Chương 3: Nam tử thoát tục
Mặt đối mặt gần như vậy, Đoan Mộc Trường Ca nghe được hương khí dễ chịu trên người nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cười mê hoặc nói:"Thì ra Thê chủ vẫn nhớ Trường Ca"
Thiên Mị hơi nheo nheo mắt, người này cười lên giống như thái dương chói lọi, suýt nữa thì làm mù mắt nàng rồi. Nàng buông cằm hắn ra nghiêng đầu đùa bỡn nói:"Làm sao ta có thể quên một người đẹp như ái phi nha"
"Vậy sao..? Thê chủ cảm thấy ta đẹp sao?"Đoan Mộc Trường Ca nâng một lọn tóc của Thiên Mị đưa lên mũi ngửi, khoé môi khẽ cong, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn nàng:"Nhưng người chưa từng lật thẻ bài của ta lần nào, có phải người đây là đang an ủi Trường Ca không?"
"Nga....là do ta thương hoa tiếc ngọc, không muốn làm 'tổn hại' ái phi" Mày liễu Thiên Mị hơi nhíu, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, con ngươi tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong màn đêm tựa như một vì sao, ngả ngớn nói"Nhưng mà ...nếu ái phi muốn, đêm nay ta liền lật thẻ bài của chàng, để chàng ở lại thị tẩm thế nào?"
"Thân thể Thê chủ đang bị thương, Trường Ca như thế nào dám quá phận làm phiền Thê chủ nghỉ ngơi"Thân mình Đoan Mộc Trường Ca có chút cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi
"Ái phi biết nghĩ cho ta như vậy khiến ta thật vui mừng, quả thật hôm nay ta có chút không khoẻ"Thiên Mị vừa nói xong, còn làm ra động tác yếu đuối tượng trưng, nâng cái trán, đôi mắt thì mê man như phủ một tầng sương mù, khoé môi vẫn treo nụ cười cợt nhả, nhưng mà hơi thở lạnh lùng trên người thì không cách nào giấu đi, đối với nam tử này, nàng vẫn luôn có sự cảnh giác theo bản năng.
Đoan Mộc Trường Ca nghe lời nói của Thiên Mị, hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng lại gợn sóng mãnh liệt, hôm nay nàng thật quỷ dị cũng thật đặc biệt
Đoan Mộc Trường Ca lúc này mới mở mắt nhìn về phía Thiên Mị, đây là lần đầu tiên từ lúc hắn vào phủ đến giờ nghiêm túc đánh giá nàng, nàng có vẻ ngoài tuyệt sắc còn hơn nam tử Đông Ly quốc, búi tóc rời rạc hỗn độn, tăng thêm nét tự nhiên mà không dấu đi được vẻ mĩ lệ, đôi mắt long lanh như ngọc lại mang theo vẻ biếng nhác
Tuy mỗi lời nói ra toàn là trêu chọc người khác, nhưng sắc mặt vẫn luôn một mực bình tĩnh, nàng lúc này không còn hơi thở kiêu căng, bá đạo như thường ngày, mà thay vào đó là nghiêm nghị, thanh cao, rồi lại lạnh như băng ngồi ở trên giường, đôi tay thon dài trắng nõn đỡ nhẹ lấy trán, nhìn như tỉnh táo lại vừa mơ màng, lông mày uyển chuyển như núi xa, yên tĩnh mà lại tốt đẹp, biểu hiện ra vẻ đẹp cao quý khiến người ta kinh diễm
Mắt phượng của Đoan Mộc Trường Ca hiện lên ánh sáng sâu kín, trong giây lát, hắn liền đánh gãy ý tưởng này trong lòng, nữ từ này từ trước đến giờ đều là kiêu căng, ác độc, nàng có thể đem sống chết của một người đùa giỡn ở trong tay, đem nam tử trở thành đồ chơi của mình rồi tuỳ ý vứt bỏ, hắn làm sao có thể cho rằng nàng là một người nữ tử nghiêm nghị cao quý cơ chứ!
Nhất là người như nàng không biết chút nào về tình nghĩa, chơi đùa nam sủng chán rồi, nói giết liền giết, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, có lẽ cả Đông Ly này chỉ có người như nàng mới có thể làm được.
