Chương 6: Ngươi là ai?

Trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết trong hồ lô của Thiên Mị bán thuốc gì, mà đột nhiên lại khác thường như vậy, Đoan Mộc Trường Ca len lén nhìn Thiên Mị lát sau mới mở miệng nói: "Sao thê chủ lại đến đây?"

Thiên Mị không trả lời ngay mà chỉ cười cười, sau đó đi lại giường lớn ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Trường Ca, lúc này mới mở miệng"Ta nghe nói có người muốn xuất phủ về nhà mẹ đẻ nên đến xem thử, ai ngờ lại trông thấy dáng vẻ này của chàng"

"Làm sao thê chủ biết"Đoan Mộc Trường Ca hơi kinh ngạc.

"Tiểu Nhược đến cầu ta.."Thiên Mị khẽ cười, trả lời ngắn gọn

"Cái..cái kia..thê chủ đừng trách phạt Tiểu Nhược, chỉ là đệ ấy thấy Trường Ca tâm trạng không tốt nên mới đến làm phiền người"Đoan Mộc Trường Ca tái mặt vội vàng giải thích.

" Ta có nói trách phạt hắn sao? ta đến đây chỉ muốn nói với chàng, ta không hạn chế sự tự do của chàng, khi nào chàng muốn ra ngoài thì không cần đến hỏi ta."

Ngoài dự liệu của Đoan Mộc Trường Ca, Thiên Mị không trách phạt Tiểu Nhược không nói, hơn nữa còn nói hắn có thể tự do ra vào phủ, điều này làm trong lòng hắn không khỏi lại nghi hoặc hơn một phần, hắn mới không tin thê chủ đại nhân của hắn lại dễ nói chuyện như vậy đâu, nhất định là nàng đang đánh cái chủ ý xấu gì rồi!

Hít vào một hơi thật sâu, hắn thu hồi suy nghĩ lại nói"Thê chủ nói đùa với Trường Ca đi, thê chủ không lẽ người không biết quy cũ của Đông Ly quốc ta, nam nhân đã gả đi không thể tuỳ tiện trở về nhà mẹ đẻ, cho dù trong nhà có việc cấp bách cũng phải được thê chủ đồng ý mới có thể xuất phủ, mà có xuất phủ nếu không đi cùng thê chủ sẽ bị người khác chê cười"

Thiên Mị hơi nhíu mày, còn có quy cũ này sao?, thế giới này cũng quá khắt khe với nam nhân đi

"Ồ, dạo này tuổi già sức yếu đầu óc không được minh mẫn có nhiều việc quên mất, đã lâu không gặp tướng quân, hay là ta đi với chàng đến tướng quân phủ bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu"Thiên Mị cười cười nói hươu nói vượn

Đoan Mộc Trường Ca giật giật khoé môi nhìn nàng, nếu hắn nhớ không nhầm thê chủ của hắn còn nhỏ hơn hắn 1 tuổi, thế nhưng nàng lại nói nàng tuổi già sức yếu đầu óc không minh mẫn, có kẻ điên mới tin lý do này của nàng.

Lại nhớ đến câu sau nàng vừa nói, muốn cùng hắn đến tướng quân phủ, mặt Đoan Mộc Trường Ca ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, mãi mới phun được ra một câu"Thê chủ sẽ đi cùng Trường Ca thật sao?"

"Ừ, chàng dùng điểm tâm xong ta cùng chàng xuất phủ"Thiên Mị gật đầu tỏ vẻ lời mình nói là thật.

"Thật?"Đoan Mộc Trường Ca còn chưa tin lắm hỏi lại

"Thôi không đi nữa"Thiên Mị giả vờ làm ra bộ dáng không muốn đi nữa, quan sát nét mặt Đoan Mộc Trường Ca, thấy mặt hắn xụ xuống liền bật cười nói lại"Đùa với chàng thôi, ăn chút điểm tâm rồi đi cùng ta, còn hỏi nữa ta liền đi một mình"

"Được"Gương mặt tuấn tú của Đoan Mộc Trường Ca hiện lên chút vui sướng liền vội vàng gật đầu.

