Chương 5: Không yêu, không tổn thương

Cho đến khi trăng lên cao, bốn bề dần dần vắng lặng, thì Thiên Mị mới đạp ánh trăng như nước, cáo từ Sở Tiêu Ly tìm đường trở lại viện của mình.

Trong phòng ánh nến chập chờn, Thiên Mị nhìn thấy Nam Cung Cẩn Y đang ngồi xem sổ sách, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú."Khụ...... Khụ......" Một tay của hắn che miệng ho khan còn một cái tay khác thì vẫn lật sổ sách ở trên bàn.

"Phò mã"Thiên Mị hơi nhíu mày

"Điện hạ?" Nam Cung Cẩn Y quay đầu nhìn về phía nàng, trên gương mặt khuynh thành tràn ra nụ cười sáng rỡ. Ánh mắt hơi tối tăm sau khi thấy nàng liền trở nên trong sáng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Thiên Mị đi tới bên cạnh hắn, giọng điệu đã hoà nhã hơn lúc đầu gặp hắn"Ngươi đang xem cái gì?"

"Cẩn Y đang xem sổ sách trong phủ"

"Ừ,...ngươi không khoẻ sao?"

"Cẩn Y không sao, Cẩn Y chỉ bị chút cảm mạo, ngày mai liền khỏi." Nam Cung Cẩn Y hơi kinh ngạc trước sự ôn hoà của nàng, nhẹ nhàng nói

Thiên Mị có chút không tin lời nói của Nam Cung Cẩn Y lại hỏi"Uống thuốc chưa?"

"Cẩn Y uống rồi"Nam Cung Cẩn Y mặt không đổi sắc trả lời.

"Đã muộn rồi, cất sổ sách đi, ngày mai lại xem, nghỉ ngơi đi."Thiên Mị nhíu mày một chút, không cho thương lượng mà nói.

"Được." Nam Cung Cẩn Y nghe xong, trong mắt hiện ra nhè nhẹ nhu tình.

Nam Cung Cẩn Y nói xong liền dọn dẹp sổ sách, cởi y phục bên ngoài ra chỉ chừa duy nhất một bộ trung y leo lên giường.

Thiên Mị có chút ngớ người, đang định nói gì, nhưng nghĩ đến hắn là Phò mã của nàng, chung chăn gối cũng là chuyện bình thường, liền nuốt mấy lời muốn nói vào miệng, sau đó xoay người thổi tắt nến.

Trong bóng tối Thiên Mị cảm thấy có một hơi thở đang phả sau lưng nàng, sau đó giọng nói như lẩm bẩm của Nam Cung Cẩn Y vang lên

"Thê chủ, nàng...tại sao đột nhiên lại quan tâm ta như vậy?".

Người bình thường có lẽ sẽ không nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Nam Cung Cẩn Y, nhưng Thiên Mị là đặc công, sáu tuổi đã bắt đầu tiếp nhận đặc huấn quân sự, sớm đã rèn luyện thính lực vô cùng tốt.

"Bởi vì ta là thê chủ của ngươi"Thiên Mị rũ mi xuống, khoé môi nâng lên 1 nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng trả lời"Thân là thê chủ, quan tâm phu quân của mình không phải rất bình thường sao!"

"Nàng...nàng nghe thấy sao"Sắc mặt Nam Cung Cẩn Y ửng đỏ, nhìn chằm chằm lưng nàng như thể muốn nhìn ra hoa vậy, ấp a ấp úng ngượng ngùng mở miệng.

Thiên Mị khẽ cười tuỳ tiện nói"Ngươi nằm gần ta như vậy, tất nhiên ta sẽ nghe thấy"

"Lời nàng vừa nói lúc nãy..là là thật sao"Nam Cung Cẩn Y khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngây ngốc hỏi lại, trong lòng ấm áp, ngọt ngào, có một loại tâm tình kích động muốn khóc lại muốn cười

"Ừ "Thiên Mị trầm ngâm một lát, sau đó quay người mặt đối mặt với Nam Cung Cẩn Y, cười nhạt nói"Có một số việc khi tỉnh lại ta liền không nhớ rõ, nên ta cũng không biết lúc trước đã đối xử với ngươi như thế nào, nhưng kể từ hôm nay, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta liền sẽ đối tốt với ngươi?"

