Chương 7: Cảnh cáo

Trong lúc Đoan Mộc Quỳnh Hoa âm thầm đánh giá Thiên Mị, thì nàng cũng như có như không quan sát bà ta.

Chỉ thấy Đoan Mộc Quỳnh Hoa cao lớn uy vũ, thân thể hoàn toàn bất đồng với nữ nhân ở hiện đại mà Thiên Mị đã từng thấy. Tuy năm nay đã bốn mươi, lại không có dấu hiệu rõ rệt của người có tuổi, hốc mắt thâm thúy, đôi mắt phát ra khí tràng sắc bén của những người thường xuyên chinh chiến sa trường, khí thế mà lại uy nghiêm.

"Ngươi..."Nghe lời Thiên Mị nói Sắc mặt Đoan Mộc Tố Linh đen như gan heo đang định lên tiếng phản bác liền bị Đoan Mộc Quỳnh Hoa quát"Tố Linh chớ hồ nháo, tứ hoàng nữ nói đúng, Trường Ca đã là người của ngài ấy, theo cấp bậc lễ nghĩa sao có thể hướng chúng ta thỉnh an!"

"Mẫu thân!..."

"Câm miệng"Quát xong liền quay sang Thiên Mị chấp tay nói"Tứ hoàng nữ đừng nóng giận, tiểu nữ tuổi nhỏ vô tri, mong ngài đừng so đo lời nói hồ đồ của nó"

Thiên Mị khẽ nhướng mày, đúng là một lão cáo già, Lúc Đoan Mộc Tố Linh lên tiếng bà ta lại xem như không nghe thấy, mặc cho nàng ta ăn hiếp Đoan Mộc Trường Ca, nhưng khi nàng đang muốn trách phạt nàng ta, bà ấy lại nói trước một bước, tuổi nhỏ vô tri ư? nực cười.

"Được thôi, nể mặt Đoan Mộc tướng quân bản cung liền không cùng tiểu hài tử so đo, nhưng mà ở đây ta nói 1 lần nghe cho rõ..."Thiên Mị dùng ánh mắt lãnh khốc quét qua một lượt những người có mặt ở đây, lạnh băng nói"Trường Ca chính là nam nhân mà bản cung để trên đầu quả tim để sủng, các ngươi dám động đến chàng, chính là đắc tội với bản cung, lúc đó đừng trách bản cung không nể mặt"

Toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tất cả người nhà Đoan Mộc đều bị lãnh khí khiếp người của Thiên Mị doạ sợ, đứng im bất động.

Ngũ công tử Đoan Mộc Vấn Thanh vẫn luôn im lặng âm thầm nhìn Thiên Mị, ánh mắt hắn chợt rủ xuống, nếu như có một nữ tử giống nàng đối đãi với hắn như vậy, cho dù nàng là hoàng nữ quần là áo lượt thì như thế nào? Lúc này hắn bắt đầu thật hâm mộ tam ca.

Không để ý đến vẻ mặt của bọn họ Thiên Mị quay đầu, nắm lấy tay Đoan Mộc Trường Ca, thực ôn nhu nói"Nếu ai dám ức hiếp chàng, chàng phải nói với ta hiểu không?"

Đoan Mộc Trường Ca sững sờ nhìn mười ngón tay của mình và Thiên Mị đan vào nhau, chặt chẽ ăn khớp như vậy, nàng thế nhưng lại đứng trước mặt mẫu thân bênh vực hắn, nàng không sợ đắc tội mẫu thân sao? phải biết mẫu thân của hắn tay nắm ba mươi vạn tinh binh, là người hoàng thất ai lại không muốn cùng mẫu thân hảo hữu, nàng thì lại hoàn toàn bất đồng, chẳng những không sợ đắc tội mẫu thân lại còn tuyên bố nàng sẽ là chỗ dựa cho hắn, Hắn có tài đức gì mà được thê chủ đối xử tốt như thế!

Đoan Mộc Quỳnh Hoa không lên tiếng nhưng thực ra đang tỉ mỉ đem tứ Hoàng nữ hiện tại mà đánh giá lại lần nữa, trong trí nhớ trước kia của bà, Thiên Mị quả thực chỉ là đứa trẻ vô năng, chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, suốt ngày chỉ biết ức hiếp nam nhân, đối với những người khác thì lại căm nín nhẫn nhịn, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo với người dưới, sợ hãi người trên cao, không ngờ sau khi bị nữ hoàng bệ hạ phạt trượng lại thay đổi như vậy, xem ra phải xem xét lại rồi..