Thiên Mị cười cười bồi hắn dùng bữa xong liền ra bên ngoài xe ngựa, chờ Tiểu Nhược giúp Đoan Mộc Trường Ca thay y phục, vấn tóc.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài, Thiên Mị ngồi trong xe mày đã có chút nhíu lại, ngón tay không tự giác gõ gõ lên mặt bàn, phát ra những âm thanh 'cộp' 'cộp'nặng nề.

Nam tử cổ đại thay y phục lâu như vậy sao, lâu còn hơn nữ nhân hiện đại a.

"Tử Kiều, đi vào xem xem"Hồi lâu, Thiên Mị không kiên nhẫn nói.

"Dạ, Điện hạ"Tử Kiều vẫn giữ vẻ cung kính như cũ, thấp giọng đáp.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong Thanh Uyển các của Đoan Mộc Trường Ca truyền đến. Thiên Mị lười biếng ngẩng đầu nhìn ra, khuôn mắt lập tức ngẩn ngơ

Chỉ thấy Đoan Mộc Trường Ca một đầu tóc đen bóng như tơ lụa được cài một cây trâm ngọc đơn giản, lông mi dài cong vút, đôi mắt mê hoặc lòng người, một thân y phục tím đậm viền đen lộng lẫy, hoa lệ, nói chung thoạt nhìn đẹp đến mù mắt người

"Thê chủ, người sao vậy"

Giọng nói Đoan Mộc Trường Ca vang lên khiến Thiên Mị hồi thần, dưới đáy lòng đem chính mình ra mắng, sao lại không có tiền đồ như vậy?

"Khụ...không sao, đi thôi"Thiên Mị ho một tiếng, giơ tay muốn đỡ Đoan Mộc Trường Ca lên xe ngựa

"Ân"Đoan Mộc Trường Ca không được tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.

...

Bên trong xe, Thiên Mị dựa vào chiếc bàn nhỏ, liếc qua Đoan Mộc Trường Ca, thấy khuôn mặt hắn tràn ra vẻ lo lắng, liền duỗi tay lấy trái cây bên cạnh đưa cho hắn"Ăn đi, Quýt rất ngon, Tử Kiều nói là mới hái sáng nay đấy"

"Cảm ơn Thê chủ"Đoan Mộc Trường Ca chần chừ một lát mới nhận lấy, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi lột vỏ Quýt.

Thiên Mị nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt, máu trêu đùa liền nổi lên, đứng dậy đi qua bên cạnh Đoan Mộc Trường Ca ngồi xuống. Không đợi hắn kịp phản ứng liền vòng tay qua nắm lấy eo của hắn.

Thân hình Đoan Mộc Trường Ca cứng đờ, động tác lột quýt của hắn cũng dừng lại, hai má xoạt một cái liền đỏ bừng, Thiên Mị thấy vậy cười trêu"Ái phi tính ăn một mình không cho ta ăn sao, ta cũng muốn ăn nga, ái phi đút cho ta ăn cùng được không?"

Đoan Mộc Trường Ca chớp mắt nhìn nàng một cái, từ trong tay lấy ra một múi quýt, nhét vào miệng nàng, Thiên Mị ngậm lấy, vô tình liếm đầu ngón tay hắn.

Đoan Mộc Trường Ca cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu 'ong' một tiếng, thiếu chút nữa không ngồi vững, khuôn mặt ửng đỏ nhìn nàng

Thiên Mị nhưng lại không biết, chỉ cảm thấy ôm hắn thực thoải mái, mềm mềm, mịn mịn.

Đột nhiên xe xóc nảy, quay đầu nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, nàng nâng bàn tay lên sờ lên trán hắn, than thở nói:"Chàng sinh bệnh sao? Vì sao mặt đỏ như vậy?."

"Không..có"Đoan Mộc Trường Ca nhanh chóng cúi đầu nhưng vẫn che dấu không được biểu tình vì ngượng mà gương mặt đỏ ửng, Đoan Mộc Trường Ca không nghĩ tới, Thê chủ hắn, ngày hôm nay lại dịu dàng ôn nhu như vậy, lại còn....