Nàng còn nhớ rất rõ, khi nàng vừa xuyên đến thế giới xa lạ này, hắn chính là người dùng giọng điệu dễ nghe cầu xin vì nàng, tuy nói hắn cũng không phải thật sự là phu quân của nàng, nhưng nàng đã xuyên vào thân thể này, không phải cũng thành phải không phải sao, hơn nữa đột nhiên lại có một phu quân hiền thục như vậy nàng cũng coi như có lời nga,

"Thê..thê chủ"Trong mắt Nam Cung Cẩn Y lệ nóng doanh tròng, hai má phiếm hồng gật gật đầu"Cẩn Y sống là người của nàng, chết cũng là ma của nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội thê chủ"

Thiên Mị"...." Ta không cần ma đâu

"Ừ,ta đã biết"Nàng kéo tay của hắn, trong mắt nhuộm lên ánh sáng dịu dàng"Muộn rồi ngủ đi"

"Ân"Nam Cung Cẩn Y ngẩn ngơ trước ánh mắt dịu dàng như nước của Thiên Mị

Trong phòng mờ tối, Thiên Mị thấy Nam Cung Cẩn Y ngẩn người nhìn mình. Thiên Mị nhìn hắn, không nhịn được mà giương lên một nụ cười trên khóe môi. buông tay hắn ra rồi kéo chăn lên đắp cho hắn.

Nam Cung Cẩn Y nhìn tay của mình vừa mới bị nàng nắm, cảm thấy vừa mềm mềm lại ấm áp, nhưng lúc nàng buông ra thì liền cảm thấy trong tay trống không, ngay cả trái tim cũng cảm thấy trống rỗng

Hắn rũ mí mắt xuống. Trước nay mọi người đều cho rằng hắn và nàng là một cặp phu thê ân ái, nhưng đã một năm rồi, thân hắn vẫn là một viên ngọc không tuỳ vết, cảm giác khô nóng trong thân thể này.., rốt cuộc là làm sao mới có thể biến mất đây.

Nghĩ đến chuyện đó Nam Cung Cẩn Y liền cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên...Ta..ta đang nghĩ đến chuyện gì vậy chứ.

"Ngẩn người gì vậy"Thiên Mị nằm nghiêng, tay chống lên đầu khẽ cười trêu chọc"Ngủ đi, thức khuya da sẽ không đẹp, không phải nam tử đều muốn mình đẹp một chút để thê chủ càng yêu thích sao"

"Nàng..sẽ yêu thích ta sao?" Hắn chần chờ hỏi, trong mắt mang theo một chút chờ mong.

Thiên Mị hơi cứng người, cười cười, người này rất biết cắt câu lấy nghĩa mà! Nàng gật đầu một cái: "Ừ. Ta cũng thích thanh nhã Sở Tiêu Ly, tà mị Đoan Mộc Trường Ca, đáng yêu Tử Kiều, ta yêu thích tất cả mọi người trong phủ."

"Vậy sao"Tròng mắt Nam Cung Cẩn Y từ chờ mong nháy mắt biến thành ảm đạm

Thiên Mị liếc nhìn Nam Cung Cẩn Y một cái liền hạ mi xuống. Nam Cung Cẩn Y xin lỗi, ngươi là một nam tử tốt, thế nhưng ta không thể yêu ngươi được, ta sợ lặp lại cảm giác động tâm với người khác, nếu như không động tâm cũng sẽ không bị tổn thương, trước khi đến nơi này ta đã thề, ta sẽ không tiếp tục thật lòng với ai cả, ta chỉ xem thế gian này là một trò chơi, ta muốn sống tiêu diêu tự tại mà không có bất kỳ loại tình cảm nào làm cho ta tổn thương. Thế nên ta có thể cho ngươi muôn vàn sủng ái, nhưng lại không thể cho ngươi con tim của ta

...

