cho chàng xem người bơi còn thú vị hơn?"Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Đoan Mộc Trường Ca, ngưa ngứa, liên tục quấy nhiễm đáy lòng của hắn.
Lại hiểu ra lời nàng vừa nói, trong lòng Đoan Mộc Trường Ca từ từ tràn ra cảm động, cảm thấy vừa ngọt lại vừa ấm, khóe miệng không tự chủ nhẹ nhàng nâng lên, Thì ra nàng không có mặc kệ hắn, thật tốt..
Thiên Mị quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Đoan Mộc Tố Linh, khóe môi khẽ nâng, nổi lên một tia cười lạnh.
Nụ cười vừa nở ra, trời sáng trong xanh đột nhiên nhanh như chớp chuyển thành đen kịt, sấm chớp ầm ầm, gió không ngừng nổi lên.
Đoan Mộc Tố Linh cùng Đoan Mộc Dĩ Hạo gần như choáng voáng đứng im bất động, mắt nhìn lên, mặt trời còn chưa kịp ẩn lui, vậy mà giông gió đã vội vã phủ xuống, Chuyện ...chuyện này...rốt cuộc là làm sao.
Còn Đoan Mộc Trường Ca cũng bị tình cảnh này làm cho sững sờ, đôi mắt sâu xa thất thần nhìn Thiên Mị.
Thấy biểu tình hoang mang của mọi người Thiên Mị khẽ cười, nàng có một dị năng, cũng bởi vì dị năng hô mưa gọi gió này, mới khiến cho nàng đứng vững vị trị đệ nhất đặc công! nàng cứ nghĩ xuyên qua dị năng sẽ không còn, nhưng thật không ngờ dị năng đồng thời cùng linh hồn nàng cũng xuyên theo
Mà rất lâu rồi nàng không sử dụng dị năng này....
Hôm nay, nàng sẽ để cho bọn họ mở mang tầm mắt chút!
Đôi mắt đẹp đen nhánh hơi nhắm lại, Thiên Mị đưa tay ra giữ chặt lấy tay Đoan Mộc Trường Ca, đôi môi hơi động đậy, giống như là đang đọc câu thần chú nào đó.
Không tới nữa chén trà, gió lốc không ngừng tụ thành vòng, hoá thành cột gió cao lớn, đem cây cỏ hai bên hất tung lên, một đường đi thẳng tới chỗ Đoan Mộc Tố Linh đang đứng.
"Aaa, Cái gì...Chuyện gì xảy ra vậy, aaa..."
"Bùm"
Đoan Mộc Tố Linh cùng Đoan Mộc Dĩ Hạo sợ hãi né tránh, chân run rẩy vấp phải tảng đá, rớt xuống ao sen bên cạnh.
Lúc này Thiên Mị mới mở mắt ra, sấm sét trong nháy mắt biến mất theo, cùng lúc đó bầu trời trong sáng trở lại, cột gió to lớn kia cũng lập tức ngừng lại, sau đó tản ra trong không khí, cứ như chưa từng xuất hiện.
"Khụ..khụ..khụ, Các ngươi nhanh kéo ta lên đi,ta...ta không biết bơi!" Đoan Mộc Dĩ Hạo ở trong nước không ngừng quẫy đạp, khi chìm khi nổi.
"Hai các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau..mau cứu ta và Dĩ Hạo lên"Đoan Mộc Tố Linh cũng chật vật không kém, vừa giãy dụa dưới nước vừa không ngừng nhìn Thiên Mị quát.
Thiên Mị không nhanh không chậm, không chút hoang mang, cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, giơ tay vén lại sợi tóc bị gió thổi tung, chậm rãi mở miệng: "Nga.. không phải ngươi nói bản cung là tiểu bạch kiểm sao, bản cung như thế nào sẽ đủ sức kéo các ngươi lên nha, hai người cố gắng hét to lên một chút, biết đâu sẽ có người nghe thấy mà cứu các ngươi lên, À đúng rồi hai người bọn ngươi sẽ không sợ rắn chứ?"
"Rắn... rắn gì hả, Thiên Mị.. ưm chết tiệt ngươi đừng nghĩ doạ được ta sợ!"Nghe đến rắn hai người bọn họ liền tái mặt quẫy đạp càng kịch liệt, Đoan Mộc Tố Linh vừa tức sợ mắng to.