"Này..này ngươi xem đó phải xe ngựa của phủ tứ Hoàng nữ không"Không biết người nào hô lên một tiếng, lôi kéo chú ý của những người xung quanh

"Đúng..đúng rồi, mau.. mau chạy về nhà, sắc nữ kia đến rồi"

Lúc này, trên đường không có nhiều nam tử đi lại lắm, bỗng nhiên bọn họ vội vàng, không.. có lẽ nên dùng hai từ 'chạy trốn' để hình dung thì chính xác hơn, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau bọn họ.

Thiên Mị"...." Chuyện gì xảy ra vậy?khủng bố đến à

"Nàng ta sao lại xuất phủ nữa chứ, không phải vừa bị Hoàng đế bệ hạ phạt trượng sao? nhanh như thế đã lành rồi à, đáng ghét, khó khăn lắm ta mới trốn phu quân ra ngoài ngắm mỹ nam, như thế nào bị nàng ta doạ chạy hết"Nữ tử giáp buồn bực lên tiếng.

Thiên Mị"..." Ta làm gì đâu

"Suỵt, nhỏ tiếng chút, ngươi không cần mạng nữa sao, nàng ta là Hoàng nữ, còn là Hoàng nữ ác bá thành tính, ngươi muốn chết à"Nữ tử bính đứng bên cạnh chen vào nhắc nhở

"Ây chết...ta quên mất, mà nàng đang ngồi trong xe ngựa chắc không nghe gì đâu, thôi đi thôi, ở đây hết nam nhân để xem rồi"

Thiên Mị "..." Ta nghe hết đấy.

Đoan Mộc Trường Ca len lén nhìn Thiên Mị, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như không nghe thấy gì của nàng, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Từng câu nói một lần lại một lần vang lên ở bên tai nàng ấy, thế nhưng nàng ấy lại không hề nổi giận như trước, xuống ngựa trừng trị mấy điêu dân kia, nàng quả thật hai hôm nay như trở thành 1 người khác vậy, thật kỳ quái...

.......

Qua nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến trước cổng Tướng quân phủ.

Thiên Mị xốc màn che, giơ tay đỡ Đoan Mộc Trường Ca xuống, Lúc này Đại tướng quân Đoan Mộc Quỳnh Hoa được thủ vệ vào bẩm báo liền cùng với gia quyến ra trước cổng nghênh đón.

"Tham kiến tứ Hoàng nữ"

Tuy Thiên Mị chỉ là 1 hoàng nữ không được sủng ái, nhưng theo nghĩa quân thần bọn họ vẫn phải kính cẩn hành lễ

"Bình thân"Thiên Mị nhướng mày, nhìn biểu cảm không tình nguyện lắm của bọn họ thì khẽ nhếch môi.

"Đoan Mộc Trường Ca vì sao nhìn thấy mẫu thân và nhị tỷ ngươi lại không thỉnh an hả"

Tiếng nói kia vừa dứt Thiên Mị cảm nhận rõ ràng bàn tay trong ống tay áo rộng lớn của hắn đã nắm thật chặt lại, nàng đưa mắt qua nhìn người vừa nói kia.

Nữ tử mới vừa lên tiếng khoảng mười mấy tuổi, vóc người cao lớn quá phận, vẻ mặt không xem ai ra gì trừng Đoan Mộc Trường Ca.

"Ngươi là ai?"Thiên Mị nhìn nàng ta cười cười

"Ta là nhị tiểu thư tướng quân phủ, Đoan Mộc Tố Linh"Nữ tử bị Thiên Mị hỏi liền chuyển tầm mắt qua nhìn nàng, trong mắt nàng ta loé lên tia khinh thường nói.

"Nga, bản cung cũng không có hỏi tên ngươi, lời bản cung muốn nói chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai? dám ở trước mặt bản cung kêu nam nhân của bản cung thỉnh an ngươi, từ khi nào Tướng quân phủ lại không biết trên dưới như vậy hử?"Thiên Mị lời nói mềm nhẹ nhưng sát ý từ trên người nàng không ngừng bắn ra, khiến mọi người xung quanh không nhịn nổi rùng mình.

Đôi mắt Đoan Mộc Quỳnh Hoa hơi nheo lại, Tứ hoàng nữ này xem ra không đơn giản như bên ngoài nàng ta thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top