"Khụ.., Trường Ca là đích tử của lão thần, tất nhiên lão thần cũng sẽ không để ai ức hiếp hắn"Đoan Mộc Quỳnh Hoa gương mặt chẳng những không lộ ra vẻ tức giận, ngược lại còn đặc biệt hoà ái nói"Không biết hôm nay Tứ hoàng nữ đến đây có việc gì?"

"Cũng không có việc gì, bản cung nghe nói, nhạc phụ thân thể 'không khoẻ', liền mang Trường Ca đến viếng thăm mà thôi, Đoan Mộc Tướng quân sẽ không trách bản cung đột ngột đến làm phiền chứ"Khoé miệng Thiên Mị lạnh lùng dơ lên, trong mắt thần sắc đen tối không rõ.

"Nào dám, nào dám, được tứ hoàng nữ đặc biệt ghé thăm là phúc phận của tướng quân phủ, lão thần như thế nào dám có ý kiến"Đoan Mộc Quỳnh Hoa không một câu trách cứ ôn hoà lên tiếng"Cũng tới ngọ thiện rồi, hay tứ hoàng nữ cùng lão thần dùng bữa trước"

"Được"Thiên Mị trầm ngâm một chút liền gật đầu.

....

Trong đại sảnh, Đoan Mộc Quỳnh Hoa vừa kính rượu cho Thiên Mị vừa cười nói, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Thiên Mị, nàng cũng chỉ trả lời cho có lệ, ánh mắt lâu lâu lại liếc qua Đoan Mộc Trường Ca, thấy hắn từ đầu chí cuối vẫn luôn cúi đầu ăn không nói chuyện, cứ như con mèo nhỏ đáng thương đơn độc một mình trong xó, Thiên Mị cầm lòng không được liền nâng hắn lên, đặt ở trên đùi chính mình, cằm đặt lên vai hắn, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn. Ôn nhu nhìn hắn"Chàng muốn ăn gì để ta gắp cho"

Đột nhiên bị Thiên Mị nâng lên, ôm vào lòng, Đoan Mộc Trường Ca cứng ngắc ngồi đó, mặt cũng nhanh chóng xuất hiện hai rạng mây đỏ..

Thấy hành động của Thiên Mị mọi người đều dừng lại động tác chăm chú nhìn, đến ngay cả nam hầu cùng nữ hầu cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua.

Đoan Mộc Tố Linh chán ghét nhìn Thiên Mị, trong lòng hừ lạnh, đúng là sắc phôi mà, ngay cả 1 nam nhân vóc dáng xấu như Đoan Mộc Trường Ca nàng ta cũng ôm được. Hừ

( Ở TG này nam tử vóc người quá to cao sẽ bị cho là xấu )

Đoan Mộc Vấn Thanh cắn chặt răng nhìn về phía Đoan Mộc Trường Ca, sau đó cười đến vui vẻ, dịu dàng nói," Tam ca, mẫu thân đang ở đây, ngươi không phải nên chú ý ngôn hành một chút?"

Đoan Mộc Trường Ca vô tội nháy mắt mấy cái, giống như khó hiểu hỏi:"Ngôn hành? ta vẫn luôn im lặng không có nói chuyện, cũng không có làm gì mà?"Hắn vẫn chỉ lo ăn ,từ đầu tới đuôi thật đúng là không nói qua một câu, hơn nữa bị Thê chủ ôm vào trong ngực, hắn cũng thật sự cũng không dám làm gì mà.

Thiên Mị liếc mắt qua nhìn nam tử vừa nói kia, chỉ thấy hắn mười bảy mười tám tuổi, gầy đến nỗi nếu như có gió thổi qua liền sẽ ngã. Trang phục đơn giản, diện mạo thanh thuần, ánh mắt ôn nhu. Người này gọi Trường Ca là tam ca, vậy chắc cũng là đệ đệ của hắn rồi.

Tướng quân phủ thiếu ăn như vậy nga..nuôi ra một cái công tử ốm đến như thế a..