Thiên Mị đi lên trước một bước, chỉ xuống dưới mặt nước mở miệng nói: "Bản cung cũng không nghĩ doạ các ngươi, chỉ là ta nghe nói trong khóm hoa Sen thường hay có rắn nga, các ngươi vùng vẫy nhẹ một chút, nếu không động đến nó, aiii...vậy thì xong rồi"
Chờ đến lúc Thiên Mị mặt không đỏ thở không gấp nói xong Đoan Mộc Trường Ca mới hồi thần lại, khoé môi nhịn không được giật giật. Thê chủ của hắn đây là phát huy hào quang tiểu bạch kiểm một cách triệt để sao...lại còn hù doạ người ta một cách trắng trợn như vậy a.
Thiên Mị nói trong khóm hoa Sen có rắn, Đoan Mộc Dĩ Hạo trong lòng cả kinh, nước mắt thi nhau rơi xuống, sợ hãi hét toáng lên"Aaaa cứu, cứu ta với, ta ghét rắn chết đi được, huhu không được cho ta lên đi huhu"
Đoan Mộc Tố Linh sắc mặt cũng tái mét, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt nước cách bọn họ không xa, có thứ gì đó màu xanh đang từ từ trôi lại, hai người bọn hắn vừa thấy mặt mày liền xanh lè, vừa dùng sức đạp nước, vừa kinh hô ra tiếng: "Có rắn…… Có rắn,aaa người đâu, cứu mạng!"
Tiếng kêu cứu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm của hai người bọn họ khiến Thiên Mị giật giật khoé môi. Nơi này là ao sen trong phủ tướng quân, đâu phải ao sen tự nhiên như thế nào lại có rắn??mà cho dù thật sự có rắn cũng chỉ là rắn nước, rắn nước khẳng định sẽ không có độc, bọn họ có cần sợ như vậy không chứ....
Mà cũng nhờ tiếng hét ma chê quỷ hờn của hai bọn họ mà không lâu sau, nam nữ hầu trong phủ đã chạy đến, ùm một cái nhãy xuống nước đưa bọn họ lên bờ.
Đoan Mộc Dĩ Hạo gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, răng đánh vào lập cập, dùng hai tay che cơ thể lại, quát đám nam hầu"Các ngươi còn thất thần cái gì, còn không mau lấy y phục đến cho ta!"
"Vâng vâng công tử"
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Đoan Mộc Tố Linh cũng lạnh run cả người, nhưng không quên nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Đoan Mộc Trường Ca mà quát" Ngươi cái tên tiện nhân này, ngươi thấy bản tiểu thư bị ngã xuống nước còn không biết gọi người đến cứu, để ta ngâm nước lâu như vậy, ta lập tức nói cho mẫu thân biết để người giáo huấn ngươi..."
"Phanh"Thiên Mị đen mặt, nhanh như chớp một quyền đánh về phía mắt trái của Đoan Mộc Tố Linh.
"Aaa tứ Hoàng nữ đánh người rồi..."Đoan Mộc Dĩ Hạo thấy vậy hoảng sợ hét lên, nhưng khi thấy cặp mắt lạnh băng của Thiên Mị quét tới liền sợ hãi căm miệng, một chữ cũng không dám nói tiếp.
"Ngươi..."Đoan Mộc Tố Linh một tay bưng bít lấy mắt, một tay chỉ vào Thiên Mị phẫn nộ trừng mắt nói.
"Nam nhân của bản cung ai có gan dám giáo huấn" Thiên Mị đem câu 'Nam Nhân của bản cung' đặc biệt đè nặng.
Lại "Phanh" một tiếng, Thiên Mị lần này trực tiếp dùng chân đá, hướng về phía đầu Đoan Mộc Tố Linh, đem nàng ta đá nằm bẹp trên mặt đất, thần sắc lạnh nhạt giẫm lên ngón tay nàng ta ép trên mặt đất."Còn nữa, bản cung ghét nhất chính là người khác dùng tay chỉ vào mặt bản cung, lần sau nếu như tái phạm, cẩn thận bản cung phế bỏ tay ngươi." Thiên Mị hời hợt nói xong, liền không thèm nhìn ánh mắt hoảng sợ của hai người bọn họ, kéo lấy tay Đoan Mộc Trường Ca đi về phía viện Quý Như Nam.
Nhìn thấy Thiên Mị cùng Đoan Mộc Trường Ca đi qua, hai người bọn họ mới thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hồi tưởng lại ánh mắt như muốn giết người vừa rồi của nàng, giống như bị người ta ghìm chặt cổ không thể hô hấp... Thật là khủng khiếp...
....
Các tiểu mỹ nhân thân yêu, Mị của các nàng bị cảm mất rồi, truyện Nhóm phu quân chắc sẽ dừng lại 2 3 bữa ấy, các nàng hãy thông cảm cho một người đáng thương yếu ớt bất lực như ta, huhu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top