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời mông lung, cây cối hoa cỏ trong Hoàng nữ phủ, mặt trên đều phủ một tầng sương mỏng.

Ánh sáng mặt trời còn chưa lên, Thiên Mị đã thức dậy, nàng có thói quen cố định, tuyệt đối sẽ không thả lỏng cho chính mình ngủ nhiều.

Đặc công là một loại công việc thập phần nguy hiểm, lấy thực lực để nói chuyện, nếu không giữ thân thể ở trạng thái tốt nhất, không thể nghi ngờ là ngay lập tức bỏ mạng. Là Đặc công số một quốc tế nàng tuyệt đối không để bản thân nàng xảy ra nguy hiểm lần nữa.

Thiên Mị hít sâu, không khí cổ đại trong lành mới mẻ tiến sâu vào bên trong người, lập tức thấy sảng khoái. Ép chân, vặn người, vươn vai, bật nhảy...............

Nàng làm xong các động tác khởi động, vừa lòng gật đầu, thân thể này tuy rằng yếu ớt nhưng sự mềm dẻo cũng không tồi, chỉ cần huấn luyện theo phương thức của mình, tinh tưởng không đến một tháng sẽ khôi phục trạng thái của nàng lúc trước. Hiện tại, việc hàng đầu là tiến hành theo chất lượng, từng chút một tìm về cảm giác tràn ngập năng lượng trong cơ thể kia.

Thiên Mị bắt đầu chạy dọc theo Hoàng nữ phủ.

Đến khi sắc trời dần dần sáng, nàng mới quay lại phòng rửa mặt chải đầu

"Cẩn Y dậy khi nào vậy?"Thiên Mị vừa rửa mặt chải đầu vừa liếc về phía giường lớn, nói với Tử Kiều đang hầu hạ bên cạnh

"Điện hạ vừa dậy không lâu, phò mã cũng liền dậy"Tử Kiều đưa khăn lau mặt cho Thiên Mị kính cẩn nói

"Ừ"Thiên Mị gật đầu, giơ tay nhận lấy, mở miệng dặn dò"Tử Kiều, ngươi đi tìm hiểu một chút, các Thị quân cùng Phò mã thích ăn gì, liền mang đến cho bọn họ.

"Vâng điện hạ"Mặc dù Tử Kiều có hơi ngạc nhiên với lời dặn dò của Thiên Mị, nhưng vẫn cung kính nhận lệnh rời đi.

"Điện..điện hạ"

Tử Kiều đi chưa được bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói có phần hơi run run của nam tử.

"Vào đi"Thiên Mị hơi nhíu mày, sau đó mở miệng.

"Kẹt"

"Nô tài thỉnh an Điện hạ"Nam tử vừa bước vào khoảng 15 tuổi, gương mặt xem như thanh tú có phần sợ sệt, quỳ sụp xuống đất cung kính hành lễ

"Đứng lên đi"Thiên Mị thoáng hướng hắn, gật nhẹ đầu"Ngươi là...?"

Nam tử run run đứng lên, nhưng vẫn một mực cúi đầu không dám nhìn Thiên Mị, lắp bắp nói"Nô nô..tài tên Tiểu Nhược là..là nam hầu bên cạnh Đoan Mộc Thị quân"

"...." Ta nói chuyện rất ôn hoà, vì cái gì hắn lại sợ thành như vậy...

"Ngươi tìm ta có việc gì?"Thiên Mị dựa vào tường nhàn nhạt hỏi.