Thấy Thiên Mị nhìn hắn, Đoan Mộc Vấn Thanh vội vàng đứng lên, e thẹn mà nói "Tứ hoàng nữ đừng hiểu lầm, nô gia cũng không có ý gì khác đâu?"

Đoan Mộc Vấn Thanh, thanh âm mềm mại từ tốn, đủ để đem tâm người đều tan chảy. Thiên Mị một thân nổi da gà, âm thầm cảm khái.

Kiều kiều nhu nhu, yểu điệu thục nam, quân tử hảo cầu, Đáng tiếc, Thiên Mị nàng không phải quân tử, liền trực tiếp xem hắn như không khí, quay đầu nói với Đoan Mộc Quỳnh Hoa."Đoan Mộc Tướng quân sẽ không để ý chứ?"

Nghe câu hỏi có lệ của Thiên Mị, Đoan Mộc Quỳnh Hoa cũng không để ý liền cười từ ái nói"Tứ hoàng nữ nói gì vậy, ngài sủng ái nhi tử lão thần như vậy, thần mừng còn không kịp, sao có thể có ý kiến".

"Đoan Mộc Tướng quân quả là một người mẫu thân 'tốt' "Thiên Mị hơi hơi ngửa cổ lên, từ cằm đến cổ hình thành đường cong ưu mỹ, nàng bỗng nhẹ nhàng cười lên

Đoan Mộc Trường Ca ngồi ở trong lòng Thiên Mị, nghe tiếng cười như thổi bên tai hắn của nàng. tim nhịn không được càng thêm gia tốc.

Nguyên lai, tiếng cười của Thê chủ lại dễ nghe như vậy...

Thấy tiểu phu lang trong lòng có chút cứng đờ, Thiên Mị còn cho rằng hắn đang tức giận, liền ôn nhu hôn hôn sợi tóc của hắn, không tiếng động an ủi

Đoan Mộc Trường Ca hai má ửng đỏ quay đầu nhìn nàng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, nhìn hai người mắt đi mày lại, Đoan Mộc Vấn Thanh thiếu chút nữa đem chiếc đũa cầm trong tay bẽ gãy, hít sâu hai hơi, vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía Thiên Mị, chỉ chỉ một món ăn cách chính mình không xa, ôn nhu nói"Tứ hoàng nữ điện hạ, món sủi cảo tôm này là tự tay Vấn Thanh làm, người có muốn nếm thử một chút không?"

Tựa như lại một tiếng hóa cốt ôn nhu, lộ ra ba phần ngọt ngào, Thiên Mị lại lần nữa run run, lại chấn động rớt xuống da gà đầy đất.

"Khụ, không cần đâu, cảm tạ Vấn Thanh công tử, bản cung không thích ăn sủi cảo"

Lời nàng vừa thốt ra, Đoan Mộc Trường Ca cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia giống như trăm hoa đua nở, mị hoặc, xinh đẹp vô cùng...

Hắn nhớ không lầm sáng nay khi nàng dùng điểm tâm với hắn, chỉ ăn duy nhất một món sủi cảo thì phải, như thế nào bây giờ lại thành không thích ăn rồi?

"Ta nghe nói chàng cũng rất thích sủi cảo, nào ăn đi, không được phụ tâm ý của đệ đệ chàng nga"Còn chưa chờ Đoan Mộc Vấn Thanh phản ứng, liền thấy Thiên Mị cầm lấy đôi đũa, gắp lấy sủi cảo trực tiếp uy đến bên miệng Đoan Mộc Trường Ca, Đoan Mộc Trường Ca không chút khách khí nhận phục vụ của nàng, động tác kia thần thục ăn ý, giống như bình thường diễn ra trăm ngàn lần vậy, Đoan Mộc Vấn Thanh nhìn xem, tức giận cắn chặt răng.

....

Dùng xong ngọ thiện, Thiên Mị liền nắm lấy tay Đoan Mộc Trường Ca cười dịu dàng nói"Ta cùng tướng quân uống trà nói chuyện phiếm một chút, chàng đi đến viện thăm nhạc phụ đi, ta phẩm trà xong liền đến tìm chàng"

"Ân"Đoan Mộc Trường Ca ôn nhuận gật đầu, xong cáo từ mọi người bước đến viện của Quý Như Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top