Đó là lý do tại sao trong phủ của nàng chỉ có bốn người bọn họ, sợ rằng nếu như bọn họ không phải quan gia công tử, nàng cũng sẽ không chút lưu tình đem ra mặc sức chơi đùa đi.
Nghĩ đến nguyên nhân mà mình đến đây, phải cầu nàng.... nhìn nàng hơi nhắm mắt, che dấu tất cả suy nghĩ của mình, Đoan Mộc Trường Ca căn bản không thể đoán được suy nghĩ hiện tại của nàng.
Thiên Mị cảm nhận ánh mắt của Đoan Mộc Trường Ca vẫn luôn nhìn mình, nàng chợt mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ"Như thế nào ái phi lại nhìn ta chăm chú như vậy, trên mặt ta có gì sao?"
Đoan Mộc Trường Ca hơi quẫn bách dời tầm mắt đi chỗ khác, khoé môi cười gượng"Không có, mặt thê chủ làm sao lại có gì được"
"Nga..vậy thì ái phi nhìn chăm chú ta như vậy làm gì, ...À.. hay là .. hôm nay thân thể ta không tốt, không thể thị tẩm chàng được, nên chàng sinh khí?"Thiên Mị cảm thấy không thú vị, đầu ngón tay lành lạnh sờ nhẹ vào môi của Đoan Mộc Trường Ca, trong mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Nam tử này dường như muốn nói chuyện gì với nàng, nhưng từ nãy đến giờ hắn lại do dự không dám nói, rốt cuộc là hắn muốn nói gì?
Thiên Mị một bên vô ý thức động đậy ngón tay một bên vừa suy nghĩ mọi chuyện trong đầu, không có chú ý tới động tác của nàng làm cho thân thể của Đoan Mộc Trường Ca run lên, tâm cũng không chịu khống chế rung động.
"Không.. không có, Thê chủ...Trường Ca không làm phiền người nữa, Trường ca xin cáo lui trước"Nụ cười trên môi Đoan Mộc Trường Ca hơi cứng lại, nào còn bộ dáng mị hoặc ban nãy, hắn đứng dậy hành lễ rồi vội vàng rời đi.
"Haha"Thiên Mị nhìn bộ dáng chạy trối chết của hắn thì bật cười. Là ai ban nãy còn không ngừng phóng tia điện cho nàng, bây giờ nàng chỉ mới nói vài câu liền sợ như nàng ăn thịt hắn đến nơi, đúng là tiểu hài tử.
Nàng leo xuống giường, đứng duỗi lưng, tay bất giác đụng trúng mông, cảm giác đau rát ban sáng đã không còn nữa. Thuốc mỡ Tử Kiều bôi cho nàng quả thật rất hiệu quả, chất thuốc trong suốt mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, ngủ môt giấc thì đau đớn hoàn toàn biến mất, xác thực rất là mát mẻ thoải mái, nàng bất giác nhớ tới Động Tiên Ca của Tô Thức, băng cơ ngọc cốt, thanh lương vô hạn. Chậc!
Thiên Mị ngủ cả ngày nên cũng không ngủ được nữa, liền bước ra khỏi phòng tản bộ, sẳn tiện quan sát địa hình nơi đây.
"Điện hạ người đi đâu thế?"
Thiên Mị vừa bước ra khỏi cửa liền đụng phải Tử Kiều, nàng ta hơi kinh ngạc, đang tính đi theo liền bị nàng lạnh nhạt nói"Ngắm trăng! Đừng theo ta!"
Tử Kiều đứng ở cửa, không dám cử động nữa, nhìn theo bóng nàng dần biến mất khỏi tầm mắt mình.
Cảnh đêm trong phủ Hoàng nữ cũng không tệ, hành lang chạm trổ, bậc thềm bằng ngọc, đèn đuốc sáng trưng, thoáng nghe như có tiếng sáo trúc truyền đến. Từng đợt hương hải đường nhè nhẹ khiến tâm trạng Thiên Mị tốt lên không ít
Nhìn thấy nữ thị vệ tuần tra đi qua đi lại, nàng hơi phiền lòng, bèn đi về phía khác, bất giác lại đi đến hoa viên
Hoa viên phủ Hoàng nữ giống như biến thành mê cung, nàng đi tới đi lui mới phát hiện mình lạc đường, chỉ cảm thấy đường nhỏ âm u gấp khúc, không khác gì tiên cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài nha hoàn và sai vặt đi ngang qua.