Phịch

Tiểu Nhược đột nhiên lại quỳ sụp xuống, đầu cũng chạm tới mặt đất, nước mắt tràn ra, run giọng cầu xin."Nô tài cả gan cầu xin điện hạ...cho công tử xuất phủ, về thăm phụ thân của ngài ấy"

Thiên Mị cau mày suy nghĩ, lát sau liền hỏi"Nhạc phụ bị làm sao à?"

Tiếp đó Thiên Mị liền nghe Tiểu Nhược khóc lóc kể lể, nói Đoan Mộc Trường Ca khổ sở như thế nào.

Thiên Mị nghe một hồi liền từ trong lời nói của hắn ta thu được một vài tin tức.

Phụ thân của Đoan Mộc Trường Ca tên là Quý Như Nam, là chính phu của Đại tướng quân Đoan Mộc Quỳnh Hoa, tuy là chính thất nhưng không được sủng ái, Đoan Mộc Quỳnh Hoa mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, mà chủ tử đến người hầu bên trong phủ tướng quân đều chung một hội, cũng thường lấy việc khi dễ giễu cợt phụ tử bọn họ làm thú vui!

Từ khi Đoan Mộc Trường Ca cấp gả cho Thiên Mị, Quý Như Nam chỉ còn lại một thân một mình, nghe nói hai ngày trước không biết vì lý do gì ngã xuống hồ sen, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Đột nhiên Thiên Mị nhớ đến bộ dáng như có chuyện muốn nói của hắn hôm qua.....bất giác thở dài nàng mở miệng"Ngươi lui trước đi, ta thay y phục liền qua xem hắn"

Tiểu Nhược đôi mắt đỏ hoe chợt loé sáng, vui mừng dập đầu cảm tạ rồi vội vàng rời đi.

Thiên Mị đứng dậy đi đến tủ gỗ tuỳ tiện chọn một bộ y phục mặc lên người, sau đó rời khỏi phòng tìm đường đến viện Đoan Mộc Trường Ca

Rất nhanh, Thiên Mị đã đi tới trước phòng Đoan Mộc Trường Ca, cửa không đóng. Thấy Tiểu Nhược đang lo lắng đứng một bên khuyên hắn dùng bữa.

"Công tử người ăn chút gì đi, từ hôm qua đến giờ người đã không ăn gì rồi"

"Ta không muốn ăn, đệ mang ra đi": Đoan Mộc Trường Ca ủ rũ ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt thoạt nhìn có chút tiều tụy

"Sao lại không ăn?"Thiên Mị nâng bước đi vào, môi khẽ nhếch

"Thê chủ..."Nghe giọng nói của nàng Đoan Mộc Trường Ca kinh ngạc quay đầu lại, đang định đứng dậy hành lễ liền bị Thiên Mị cản lại"Chàng ngồi im ở đó đi?"

Thiên Mị đảo mắt qua mấy món ăn vẫn còn nguyên chưa hề động đũa trên bàn, cố làm ra vẻ mặt buồn phiền đồng thời quan sát nét mặt của hắn,thở dài nói"Mấy món này là ta đặc biệt cố ý kêu người tìm hiểu sở thích của chàng mà làm, nhưng 1 đũa chàng cũng không động vào, Aizzz Tiểu Nhược đem dẹp đi, đem dẹp tâm ý của ta luôn đi."

Nghe vậy, Đoan Mộc Trường Ca giật mình, nguyên lai mấy món này là thê chủ kêu người làm cho hắn sao?

Nghĩ đến đây Đoan Mộc Trường Ca có chút bối rối mở miệng"Chậm đã, tiểu Nhược đệ.. ra ngoài trước đi"

....

Vì đây là thế giới nữ tôn nam ti, nên các tiểu mỹ nhân của ta đừng thắc mắc vì sao nam nhân thế giới này lại mỏng manh dễ vỡ như vậy nga😂

Mà riêng ta, ta rất thích nam tử mỏng manh như vậy, dễ ăn hiếp hô hô, lâu lâu lại được bá vương ngạnh thượng cung thì còn gì bằng😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top