Thiên Mị không muốn bị người khác nghi ngờ nên không có hỏi đường, chỉ có thể tự mình tìm kiếm lung tung.
Càng đi càng vắng người, sau đó nàng đi vào một khu rừng trúc xanh biếc có một lầu các tinh xảo thấp thoáng ở xa xa, thoạt nhìn u tĩnh thanh nhã, làm cho nàng chỉ liếc mắt một cái đã thấy thích.
Cửa đóng, Thiên Mị nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mùi thơm xông vào trong mũi, trong không khí có mùi thanh u của trúc xanh cùng với mùi hương của hoa Lan. Không thể tưởng tượng được phủ Hoàng nữ lại còn có nơi tươi mát thoát tục như vậy. Thiên Mị hưng trí dào dạt tiếp tục xem xét. Chủ nhân nơi này nhất định là người xuất trần thoát tục như hoa Lan, nàng thật sự muốn được gặp một lần.
Nghe bên trong hình như có tiếng người, Thiên Mị muốn tiến lên gõ cửa cũng không nghĩ tới bật thang đó tại sao lại có nước, khiến chân nàng trượt một cái, cơ thể cũng không tự chủ mà lao vào đẩy cửa. Sau một tiếng 'A' nàng liền rơi vào trong phòng, mà bên trong lại có một tiếng thét lớn hơn truyền ra.
Đợi khi Thiên Mị ổn định thân thể lại, mới đưa mắt nhìn người vừa mới thét lớn kia.
Chỉ thấy trước mặt nàng là một nam tử khoảng mười mấy tuổi, hai tay đang ôm ngực hoảng sợ nhìn nàng, mặt mày như vẽ, tinh khiết mà đẹp đẽ, so với hoa lê càng tinh thuần hơn, so với bông tuyết còn sạch sẽ hơn, như đá trắng ngọc trắng, xuất trần tuyệt thế, giống như ảo ảnh mờ ảo tồn tại, tựa như mặt trăng trên nước, có thể xem nhưng không thể chạm đến, cho dù ví hắn là nam tử tuyệt thế vô song đều là một loại nông cạn.
Giờ phút này hắn chỉ mặc một cái áo lót màu trắng, trên tóc còn có nước nhỏ xuống, trên người tỏa ra mùi thơm của cánh hoa sau khi tắm rửa. Thiên Mị nhất thời thất thần, đứng ngây tại chỗ.
Thiên Mị thề là nàng chưa từng thấy nam tử nào thanh thuần đến như vậy, hắn như bước ra từ trong tranh, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.
Thấy người ngã vào là Thiên Mị khuôn mặt hoảng sợ của nam tử trở về bình thường, lại thấy nàng si ngốc nhìn mình, khóe miệng Sở Tiêu Ly không nhịn được cong nhẹ một chút.
Nếu là người khác sẽ nhìn không rõ nụ cười chưa tới một giây này, nhưng Thiên Mị lại thấy rất rõ ràng, nụ cười này rất thuần túy, không ẩn chứa bất kỳ toan tính gì, một nụ cười đơn giản có thể khiến tâm tình của người nhìn cũng trở nên tinh khiết theo.
Một lúc lâu sau, Thiên Mị mới kịp phản ứng, nhớ tới bộ dạng ngơ ngác ngó nhìn đối phương hồi nãy của mình, trong lòng thầm rầu rĩ. Nàng không phải loại người háo sắc, có điều nàng tin chắc, cho dù là ai nhìn thấy một nam tử như vậy thì cũng đều phản ứng như thế.
Trầm mặc trong chốc lát,Thiên Mị mở miệng: "Ngươi là..."
"Sở Tiêu Ly?"Mặc dù không biết rõ nam tử này là ai, nhưng dựa vào hắn ở trong phủ Hoàng nữ, lại còn bày biện trong phòng không ít nhạc cụ cùng tranh vẽ dang dở, nếu như là một người thích cầm kì thi hoạ thì ắt hẳn trong phủ này chỉ có Sở Tiêu Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top